Quyển một : Ngao du giang hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói giáo chủ Tà Giáo và chưởng môn phái Vân Đằng có tư tình riêng, hơn nữa họ còn lén lút qua lại với nhau được nửa năm.

Vị hôn thuê chưa qua cửa Trúc Dao nghe được tin liền ốm bệnh nặng, nàng không tin vị hôn phu nổi tiếng chính trực liêm minh của mình lại đi cấu kết thông đồng với nữ ma đầu!

Gì mà có tư tình riêng?

Cả hai còn qua lại với nhau nửa năm trời? Nếu như sự thật có là như vậy, vậy thì vị hôn thuê đường đường chính chính như nàng đây là cái gì?

Ngay lúc đó phụ thân và mẫu thân của nàng cũng nghĩ y như nàng vậy.

" Hồ đồ! "

" Vân Tự Khanh sao có thể là người như vậy? Lúc mà Tự Khanh còn nhỏ hiểu chuyện biết bao nhiêu, sao giờ lại có kẻ xấu muốn hãm hại danh dự của hắn chứ?! "

So với việc Diệp phụ lựa chọn tin tưởng con rể Vân Tự Khanh, thì Diệp mẫu lại đỏ mắt đau lòng nói : " thật cũng được mà giả cũng chẳng sao, thứ quan trọng ở trước mắt chính là Dao Dao của chúng ta! Nàng tuổi còn nhỏ đã ái mộ Tự Khanh, trong sáng ngoài tối luôn muốn gả cho hắn, nếu như con bé nghe được tin tức này nó sẽ đau lòng biết bao nhiêu! "

Nói đến chuyện này Diệp phụ cũng lắc đầu ngao ngán, ông cùng thuê tử nuôi nấng dạy dỗ Dao Dao bao năm qua làm sao lại không rõ tính tình của con bé chứ? Trúc Dao của ông cái gì cũng tốt, chỉ tiếc thứ không tốt nhất trên người nó chính là quá mức để ý Vân Tự Khanh.

Hôn thuê, hôn phu với nhau để ý yêu thương nhau là chuyện vô cùng tốt.

Thế nhưng Vân Tự Khanh sinh ra là mệnh số anh hùng, cho dù về sau có yên bề gia thất thế nào đi chăng nữa, một khi thế đạo giang hồ cần tới hắn thì Tự Khanh không thể không có mặc!

Còn Diệp Trúc Dao của ông chỉ là một tiểu cô nương bình thường, chân trước không ra khỏi cửa lớn, chân sau lại càng không thể lùi. Lỡ như một mai Tự Khanh có mệnh hệ gì, vậy chẳng phải Dao Dao của ông sống goá cả đời?

" Ngay ngày mai vi phu sẽ đến Vân gia nói chuyện một chuyến, nếu như được thì huỷ bỏ hôn ước luôn! "

(....)

Nhị Nương cụp mí mắt xuống sau khi đọc xong thoại bản của thế giới này, nàng không ngờ hệ thống ngược văn có thể đem nàng thoát khỏi trận địa đó.

Hơn nữa còn tốt bụng...cho nàng thân xác mới.

Cỗ thân thể này có tên, may mắn hơn nàng có cha mẹ đẻ tốt, đến nỗi vị hôn phu của nàng ấy cũng là một đấng danh nhân hào kiệt.

Chỉ tiếc Trúc Dao mệnh bạc không hưởng được, có lẽ vì mọi thứ xoay quanh nàng quá mức tốt đẹp. Dẫn đến thiên đạo cũng ganh ghét muốn cướp đoạt hết của nàng ấy.

Điển hình là vị Vân Tự Khanh này.

Rõ ràng trong nhà đã có vị hôn thuê xinh đẹp động lòng người, vậy mà hắn còn ra ngoài gian gian díu díu mập mờ với nữ nhân khác. Trong miệng lúc nào cũng nói đạo nghĩa thế gian, đến lúc thành hôn với Trúc Dao, lại tẩu hoả nhập ma khi nhớ nhung kẻ khác.

Mà nữ ma đầu của Tà Giáo cũng chẳng phải dạng gì tốt đẹp, lễ thành hôn ngày ấy nàng ta đến công khai cướp tân lang!

Một nam một nữ thề sống thề chết muốn ở bên nhau, mặc cho miệng lưỡi thế gian có cay đắng nhường nào vẫn muốn cùng nhau đi xuống hoàng tuyền!

Các ngươi thấy có cảm động không? Có phải cũng rất muốn có tình yêu đẹp như vậy? Nhưng trước khi đồng cảm với cẩu nam nữ đó, ngươi hãy nhìn Trúc Dao đi? Hỏi thử xem nàng ấy phải chịu tội như thế nào đi?

Hôn lễ không có tân lang.

Tân lang cùng người tình đào hôn.

Từ một kẻ may mắn được tất cả nữ nhân trên thế gian ghen tị vì mệnh tốt, lại chỉ trong một đêm bị các nàng chế giễu đến cả phu quân cũng không giữ được.

Diệp Trúc Dao mặc hỉ phục tân nương, gương mặt của nàng được điểm son tô phấn kĩ càng, nhưng trong mắt nàng lại ngập tràn bi thương, hôn phu thay lòng đổi dạ là lỗi của nàng sao...?

Ngược văn từng cho nàng xem một đoạn kí ức như thế này, Diệp Trúc Dao ngồi trên giường tân hôn, tay vén khăn hỉ thêu uyên ương, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằn vào hư vô.

" Nếu như có thể, ta muốn Tự Khanh ca ca cũng bị vứt bỏ, chỉ là lần này đổi lại người vứt bỏ huynh ấy chính là ta! "

Lời này chính là nói cho Nhị Nương nghe.

" Ngược ngược à? Nhiệm vụ của ta ở đây là gì vậy? Có phải làm xong rồi, ta liền có thể trở về nhà phải không? "

[ ..... ]

Từ ngày hệ thống bảo với nàng rằng nó là một hệ thống ngược văn, thì nàng luôn miệng gọi nó là ngược ngược...

Trình độ đặt tên thật là phế!

[ nhiệm vụ của ký chủ là ngược tâm Vân Tự Khanh, kế tiếp là khiến nam phụ yêu cô chân thành rồi vứt bỏ hắn ]

Nhị Nương : ...???

Ngược tâm Vân Tự Khanh thì dễ hiểu rồi, nhưng tại sao lại bắt nàng đi trêu chọc một nam nhân khác chứ...?

Chẳng lẽ ngược ngược cũng giống như nàng? Đều bị một nam nhân mặt đẹp lừa tình lấy tim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro