Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       ''Di Di cậu đem chai rượu này lên phòng 14vip giúp mình , mình có chuyện gấp , cậu nhớ phải tiếp đãi  cho chu đáo họ đều là những người tai to mặt lớn  chúng ta không nên đắc  tội'' 

''Biết rồi , biết rồi mình cũng không phải  không muốn sống nữa cậu mau đi xem cô cô thế nào , chuyện ở đây có mình giúp cậu '' Cô - Thẩm Băng Di ( cũng có thể nói là bát công chúa từ tám kiếp trước ) chiều nay  cô thay chổ làm cho Hạ   ÁI Ái bạn bè tốt của cô , mẹ cô ấy bị bệnh nặng nhập viện đã  được hơn một tháng ,  hôm nay bệnh viện gọi tới bảo bệnh của mẹ cậu ấy chuyển nặng , nên cô đành giúp cậu ấy làm thay hôm nay vì cô cũng rất yêu quý thím  Sương  thím rất tốt với cô , cô coi thím như mẹ ruột mình vậy vì từ nhỏ cô đã ở trong cô nhi viện , bố mẹ cô cũng không biết là ai vì thế mỗi lần cô thấy thím sương  trong lòng lại dâng lên cảm giác ghen tỵ và yêu quý . Cô ghen tỵ với ÁI ÁI  , đúng vậy cô rất ghen tỵ với ái ái , vì cô ấy rất hạnh phúc khi có mẹ ,  có cha   và có cả anh trai luôn yêu thương chăm sóc cho cô ấy . Cô ấy có một gia hạnh phúc , còn cô thì không  . Tại sao cô lại không có cha , không có mẹ  , không có anh trai để được yêu thương , chăm sóc như cô ấy . Nhưng cô không hận họ vì cô biết  họ có lý do , chắc chắc họ phải có lý do quan trọng nào đó mới rời bỏ cô trong cô nhi viện đó . Cô luôn lấy đó làm lý do , làm cho bản thân cảm giác vui lên một chút . 

'' Vậy được rồi mình đi trước đây , cảm ơn cậu , Di Di '' 

''Được rồi , đi đi  mình mang rượu lên cho khách '' cô nói rồi rút tay ra khỏi ái ái , cô sợ nói thêm chút nữa nước mắt sẽ chảy thành sông mất . 

Cô từ từ bước tới cánh cửa phòng vip kia ,''Cạch '' cánh cửa từ từ mở ra cô bước vào thấy bên trong  hình ảnh bật vào mắt cô đầu tiên là một người đàn ông trung niên à không phải là một lão già dê sồm đang vuốt ve trên cơ thể trắng đẹp của một cô gái , nhìn hai người họ thật giống cha con với nhau, vậy mà ....... Lão ta nhìn lướt qua cô ánh mắt lóe sáng tỏ vẻ hứng thú , cô thấy ánh mắt dê sồm ấy của lão mà cảm thấy có chút khinh bỉ ,bỏ mặc lão cô lại lướt nhìn hết qua một lần  thấy ai cũng đều dùng con mắt ấy để mà nhìn cô , sao vậy nhỉ cô cũng đâu phải thú sao lại nhìn cô như vậy chứ , cuối đầu nhìn lại mình cô thật không tin nổi mình đây sao ,  tại  sao đồ ở đây có vẻ thiếu vải thế , chiếc váy ôm chỉ dài bắp đùi , ngắn không thể tả nổi còn chiếc áo phông  thì hở vai một mảnh , cổ hình chữ v , chỉ dài tới eo . Trời lộ hết cả rồi thế này thì khỏi  mặc  luôn cho rồi đi sao cô không nhận ra sớm chứ ,cũng là do từ lúc biết tin thím sương cô đâu còn tâm tư nào soi gương mà biết chứ  , thân hình của cô đâu phải ai cũng có thể tùy tiện nhìn , hèn gì bọn họ nhìn mình như vậy . Cô không thật không biết dáng vẻ của mình có bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ , đúng là chết người mà , những lão già kia cũng đang có ý định gì xấu rồi . 

''Mang rượu vào đây '' trong không gian yên tĩnh lại có một giọng nói lạnh lùng vang lên , làm phá vỡ bầu không khí . Anh là Tống Hạo Nhiên , giám đốc của một tập đoàn lớn có tiếng , (và không ai khác anh chính là người đàn ông mà tám kiếp trước được bát công chúa đem lòng yêu ) anh ngồi trong một góc khuất . Gần đó . 

''Mau mau , cô mang rượu vào đây '' lão ta nghe anh nói cũng sực mình chỉ tay về hướng cô nói 

''Vâng '' cô cũng cúi đầu đi thẳng đến chổ anh ta nhưng chưa được mấy bước lão ta lại nói "Ê Ê , cô qua đây '' rồi quay sang cô gái bên cạnh bảo '' Em mang rượu đến hầu tổng giám đốc Tống giúp tôi , đi đi '' 

Nghe lời lão  ta tôi bước chậm tới , đến chổ tôi hạ mình cầm rượu rót nhanh vào ly lão ta dự định sau khi rót xong sẽ kiếm cớ xin đi ngay ai ngờ lão ta dở  thói lưu manh bắt co hầu rượu cho lão đã đành còn bắt cô uống , sờ mó khắp nơi trên người cô nữa chứ . Cô bất giác quăng  một cái tát  vào khuôn mặt nhăn sạm của lão ,Mặt lão ta nhăn nhó trông rất khó coi cũng phải thôi  cô tát hơn mạnh nên năm đầu ngón tay in nguyên trên mặt lão , nhưng cô không sợ,  đó là vì lão đáng được, cái tát đó là đúng . ''Aaaaaaa con tiện nhân , mày dám đánh tao '' 

''Tại sao tôi không dám đánh ông '' cô gương mặt lên hỏi ? Mọi người xung quanh nhìn thấy mà kiếp sợ .

''Mày........mày , đồ tiện nhân . Quản lý đâu tôi muốn gặp quản lý , quản lý đâu '' 

''Có chuyện gì vậy hả ?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái