Quyển một : Hoả Hồ Nhị Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay tại đỉnh núi Đông Sơn có một cặp uyên uơng tựa bích nhân, nam tên Tiếu Lãng phong độ nhẹ nhàng, nữ tên Nhị Nương mắt hạnh má đào.

" Tiếu Lãng ~ "

" Thiếp có đẹp không? "

Nam nhân nghe tiểu mỹ nhân nằm trong lòng ngực khẽ gọi lấy mình, ngữ khí nàng câu nhân giọng lúc nhẹ lúc nặng như muốn tước đoạt linh hồn hắn : " nàng so với trăng trên trời, còn muốn đẹp hơn. "

Một lời này vừa nói ra, đã ngay lập tức lấy được lòng mỹ nhân.

" Vậy ta nói nếu như lỡ như ta hoá thành một con hồ ly tinh, Tiếu Lãng chàng vẫn sẽ yêu ta chứ? "

".... "

Đã được một lúc lâu không nghe thấy người trong lòng trả lời, Nhị Nương cảm thấy mất kiên nhẫn.

Không phải vừa khen nàng đẹp sao? Sao giờ lại im thing thít rồi? Bị nàng doạ sợ rồi hả?

" Tiếu Lãng? "

" Tiếu Lãng! "

Nàng đẩy Tiếu Lãng đang ôm ấp nàng ra, cặp mắt nàng bừng bừng lửa giận nhìn vào hắn.

Tiếu Lãng buồn cười trước hành động này của nàng, nghĩ rằng bản thân đã vô tình chọc giận nàng liền nói : " yêu. "

" Dù cho nàng có trở thành thứ gì xấu xí nhất, thì ta thề vĩnh sinh vĩnh kiếp mãi mãi yêu nàng. "

Nhị Nương im lặng nhìn hắn hồi lâu không nói gì, mà hắn cũng rất tuỳ ý để cho nàng nhìn.

Qua hồi lâu sau, hắn đưa tay ra kéo nhẹ bả vai nàng qua làm đầu nàng đặt lên vai của hắn. Mắt của hắn nhìn lấy trăng trên trời, còn nàng nhìn xuống dòng sông chiếu rọi bóng trăng.

Ở nơi đó nàng thấy có một nam một nữ ôm lấy nhau, khác biệt duy nhất nam nhân là người còn nữ nhân là hồ yêu, chín cái đuôi hồ của nàng còn đang vui vẻ ve vẫy, lắc lư.

(....)

Ngày rằm tháng tốt.

Nhị Nương mặc hỉ phục trông rất đẹp.

Qua đêm hôm nay thôi, nàng sẽ thật sự trở thành nương tử của Tiếu Lãng rồi.

Ừm... Nhưng mà người phàm thích làm hôn lễ ở ngoài trời sao? Tại sao Tiếu Lãng không đem nàng về nhà của hắn?

Nhị Nương suy nghĩ hồi lâu cũng không thể lý giải được nên đành ngoan ngoãn chờ, tính toán đợi hắn về rồi hỏi hắn sau. Ước chừng tầm nửa nén nhang mây đen che kín mặt trăng, nàng mới thấy Tiếu Lãng trở lại.

Trong lòng nàng vui sướng, cuối cùng thì trượng phu của nàng cũng tới rồi!

Tiểu nương tử dáng vẻ yêu kiều, mắt hạnh má đào môi đỏ mọng, không phải nói chứ Nhị Nương xác thực rất xinh đẹp. Tuy nàng không phải đẹp theo kiểu dịu dàng hay nhẹ nhàng, nhưng nàng lại có thể khiến cho ngươi si mê nàng, quyến luyến nàng...

Ngay khi nàng nghĩ Tiếu Lãng sẽ dang tay ôm nàng vào lòng thì nàng hình như thấy thì gì đó được vung ra, sau đó là từng trận đau âm ỉ ngay lồng ngực.

Đợi đến khi nàng nhìn lại, nàng chỉ thấy một cây kiếm gỗ dài dán đầy bùa vàng, mỗi lá bùa đều được viết bằng chữ Hán, đặc điểm giống nhau duy nhất chính là chữ được viết bằng máu của người phàm nàng yêu!

Nhìn thanh kiếm gỗ xuyên thủng lồng ngực mình, Nhị Nương có chút không dám tin tưởng, nàng còn cho rằng bản thân là đang nằn mơ.

Tay nàng vừa mới chạm vào chuông kiếm, ngay lập tức bị bùa chúa quanh thân đốt cháy cả tay!

" Aaaa aaaa! "

" Tiếu Lãng! " ánh mắt nàng hung ác nhìn chằm chằm vào nam nhân mặc hỉ phục giống nàng.

Kiếm gỗ! Bùa vàng! Lửa trừ yêu!

Những thứ này chỉ có đạo sĩ mới có được, Tiếu Lãng vì sao lại có thứ đồ này?!

Nam nhân mặc hỉ phục đứng trong tối, môi hắn khẽ mím, thần sắc tuyệt tình lạnh lùng : " Nhị Nương. "

" Ta hết cách rồi, cũng cùng đường rồi. "

" Nương tử của ta mắc bệnh nặng đã lâu, cho dù có mời danh y thần tiên gì về chữa trị đi nữa cũng không có cách nào cứu được. Nhưng mà ngươi thì có thể, Nhị Nương coi như nể tình ta bồi ngươi chơi trò tình cảm này lâu như vậy, ngươi có thể cho ta mượn tim của ngươi không? "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro