Chap 4: Song Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà hai tiểu công chúa ngày nào trở thành 2 nàng thiếu nữ xinh đẹp chốn sơn dã. 17 năm, mọi chuyện cứ như một giấc mơ ngày hôm trước. 17 năm, vị nữ quan xinh đẹp ngày nào nay mái đầu đã điểm bạc. 17 năm qua, mọi sự đã biến đổi khôn lường đến mức người ta chẳng thể nào ngờ tới được. Quốc vương Minh Nguyệt quốc bỗng nhiên biến mất sau tang lễ của nữ hoàng. Anh vương – trưởng tử của hoàng thái phi lên ngôi kế vị, tam tiểu vương gia nhanh chóng được sắc phong thái tử kế vị. Triều đình thay đổi chính sách, quan lại quý tộc chia bè kéo cánh gây nhiễu loạn. Quân vương bạo tàn hoang dâm vô độ, sưu thuế nặng nề khiến người dân sống trong cảnh lầm than. Trung thần can gián thì bị thảm sát toàn gia hoặc đày đi phu lính. Chưa kể lòng tham vô đáy gây chiến tranh liên miên không ngừng mở rộng cương thổ sang các nước láng giềng vốn đã từng là thân thiết.

Nữ vương Thiên Hà quốc vốn nhân từ, bác ái. Bà kêu gọi thành lập liên minh chống lại bạo tàn khiến Minh Nguyệt quốc phần nào nể sợ mà không dám xâm lược cương thổ Thiên Hà. Nhưng hồng nhan phận bạc, chỉ sau vài năng bà lâm bệnh trầm kha rồi qua đời khi tuổi còn xuân sắc. Con gái duy nhất của bà lên ngôi kế vị, tuy nhiên do tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa sâu nên chẳng mấy chốc liên minh tan rã. Thiên Hà quốc phủ phục xưng thần và trở thành tiểu quốc lệ thuộc vào Minh Nguyệt.

Chiến tranh mặc dù khốc liệt nhưng lạ thay nó chẳng hề ảnh hưởng tới biên giới hai quốc gia. Hay nói cách khác, một thế lực bí ẩn nào đó khiến Minh Nguyệt quốc không dám tấn công vùng lãnh thổ yên bình này.

_ Tiểu thư, xin người mau trèo xuống. Phu nhân sắp về rồi.

_ Con không xuống, nhũ mẫu muốn thì trèo lên đây mà bắt con.

_ Nhị tiểu thư, lão sao có thể leo lên đó.

_ Vậy thì con ở trên này không xuống.

_ Nếu vậy già xin thất lễ.

Bà lão nhìn già yếu nhưng thực chất chẳng hề yếu kém. Bà nhanh chóng dùng võ công của mình nhảy lên cây. Chẳng mấy chốc đã gần tới chỗ hồng y thiếu nữ. Nữ nhân xinh đẹp kia cũng chẳng hề nao núng, cô nhanh chóng di chuyển sang cành khác. Cuộc rượt đuổi trên không trung diễn ra nhanh đến chóng mặt. Đám gia nhân bên dưới chỉ biết trố mắt đứng nhìn mà chẳng dám can dự vào. Hay nói đúng hơn thì họ chẳng tài cán gì mà dám xen vào, chỉ nổi thiệt thân mà thôi.

_ Tố Nguyệt, nhũ nương. Hai người mau dừng tay lại. Thiếu nữ xiêm áo thướt tha vội bước ra.

Nét kiều diễm khiến hoa nhường, nguyệt thẹn. Vẻ dịu dàng xen lẫn nét cương nghị trên đôi mày liễu. Dáng đoan trang trông rõ ràng con nhà tiểu thư khuê các. Giọng thỏ thẻ tựa chim oang trong lồng son đang cất tiếng gọi bạn.

_ Tỷ tỷ, nhũ mẫu ức hiếp muội. Thiếu nữ tên Tố Nguyệt vội chạy ra nấp sau lưng người thiếu nữ kia

_ Như Nguyệt tiểu thư, ngoài này gió lạnh xin người mau chóng vào trong. Nhũ mẫu cúi đầu cung kính chào

_ Ta không sao, nhũ mẫu đừng quá lo lắng. Như Nguyệt mỉm cười dịu dàng đỡ lấy người nhũ mẫu già

Tuy chỉ là kẻ hầu người hạ nhưng nhũ mẫu là người đã chăm sóc cho 2 tỷ muội cô ngay từ tấm bé. Tố Nguyệt lớn lên khỏe mạnh, tinh nghịch cũng nhờ bầu sữa dịu hiền của bà. Cho nên, đối với 2 tỷ muội cô, nhũ mẫu chẳng khác nào người mẹ thứ 2 sau Kim phu nhân của Kim gia. Tố Nguyệt tuy tinh nghịch nhưng cô luôn hết mực kính yêu bà, chưa hề xem bà là kẻ hầu của mình. Nhũ mẫu cũng hết lòng chăm sóc cho 2 vị tiểu thư đồng thời cũng là giọt máu còn sót lại của vương triều Minh Nguyệt phồn thịnh ngày nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro