Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai: Có Một Cô Nương

Hôm ấy trời đẹp rất đẹp không quá nắng vừa đủ mát mẻ nên Đổng Ngạc Đào Hoa lại tranh thủ thời gian chạy ra ngoài tìm kiếm lang quân trong mộng Tĩnh Tịch Di còn Đàm Lãnh tay phải cầm sách tay trái cầm tách trà còn đầu gục xuống bàn mà ngủ ở đình, gió cứ phà phà vô mặt làm mấy lọn tóc bay bay không ngừng bên tai còn nghe được âm thanh bút chạm giấy, hồi lâu sau Đàm Lãnh mới tỉnh dậy, cô ngước nhìn liền thấy trước mắt là một nam nhân trẻ tuổi điển trai đang ấm áp nhìn cô môi cô bất chợt mấp mấy " ngũ a ca "

( Mấy anh chị nào có xem phim Hoàn Châu Cách Cách do chú Tô Hữu Bằng thủ vai thì chắc cũng biết ngũ a ca Vĩnh Kỳ là ai rồi he cũng tại bà dì này đây thấy nam nhân trước mắt quá giống đi cho nên mới nhầm lẫn)

Hắn ta mỉm cười hỏi :
- Cô đang nói cái gì thế?

Đàm Lãnh định tâm lại hỏi ngược lại hắn :
- Ngươi là ai sao lại phá đám giấc ngủ của ta?

- Ô Hoá ra là ta phá đám giấc ngủ của cô, ta xin lỗi cô.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Đình Nhạc Sử

- Họ Đình hả?

- Ta họ Ái

- Vậy sao ngươi nói ngươi là Đình Nhạc Sử?

- Ba chữ chưa chắc đã hết tên còn cô?

- Đàm Lãnh hết.

- Tên cô cứ như nam nhân

- Tên thật của ta là Đàm Hoa chớ bộ nhưng mà...

Một câu chuyện dài được kể ra, cái tên Đình Nhạc Sử kia nghe rõ từng chữ một không sót, Đàm Lãnh lạnh lùng nhìn hắn :
- Ngươi có thực sự đang lắng nghe không vậy? Sao ta cứ thấy hai cái lỗ tai ngươi như đang miễn cưỡng.

- Ta không có! Ta đang rất chăm chú nghe cô nói từng chữ một.

- Ta là thấy ngươi cứ nhìn cái bản mặt của ta mãi thôi!

- À à...Ta thú thật không biết vì sao cứ bị cái môi cong của cô thu hút.

- Tên điên này ngươi là hái hoa tặc?

- Ta không có! Cô đừng nói như vậy nếu để người khác biết được thì cô sẽ bị mất đầu đấy!

- Ta có miệng thì ta chửi thôi kẻ nào dám chém đầu ta?

- Cầu xin cô hãy nho nhỏ tí đi nếu không sẽ gặp nạn thật đó, ta không muốn cô chết đâu!

- Sao ta lại có thể chết được cơ chứ? Cái tên Đình Nhạc Sử nhà ngươi quả thực là điên rồi!

Đàm Lãnh bỏ đi, Đình Nhạc Sử chạy theo kéo nàng lại :
- Đừng có giận ta, cô muốn chửi ta cái gì cũng được ta thay cô đỡ lời!

- Ta mà cũng cần ngươi giúp đỡ? Hứ, buông ra đi ta với ngươi không quen biết đừng có giả vờ thân với ta!

Đình Nhạc Sử nghe vậy chậm rãi buông tay nàng ra, hắn mỉm cười nói :
- Thất lễ rồi.

- Cái tên nhà ngươi rốt cục đến đây làm gì vậy?

- Ta có việc cần bàn với Quốc công đại nhân.

- Ồ ra vậy. Nói chuyện đủ rồi ta đi đây!

Đàm Lãnh quay lưng bước đi bỏ mặc Đình Nhạc Sử đứng ở nơi này nhìn theo bóng lưng của nàng, trên tay hắn còn nắm chặt một tờ giấy thật không biết là vẽ hay viết cái gì ở trên đấy.

Tối hôm đó trong lúc Đàm Lãnh đang bận ngồi ở bên cửa sổ vừa ngắm sao vừa ngâm sách lại cũng vừa thưởng trà thì Đổng Ngạc Đào Hoa chạy xăng vào phòng ôm chân nàng mà khóc hu hu rất ấm ức, với cương vị của một nữ nhân đã lớn liền xoa xoa đầu của Đào Hoa :
- Ngươi Sao vậy?

- Phụ thân không thương ta nữa, ông ấy vì quyền lực mà đem ta gả cho con trai của Hoàng đế Nhị a ca!

- Sao lại có thể như vậy? Con gái lớn đã bị đem gả cho một nam nhân đứng tuổi bây giờ đến cả con gái út cũng noi theo?

- Hu hu Đàm Lãnh cô phải giúp ta, ta không muốn như vậy, cả đời này ta chỉ cam tâm gả cho Tĩnh Tịch Di làm vợ quyết không lấy kẻ khác!

- Ngươi bình tĩnh lại đi Đào Hoa! Ngươi nghe ta nói đây, khóc lóc cũng không thể thay đổi được đâu vì mối hôn sự này chính là liên quan đến Hoàng Tộc nếu có gì sơ xuất chỉ sợ e là đầu rụng khỏi cổ đấy ngươi biết không?

- Chết cũng được ta thà chết còn hơn!

- Không được nói ra những lời như thế! Thân thể là cha mẹ cho không thể tổn hại

- Ta không cần cha mẹ như bọn họ cứ luôn ép buộc ta mọi điều như vậy bọn họ có xứng đáng? Nghĩ rằng bản thân là cha mẹ thì chuyện gì quyết cũng được sao? Hôn nhân là chuyện cả đời của ta lỡ như tên nhị a ca đó không yêu ta, lạnh nhạt với ta, rồi còn lỡ như ta sinh quận chúa thì không phải là sẽ bị hắn giết hay sao? Ta không cam tâm, Tĩnh Tịch Di sẽ không đối xử với ta như thế, hắn yêu ta sủng ta, ta sinh con gái hắn còn thấy hạnh phúc đã vậy còn không nạp thê thiếp cả đời chỉ có mình ta!

- Nhưng nhưng lỡ như Nhị a ca cũng đối với ngươi như vậy thì sao?

- Hắn là Hoàng tử có khả năng trở thành Thái Tử nhất chứng tỏ hắn tương lai là một Hoàng Đế, có Hoàng Đế nào mà chỉ yêu có một nữ nhân duy nhất, chỉ sủng hạnh một nữ nhân duy nhất, cho dù nàng chỉ sinh được cách cách mà vẫn yêu thương nàng. Có không? Có tên Hoàng tử nào làm được điều đó không? Ta cầu xin cô Đàm Lãnh ta biết làm như vậy là khó cho cô nhưng cô có thể vì ta mà chịu chấp nhận thay ta làm Nhị Phúc Tấn có được không?

- Đào Hoa...

Đêm hôm ấy Đào Hoa ngủ cùng Đàm Lãnh, cô nàng cứ khóc mãi không thôi. Cho tới tận tối hôm sau Đào Hoa cũng không chịu ra ngoài, thức ăn nước uống đều được sử dụng nhưng cô ấy vẫn không chịu ra khỏi phòng, tối ấy Đàm Lãnh mở cửa đi vào liền cảm thấy kì lạ không phải cô ấy đã khóa cửa rồi sao? Đi vào thì không thấy ai cả thức ăn thì cũng  không còn, Đàm Lãnh mở cửa tủ liền nhìn thấy hầu như quần áo đều đã bị lấy đi hết đến cả nữa trang vàng bạc cũng vậy thì ngay lúc này Đàm Lãnh cũng liền hiểu được nguyên nhân, nàng bất chợt thấy lo sợ liền nhìn thấy trên gối có bức thư, Đàm Lãnh vội vã kêu Đổng Ngạch lão gia cùng phu nhân của ông đến, trong bức thư ấy có cái văn bản như sau :

" Cha mẹ đã không còn thương nữ nhi nữa rồi thì nữ nhi còn ở lại đây làm gì nữa? Con không yêu Nhị A Ca, người con yêu chỉ có Tĩnh Tịch Di, con bất hiếu bỏ đi trước kiếp này không thể báo đáp cho mọi người, con sẽ cùng Tịch Di xây một tổ ấm hanh phúc. Còn chuyện cưới hỏi ta cầu xin cô Đàm Lãnh xin hãy thay ta chăm sóc cha mẹ, thay ta chấp nhận mối hôn sự này. Cô xinh đẹp còn hơn cả đám phi tần Hậu cung của lão Hoàng đế nhất định Nhị A Ca sẽ thập phần sủng ái cô, đôi lúc cô còn sở hữu cái khí phách ngất trời, đôi lúc cô lại xinh đẹp đáng yêu đến lạ thường, hắn nhất định sẽ phải quỳ xuống dưới chân cô nguyện cam tâm yêu thương cô cả đời. Và cũng mong cô hãy chăm sóc cho cha mẹ tôi giống như một đứa con gái ruột.
        Đổng Ngạc Đào Hoa

Trời ơi Đào Hoa ơi là Đào Hoa lần này cô giết Đàm Lãnh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko