Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba: Nhị Phúc Tấn Đàm Hoa

Mối hôn sự ý dù sao cũng đã đồng ý rồi mà bây giờ tân nương đã bỏ trốn nếu đi tìm chỉ sợ kinh hãi đến Hoàng Thượng nếu ông ấy mà biết con dâu kiêm muội muội của vợ bỏ trốn thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mấy ngày nay một kẻ không nhà không tiền như Đàm Lãnh nhờ có cái cuộc hội ngộ xe ngựa trên vách núi nên mới được ăn sung mặc sướng sống nơi xa hoa giống như các tiểu thư khác tính ra nàng cũng có nợ nhà Đổng Ngạc hai chữ " tình thương " bởi vậy cho nên nàng đánh liều chấp nhận thay thế vị trí của Đào Hoa, Đàm Hoa-Đào Hoa cũng đều là hoa thôi bỏ chữ Đàm lấy chữ Đào cũng đâu có sao nếu mọi chuyện đổ vỡ thì Hoa đào nát bét rơi khỏi cổ thôi mà biết đâu chết đi lại tốt có khi trở về hiện đại cũng không chừng dù sao nàng cũng đã sắp hết hạn nghỉ phép rồi mà. Công ty cần nàng.

Ngày đại hôn đã đến, nàng một thân ảnh y phục cao quý ngước nhìn cha mẹ Đổng Ngạc rồi nói :
- Nên báo cho các con của hai người biết để bọn họ tuỳ cơ ứng biến.

Đổng Ngạc lão gia gật đầu :
- Đầu của nhà này là do cô cứu lấy cô nói gì ta cũng nghe.

Đổng Ngạc phu nhân đích thân đưa quả táo cho Đàm Lãnh thôi gọi là Đào Hoa đi.

Đích thân đưa quả táo cho Đào Hoa rồi lấy khăn hỉ chùm lên cho nàng, Đào Hoa bình tĩnh bước lên kiệu hoa, vậy là một cái đám cưới thật với một cô dâu giả đã được diễn ra êm đềm cho tới đêm tân hôn...

Cả một ngày quần quật mà vẫn chưa được ăn gì nên cái quả táo ấy sớm đã chỉ còn lại cái cùi thôi, bái lạy xong hết mọi thứ thì Đào Hoa được đứa vào phòng tân hôn của Nhị A Ca, khi chỉ còn có một mình thì Đào Hoa kéo khăn chùm đầu xuống rồi dùng chân đạp lên :
- Cái khăn vướng víu báo hại ta chẳng nhìn được mặt của tên tiểu tử Nhị A Ca đó!

Ở trên bàn có hai ly rượu giao bôi, Đào Hoa ực một cái hết luôn hai ly, rồi đặt cái cùi táo lên bàn, nàng đi kiếm xem còn gì để ăn không, quả nhiên chẳng còn gì. Căn phòng thì xa hoa như thế mà đến cả một miếng bánh cũng không có sao? Cứ quanh quẩn mãi sẽ chết đói mất thôi, Đào Hoa ung dung ngồi trên bàn chờ đợi xem có người đem đồ ăn vào không, tiếng cửa mở ra Đào Hoa mừng quýnh hết cả lên vậy mà trước mắt nàng lại là một nam nhân cao ráo điển trai y phục cưới đỏ thắm tiến vào, cả hai đều nhìn vào mắt nhau mà không nên lời :
- Đình Nhạc Sử/ Đàm Lãnh

- Ồ hô! Hoá ra ngươi là Nhị A Ca

- Đàm Lãnh cô vì sao lại ở đây?

- Đừng có gọi ta là Đàm Lãnh nữa hãy gọi ta là Đào Hoa đi vợ của ngươi đã bỏ trốn rồi thảy cho ta cái vị trí Nhị Phúc Tấn này đây!

Đào Hoa giả ngang nhiên kể hết mọi chuyện cho Đình Nhạc Sử nghe, hắn tò mò :
- Vậy có phải là cô sẽ thay cô ấy đóng vai nương tử của ta?

- Ừm

- Vậy có phải là ta được xưng ta - nàng với cô?

-Ừm

Cứ mỗi lần nàng "Ừm" một cái thì mặt của Đình Nhạc Sử liền có thêm nét hạnh phúc ra, hắn lại hỏi tiếp :
- Vậy có phải là nàng cam tâm thay Đào Hoa ở lại Cảnh Dương Cung của ta cả đời?

- Con phải xem coi ngươi đối với ta tốt cỡ nào.

- Vậy phải làm thế nào thì mới gọi là tốt cho nàng?

- Ngươi đừng có mà hỏi ta! Ngươi phải tự mình hành động đi chứ!

- Được được, ta sẽ hành động. Ta không hỏi nữa, ta nghe nói là tân nương sẽ không được ăn gì cho nên ta có đem mấy cái bàn thầu ngọt cho nàng nè!

Đình Nhạc Sử xòe lòng bàn tay ra một mớ bàn thầu màu sắc xinh xắn, nàng chộp lấy ngay bỏ hết vào miệng nhai ồm ằm, Đình Nhạc Sử nhìn trên bàn có hai cái ly không với một cái cùi táo, hắn xót xa nhìn nàng rồi ngồi xuống lau đi mớ mồ hôi trên mặt nàng, mặt nàng ở ngay trước mắt hắn, xinh đẹp làm hắn thật không rời nổi đặc biệt là cái môi cong đang bận nhai của nàng, ánh mắt hắn ôn nhu không chịu nổi, xoa lên gò má nàng :
- Đói lắm rồi hả?

- Ngươi thì biết cái gì? Cái bọn nam nhân sung sướng các ngươi đêm tân hôn thì ở ngoài ăn nhậu uống rượu lải nhải với nhau suốt còn ta thì phải ở trong này chờ đợi ngươi như một con chó chực xương!

- Nàng là Phúc Tấn thân phận cao quý không được ví mình như chó hiểu không?

- Cái thân phận cao quý này đâu phải của ta là của Đào Hoa mới đúng!

- Đàm Hoa hay Đào Hoa thì cũng như nhau cả thôi. Không thì sau này chỉ có ta, chỉ có mình ta được gọi nàng là Đàm Hoa có chịu không?

- Ừm. Nghe cũng được thỏa mãn lỗ tai dù sao thì trước đây ta xài tên của huynh trưởng, đến với nơi này thì phải xài tên của Đổng Ngạc tiểu thư giờ có người gọi ta bằng tên thật cũng tốt! Nhưng ta chưa hiểu rõ về tên thật kia ngươi!

- Ta là Ái Tân Giác La Đình Nhạc Sử.

- Ô, ngươi là Hoàng thứ tử?

- Ừm.

- Hoàng đế đến nay vẫn còn chưa lập Thái tử hay sao?

- Đã lập rồi nhưng mà sắp bị phế rồi

- Vì sao lại phế? Mà người đó là ai vậy?

- Là Hoàng Huynh của ta Ái Tân Giác La Đình Minh Sử. Huynh ấy là con trai của hoàng hậu đầu tiên Thân Trang Hoàng Hậu. Do là trưởng tử lại là con của Hoàng Hậu nên Hoàng A Ma đặc biệt kì vọng đáng tiếc huynh ấy lại là một kẻ hoang dâm vô độ năm nay chỉ mới hai hai mà đã có hơn mười giai nhân rồi, mới hai ngày trước Thái Tử Phi hạ sinh được một cặp long phụng làm Hoàng A Mã hạnh phúc không nói nổi, vị Trắc Phi kia cũng mang thai, ghen ghét cho nên nói xấu Hoàng Tẩu có ý hại mình không sinh được con khiến cho Hoàng huynh tức giận một đao chém chết hai đứa nhỏ khiến cho Hoàng Tẩu đau lòng mà tự vẫn, Hoàng A Mã đang nhốt Hoàng huynh trong ngục bây giờ khắp nơi trên dưới đều đòi phế Thái Tử.

- Ah, ta còn nghe nói Hoàng Đế rất sủng ái ngươi, trong đám Hoàng Tử thì ngươi là nên thân nhất, văn ngươi giỏi võ ngươi cũng giỏi lại còn tốt bụng hiểu rõ đạo hiếu gương mặt điển trai hiện tại mẫu phi ngươi cũng mất Hoàng Đế đối với ngươi còn yêu thương hơn.

- Cũng bởi vì thế cho nên Hoàng Huynh một chút cũng không thích ta.

- Ngươi chỉ cần làm Hoàng Thái Tử thì hắn còn dám ăn hiếp ngươi sao?

- Nhưng ngoài ta ra còn nhiều a ca khác. Hoàng Ngạc Nương cũng có được một thập tam a ca kia kìa.

- Thập tam a ca mới có hai tuổi, đám a ca lít nhít khác có kẻ nào giỏi toàn diện như ngươi? Tính tình lại thiện lương được lòng mọi người như ngươi? Chưa kể. Mẫu phi của ngươi được coi là nữ nhân xinh đẹp nhất trong Hoàng Cung khi ấy bây giờ đã sinh được một Nhị A Ca ngũ quan cao quý ngươi vì sao lại không đứng lên tranh giành đôi chút? Nhưng mà hình như ta nói lời thừa rồi, vị trí Hoàng Thái Tử đó khỏi phải tranh cũng đã là của ngươi rồi!

- Đàm Hoa à hay là chúng ta đừng có nói những chuyện này nữa nhé?

Đàm Hoa lạnh lùng phớt lờ Đình Nhạc Sử, nàng cởi hết trang sức vướng víu ra, xoã mái tóc dài vừa đủ của mình rồi cởi y phục cưới ra bên trong là một bộ đồ mềm mỏng nhẹ vừa đủ tiêu chuẩn mặc ngủ rồi cứ thế là say giấc nồng, nhưng không hiểu vì sao trên mặt luôn cảm nhận được hơi thở nóng của người khác bóng lưng cao lớn làm nàng cảm thấy an toàn rồi cứ như thế mà say nồng thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko