Chap 15.5: Khi Thù Hận Làm Mờ Lý Trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiêu Anh mất đi, mọi việc coi như đã được giải quyết xong, gánh mặng trên vai Tố Nguyệt được trút xuống nhưng lòng nàng lại vô cùng đau đớn. Nói gì đi nữa thì Chiêu Anh cũng là huynh đệ cùng chung tổ tiên của vào sinh ra tử cùng Tố Nguyệt. Cái chết của Chiêu Anh dù không phải Tố Nguyệt gây ra nhưng lòng nàng cũng vô cùng ái náy. Thực sự mà nói thì Tố Nguyệt là người gián tiếp gây ra cái chết thảm thương của Chiêu Anh, nếu nàng không đuổi theo thì có lẽ hắn đã không phải chết. Nhưng nếu Tố Nguyệt làm vậy thì nàng sẽ lại mang tội với non sông, vong nghĩa với tỷ tỷ nàng. Dù xét tình, xét lí thì Tố Nguyệt cũng ở thế tiến thoái lưỡng nan.

Tang lễ của Chiêu Anh được cử hành theo nghi thức truyền thống, coi như là an ủi cho một kẻ bạc mệnh. Kể từ khi Chiêu Anh ra đi, Thanh Thanh dường như luôn tránh mặt Tố Nguyệt. Nàng luôn tự giam bản thân nàng trong phòng, chẳng thiết ăn uống khiến Tố Nguyệt vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Thanh Thanh.

_ Thanh Thanh. Ta có nấu cháo mang đến cho muội. Tố Nguyệt một tay bưng bát cháo một tay gõ nhẹ cửa phòng Thanh Thanh

_ Ta không muốn ăn. Công chúa mang đi đi.

_ Dù muội không ăn cho muội thì muội cũng nên nghỉ cho đứa trẻ. Ta để bát cháo bên ngoài, muội ra lấy ăn nhé.

Tố Nguyệt đặt bát cháo xuống rồi rời đi, nàng biết trong lòng Thanh Thanh giờ đây rất hận nàng. Tố Nguyệt thực sự chẳng biết phải xử lí thế nào trong tình huống này. Và điều đáng nói là Như Nguyệt đã sai tốc mã đến triệu nàng hồi cung sau khi biết được mọi việc. Tố Nguyệt thật chẳng thể rời đi khi mà Thanh Thanh cứ mãi như thế này.

Vô tình Ngọc Huy gặp Tố Nguyệt đang thơ thẩn, buồn phiền. Chàng liền lại bên cạnh Tố Nguyệt, ôm chặt lấy chàng trong vòng tay mình. Ngọc Huy hiểu nỗi lo trong lòng Tố Nguyệt, là nữ nhi mà phải vượt qua những chuyện này. Đôi lúc Ngọc Huy nghĩ: nếu Tố Nguyệt sinh ra trong gia đình bình thường đôi khi lại hay. Nàng có thể sống một cuộc sống bình thường như bao cô nương khác, có một gia đình đàng hoàng, một phu quân tốt và một đàn con ngoan. Nhưng nếu Tố Nguyệt như thế thì liệu Ngọc Huy có được gặp nàng, được bên cạnh để thương yêu và bảo vệ nàng như lúc này không?

Cảnh tượng Ngọc Huy và Tố Nguyệt hạnh phúc bên cạnh nhau đã lọt vào mắt của một người. Nàng ta nắm chặt tay lại thành nắm đấm, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn hai người họ. Từ sâu trong đáy mắt kia đã báo hiệu trước cho một sóng gió sắp xảy ra. Tối hôm đó, Thanh Thanh đến doanh trại tìm Tố Nguyệt; nhìn sắc mặt nàng trông có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. Có vẻ như Thanh Thanh đã hiểu ra được mọi việc và thông cảm cho sự vô ý của Tố Nguyệt. Cả hai ngồi bên cạnh trò chuyện và cùng nhau đối ẩm như những ngày còn ở Kim gia trang. Nhưng Tố Nguyệt đâu có ngờ tất cả chỉ là màn kịch do Thanh Thanh dựng lên hòng báo mối tư thù trong lòng nàng.

Đợi khi Tố Nguyệt say rượu, Thanh Thanh liền trói nàng lại trên ghế. Ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Tố Nguyệt, thanh gươm sáng trên tay Thanh Thanh như chực chờ cướp lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Kế hoạch của Thanh Thanh có lẽ sẽ thành công nếu như lúc đó Ngọc Huy không vào tìm Tố Nguyệt

_ Thanh Thanh, muội đang làm gì thế? Mau thả Tố Nguyệt ra. Ngọc Huy hốt hoảng khi nhìn thấy Tố Nguyệt say khướt và đang bị Thanh Thanh khống chế

_ Ngươi đừng có mơ, có chết thì ta cũng kéo ả cùng chết. Các ngươi giết hại phu quân ta, giết hại phụ thân của con ta. Các người không biết hối lỗi mà còn dám ân ái trước mặt ta. Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là nỗi đau mất đi người thân. Thanh Thanh cười lớn như một kẻ điên dại bị tình yêu làm mờ lí trí

_ Khoan đã. Chiêu Anh là chết bằng lưỡi gươm của ta. Muội muốn báo thù thì tìm ta mà báo, xin muội hãy tha cho Tố Nguyệt. Nàng ấy vô tội. Ngọc Huy vội van xin

_ Vô tội. Vây đứa trẻ trong bụng ta là có tội hay sao? Lúc ta van xin ngươi có nghĩ tình ta không? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Thanh Thanh hét lớn trong nỗi đau và nước mắt

Thanh gươm trong tay Thanh Thanh vung lên toan đoạt lấy mạng của Tố Nguyệt thì bất ngờ một mũi tiêu phóng vào làm Thanh Thanh bị thương. Thấy tinh thế nguy hiểm cho bản thân, nàng vội vàng lao ra ngoài thoát thân. Cùng lúc ấy Hạo Nam xông vào định đuổi theo nhưng Ngọc Huy ngăn lại. Ngọc Huy nhanh chóng cởi trói cho Tố Nguyệt rồi đưa nàng lên giường nghỉ ngơi.

_ Hạo Nam, sao huynh có mặt ở đây? Ngọc Huy quay sang hỏi Hạo Nam

_ Nữ vương cho bồ câu lệnh ta sang hộ tố nhị công chúa về kinh. Không ngờ...

Hạo Nam lắc đầu ngao ngán trước thảm cảnh mà chàng vừa chứng kiến. Tự hỏi bản thân "Tình là gì" mà ngay cả tỷ muội đã từng vào sinh ra tử cũng có thể xuống tay. Nhưng đáng nói ở đây là Tố Nguyệt lại quá ngây thơ và tin người đến mức chẳng hề đề phòng. Lần Hạo Nam gặp Tố Nguyệt cũng vì tính cách đó mà nàng suýt gặp họa sát thân. Nữ nhi đúng là không nên dây vào, không thì chết cũng chẳng hiểu được nguyên nhân.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy và biết được mọi việc, Tố Nguyệt không khỏi bất ngờ. Nàng vô cùng đau lòng khi biết được hành động của Thanh Thanh. Theo lời Hạo Nam, Tố Nguyệt nên cho binh sĩ truy bắt Thanh Thanh để trừ hậu họa; nhưng vì bản tính nhân từ nên nàng không nỡ ra lệnh mà tha cho Thanh Thanh một con đường sống. Chỉ mong rằng ngày nào đó Thanh Thanh có thể hiểu được cho nỗi lòng của Tố Nguyệt cũng như xóa bỏ hận thù mà lo cho đứa trẻ vô tội.

Kim Hồ Điệp sau khi thương thảo với Nữ vương Thiên Hà quốc xong liền được lệnh trấn thủ Tây thành thay cho Thanh Thanh. Hạo Nam cũng nhanh chóng trở về biên giới phía Nam bảo vệ đất nước. Tố Nguyệt ngậm ngùi từ biệt Kim phu nhân trở lại kinh thành. Dù gì thì nàng cũng chẳng muốn ở lại nơi đau lòng đó thêm khoảnh khắc nào nữa.

n|ܩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro