Quyển một : Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền tim của hồ ly tinh có thể chữa được bách bệnh, cải lão hồi sinh.

Có lẽ vì chính điều này nên nhiều năm qua các đạo sĩ tu tà hay anh hùng giang hồ đều muốn có được nó, nhưng lại không hiểu vì sao trong trăm năm qua lại không hề thấy bất kì yêu hồ nào bén mảng tại nhân gian.

Nhị Nương từng nghe dì sói sám kể về một câu chuyện xưa, nội dung đó có nói về tình yêu giữa hồ yêu và một nữ nhân người phàm.

Nghe nói nam tử hồ yêu đó là con trai duy nhất của tộc trưởng hồ ly, hắn trời sinh có dung mạo mỹ nhan thịnh thế lại rất thích mặc một thân hồng y. Dáng vẻ phong lưu đa tình nên chúng yêu gọi hắn là Tuyệt Yêu Đại Nhân - Diễm Phong Hành.

Trong một lần xuống phàm giới điều tra  nguyên nhân hồ ly bị mất tích, lại hữu duyên  gặp được nhân duyên của chính mình.

Cố Lộ Khuyết người như tên, trong trắng thuần khuyết lại đơn thuần như giọt sương. Nhà nàng ba đời hành nghề danh y, lấy việc cứu người làm niềm vui, chỉ là đến đời nàng lại huyết mạch đơn truyền nhìn không thấy hi vọng.

Cố đại phu chỉ có một người con gái, ông từng nghĩ sẽ chỉ dạy hết những y thuật mấy chục năm cho nữ nhi của mình, ngờ đâu nữ nhi bạc mệnh sống không tới nhị thập. Vì không cam lòng nhìn cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cố đại phu cực đoan cho người đi bắt hết hồ ly về, hễ kẻ nào bắt được đều sẽ mua lại với gấp ba số tiền!

Thế là ngày qua ngày năm qua năm, trên tay Cố đại phu đã không dính ít máu của thú nhân vô tội nhưng ông vẫn không hề đổi lại kết quả như mong đợi.

Thế là trong cơn tuyệt vọng, Cố đại phu đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình, đó là cấu kết với đạo sĩ tu tà đạo đi tới Đông Bắc truy lùng hồ ly ngàn năm để moi tim của chúng làm thuốc dẫn cho con gái mình!

Vừa hay đám người gặp phải Diễm Phong Hành, hai bên đấu đá qua lại thương vong không ít, nhưng dù cho có lợi hại đến mấy Phong Hành cũng lẻ loi đơn chiết, một mình hắn không thể địch lại số đông. Gánh vác trên vai trưởng tử hồ yêu, Phong Hành dùng tu vi ngàn năm phong ấn lãnh địa Đông Bắc, sau đó hoá thành hình dạng thật của một con hồ ly tinh.

Tu vi có thể tu luyện lại từ đầu nhưng mạng không thể để mất, thế là Diễm Phong Hành dựa vào lợi thế nhỏ bé lanh lợi của mình trốn đến phàm giới.

Cố đại phu tức giận : " các ngươi nhìn cái gì? Còn không mau bắt yêu nguyệt đó lại! "

Nửa đêm giờ tỵ canh tư, Cố Lộ Khiết đã lâu không thấy cha về, trong lòng nàng lo lắng không yên vội khoắc thêm áo ngoài chạy đi tìm cha.

Nào ngờ số phận trớ trêu từ đây, chạy ra ngoài không được bao lâu nàng tình cờ thấy một tiểu hồ ly toàn thân đỏ rực, lông của nó vừa mềm vừa đẹp chỉ tiếc là trên người nó có nhiều vết thương quá. Lộ Khiết đoán chắc rằng nó bị thợ săn trong làng bắt được lại vô tình thoát ra ngoài, xưa nay nàng tính cách mềm yếu cộng thêm lời dạy lương y như từ mẫu của cha, nàng vẫn là không đành lòng để hồ ly chết lạnh ở bên ngoài liền trực tiếp ẵm nó về chữa trị chăm sóc.

Ngay khi Cố Lộ Khiết chạm vào tiểu hồ ly, Diễm Phong Hành cũng cảm nhận được ý tốt của nàng, hắn còn ngửi thấy mùi thuốc đông y nhàn nhạt trên người nàng.

Mỹ nhân bệnh.

Trong ngày đông lạnh giá, gương mặt nàng còn trắng hơn hoa tuyết, thân mình gầy ốm, bệnh tật liên miên. Đã thế nàng còn mặc bạch y tựa như chỉ cần bóp nàng nhẹ nhàng thôi, nàng liền vô lực yếu ớt biến mất đi....

(...)

" Phong Hành. "

" Ta không cần trái tim của chàng...ta muốn thấy chàng sống sót...sống luôn phần của ta... "

Nam nhân mặc hồng y dáng vẻ tuyệt luân, ánh mắt đa tình nhiễm màu tang thương, đau lòng thương xót nữ nhân nằm trong lòng ngực mình.

Cố Lộ Khiết biết cha mình làm điều ác, nguyện ý dùng tuổi thọ ngắn ngủi của mình đền tội. Nào ngờ Diễm Phong Hàng lại không cần, hắn còn nói sẽ chia một nửa trái tim mình cho nàng, hắn yêu nàng cầu xin nàng đừng bỏ mặc hắn, đừng để hắn một mình...

Nhưng đáp lại nam nhân ấy cũng chỉ là một nụ cười thanh thản, cùng đôi mắt nhắm chặt không mở.

Ngẫm về một chuyện tình đẹp lại nhìn tới bản thân mình, Nhị Nương có chút khổ sở trong lòng.

" Diễm đại ca! "

" Ấy không phải, dù sao cũng là chuyện xưa mấy trăm năm, huynh chắc so với cụ tổ còn lớn tuổi hơn, ta lẽ ra nên gọi huynh là Diễm... Diễm bá bá?! "

" Thế nào cũng được, nhưng ta khổ sở hơn huynh nhiều, ít ra người huynh yêu cũng yêu huynh. Còn ta? Tên Tiếu Lãng đó là tên khốn nạn! Hắn lừa gạt tình cảm của ta, còn lấy trái tim của ta về cứu nương tử của hắn! "

" Ta so với huynh...còn khổ hơn nhiều.."

Có lẽ dì sói sám đã cố tình không nói cho Nhị Nương biết rằng, là trước khi Cố Lộ Khiết ra đi đã để lại cho Diễm Phong Hành vật gì.

Thứ mà vị cô nương người phàm đó để lại chính là một đứa bé gái mang trong mình giữa máu của hồ yêu và người phàm, bé gái đó cũng chính là Nhị Nương của hiện tại.

[ Nếu như đã không cam lòng, vậy cô có muốn lấy lại tất cả về không? ]

Nhị Nương mặc hỉ phục của đêm đó cùng với kiếm gỗ xuyên qua lồng ngực, mái tóc màu bạc bán đứng thời gian thầm trôi : " ngươi là ai? Là người ở đâu, sao ta không thể ngửi thấy mùi ngươi, nhìn thấy ngươi? "

[ Tôi là một hệ thống ngược văn. ]

[ Tôi xuất hiện ở nơi này là do cảm nhận được nỗi lòng của cô, cô muốn thoát khỏi nơi giam cầm bản thân trong trăm năm qua? Muốn tìm tên đàn ông kia, muốn lấy lại tim của mình? ]

" Phải, đúng vậy. "

[ Chỉ cần cô nguyện ý đi cùng tôi, tôi liền biến mong ước của cô thàng hiện thực. ]

Nhị Nương nghe xong, không chần chừ, không suy nghĩ, nàng gật đầu đáp ứng vì giờ nàng chả còn gì để mất nữa. Nếu giờ đã có người cho nàng cơ hội làm lại tất cả, vậy nàng còn tội gì không thử?

" Được, ta nguyện ý rời đi cùng ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro