Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn: Hoàng Hậu Nương Nương

Buổi sáng hôm ấy là ngày đầu tiên nàng đến Hoàng Cung sau một đêm tân hôn. Đang ngủ ngon lành thì Đình Nhạc Sử lay nàng dậy :
- Đàm Hoa mau dậy thôi chúng ta còn phải đi thỉnh an Hoàng A Mã và Hoàng Ngạc Nương nữa.

Đàm Hoa lười biếng ngồi dậy vệ sinh cá nhân song Đình Nhạc Sử đích thân lựa cho nàng một bộ y phục cặp với hắn, nhìn cực kì cao quý lại đôi phần thanh nhã con ngươi người nhìn. Đàm Hoà uể oải đi theo hắn ấy vậy mà chỉ lát sau nàng mới sực nhớ ra rồi lẫm bẫm " chết tôi rồi không biết Đổng Ngạc đại nhân đã nói với Hoàng Hậu việc này chưa? Nếu Hoàng Hậu nhìn thấy mình mà biết liền không phải muội muội của người thì không phải rằng là mình xác định cuộc đời rồi hay sao?

Vừa đi vừa sợ Đàm Hoa cứ bấn rấn, Đình Nhạc Sử ở bên cạnh thăm hỏi :
- Sắc mặt nàng có vẻ mệt mỏi sao vậy có chỗ không được khỏe?

- Ta không sao.

- Thật là không sao?

- Ờ...Ừm...Không biết cái vị nương nương đó đã biết chuyện của ta chưa?

- Thôi chết...lỡ như Hoàng Hậu chưa biết thì sao?

- Ngươi đừng hù dọa ta nữa mà, huhu...

- Thôi thôi đừng khóc ta khẳng định Hoàng Ngạc Nương đã biết.

- Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?

- Bởi vì ta đang an ủi nàng.

- Thôi ta không đi thỉnh an nữa.

- Không được! Nàng bây giờ đã là Hoàng Thứ Tử Phi chỉ đứng sau Thái Tử Phi một bậc mà bây giờ Thái Tử Phi đã mất thì nàng đích thị  chính là con dâu lớn nhất nếu không đi người ta sẽ dèm pha nàng đủ điều.

- Aish...

Cuối cùng Đàm Hoa vẫn đến thỉnh an, vừa mới bước vào thì mọi người liền cúi đầu thật thấp hành lễ :
- Tham kiến Nhị A Ca, Nhị Phúc Tấn. A Ca cát tường. Phúc Tấn cát tường.

Nàng và Đình Nhạc Sử quỳ xuống hành lễ :
- Nhi thần khấu kiến Hoàng A Mã. Hoàng Ngạc Nương.

Hoàng đế vui vẻ mỉm cười :
- Đều đứng dậy cả đi, người một nhà không mà lễ tiết làm chi cho mệt.

( ông vua này cũng hài thật, nhận hết hành lễ của người ta rồi mới nói đều là một nhà không cần hành lễ sao không nói ngay từ lúc đầu luôn đi?)

- Dạ Hoàng A Mã.

Hoàng Hậu là một nữ nhân cũng trạc ba lăm, ánh mắt sắc sảo của bà và Đổng Ngạc Đào Hoa quả thật như phụng với bồ câu trắng. Nhưng mà được cái là mắt của Đàm Hoa cũng rất sắc bén sắc hơn cả bà mà con ngươi của Đàm Hoa lại có màu xám nên vừa sắc lại vừa lạnh.

Hoàng Hậu mỉm cười nói :
- Đào Hoa mau lại đây.

- Vâng.

Đàm Hoa đứng trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Hoàng Thượng tấm tắc khen ngợi :
- Nữ tử xinh đẹp. Xinh đẹp! Ha ha ha! Ba ngàn phi tần Hậu cung của trẫm cũng chẳng có lấy một ai bằng được một vị Phúc Tấn của Đình Nhạc!

- Hoàng A Mã quá lời con sao có thể bằng được mấy vị phi tử của người?

- Khá khen khá khen! Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giao tiếp xem ra thằng con này của trẫm phúc khí lớn! Phúc khí lớn! Người như thế này mới xứng làm chủ Hậu cung chứ. Đợi đến sau này hẳn sẽ là một Mẫu Nghi Thiên Hạ!

Hoàng Đế đã nói như vậy những người ở đây còn không hiểu sao? Đàm Hoa nàng là Phúc Tấn của Nhị A Ca, Hoàng Đế lại nói rằng là nàng sau này sẽ là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ còn không phải là muốn truyền ngôi cho Nhị A Ca hay sao? Nhị A Ca làm Thái Tử đương triều sau lên làm Hoàng Đế thì ngôi Hoàng Hậu nương nương là của Đàm Hoa rồi còn đâu? Hoàng đế chẳng những yêu thương Hoàng Thứ Tử mà còn cưng chiều luôn cả vợ của hắn điều này làm đám Phúc Tấn ngồi ở dưới đó ghen ghét nàng đến tột cùng.

Lát sau Hoàng Hậu triệu kiến nàng ở lại, Đàm Hoa bên trong lo sợ bên ngoài lại Lãnh đạm lạnh lùng đến lạ thường, Đình Nhạc Sử thì sốt sắng đứng ở bên ngài không yên. Hoàng Hậu nhẹ đi đến bên cạnh Đàm Hoa, bàn tay bà đặt lên vai Đàm Hoa, nở một nụ cười sắc lạnh :
- Ngươi tên Đàm Lãnh?

- Vâng thưa nương nương

- Tiểu muội kia của bổn cung bỏ trốn còn ngươi thì đến đây thay thế?

- Vâng thưa nương nương

- Đến cả một nha đầu mà cũng hơn cả bổn cung vừa bước vào cửa đã ở Cảnh Dương Cung, tuổi tác chỉ cách có một, tướng đẹp tâm đẹp là một nam nhân tài giỏi xuất chúng. Những thứ hạnh phúc đều là cho nha đầu Đào Hoa ấy hưởng, quả nhiên không phải con chính thất thì bị đối xử thế đấy.

- Ta biết Hoàng Hậu nương nương người căm ghét Đổng Ngạc tiểu thư vì sự khác biệt giữa con chính thất và con thê thiếp sinh ra, mang tiếng là Hoàng Hậu nhưng phải lấy một người hơn mình nửa cuộc đời, buổi sáng đến một bữa cơm cũng không thể ăn chung, buổi tối lạnh lẽo chỉ có Thập Tam A Ca nằm cạnh, còn muội muội dù chỉ là Phúc Tấn nhưng lấy được nam nhân nổi tiếng hiền lành ấm áp điển trai tài giỏi nhưng nương nương à xin người hãy cân nhắc một chuyện sống ở trong cung cho dù là một Hoàng Hậu không được sủng nhưng cũng đừng vì lo lắng mà lấp đi lí trí thay vì so bì thì hãy giương uy, người không có được trái tim của Bệ hạ nhưng người có cái uy quyền của một Hoàng Hậu, người sinh được một A Ca, người có một phụ thân là Tể Tướng đương triều, có một đại huynh là tướng quân chấn giữ biên cương, có một nhị đệ là quan lớn trong triều lại còn có muội phu là Nhị A Ca được Hoàng Đế sủng ái, có muội muội là Nhị Phúc Tấn. Có rất nhiều người để dựa dẫm, làm một con người sống ở trong cung quyết không có tình chỉ có quyền lực, sống làm sao cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay cũng không ai dám bắt nạt đó mới là một Hoàng Hậu!

- Ngươi ăn nói giỏi thật lại còn có một cái đầu thông minh xem ra vị trí Hoàng Hậu rất thích hợp với ngươi nếu phu quân của ngươi có thể sống thọ thì vị trí này của ta sau này sẽ là của ngươi nhưng ngươi khác ta! Rồi ngươi sẽ nếm được cái mùi vị bị chồng phản bội, không có vị Vua nào thật tâm chỉ yêu một Hoàng Hậu đâu!

- Hoàng Hậu dạy rất đúng, chỉ tiếc rằng là ta không yêu Đình Nhạc Sử, ta chỉ giúp dòng họ Đổng Ngạc các người không bị diệt vong xong việc ta sẽ tự động thoái hôn, ta không thích chia sẻ phu quân của mình với bất cứ kẻ nào, Đình Nhạc Sử không phải là kẻ có thể làm được điều đó. Không biết nương nương còn chuyện gì không nếu không có chuyện gì để nói nữa thì ta xin mạng phép cáo lui trước.

Nàng Lãnh đạm bước đi thì Đình Nhạc Sử chạy đến bên nàng sờ vào tóc nàng mà an ủi :
- Hoàng Ngạc Nương không làm khó nàng phải không?

- Đình Nhạc ngươi đứng ở đây từ nãy đến giờ sao?

- Ừm. Ta sợ nàng gặp nạn.

- Ngươi yên tâm ta không sao.

- Không sao là tốt rồi, đi thôi chúng ta cùng trở về Cảnh Dương Cung.

- Ừ

Gió nhẹ thổi, chim nhẹ kêu, tuyết trắng cũng nhẹ rơi, Đình Nhạc Sử cùng Đàm Hoa ở trong phòng sưởi ấm, cũng bởi cái ấm quyến rũ ấy mà nàng ngủ đi ở trên ghế lúc nào không hay, Đình Nhạc Sử đợi nàng ngủ thật say rồi lại bế nàng lên giường đắp chăn ấm, trong lúc ngủ còn nghe được thứ âm thanh giấy mực quen thuộc làm nàng trong lúc ngủ lại mơ đến cái đình viện ấy, mơ đến thứ âm thanh nhẹ nhàng mà đầm thắm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko