Chương 2: Đưa anh về cô nhi viện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía anh , thấy vậy lão ta đẩy cô ra , bước tới chổ anh ta còn không quên cho cô một cái liết mắt . Nhân lúc đó cô vội nhặt mảnh vở trên nền đất vì lúc nảy khi vô tình cô đã là rơi chai rượu này , dù sao đây cũng là nơi làm việc của ái ái , không muốn thì cũng nên làm quá chuyện lên , rồi quay người đi thẳng ra ngoài . 

Lão ta quay người thấy cô đã bỏ mặt đi mất lão ta tức điên lên , nhưng không dám làm lớn chuyện sợ ảnh hưởng đến anh .  Dù sao hôm nay lão đã cố gắn mới có thể mời được anh đến đây , ý định sẽ chuộc một ít lợi , cũng không thể vì một con nha đầu mà làm hỏng chuyện tốt ngàn năm . Còn con nha đầu chết tiệt đó ông nhất định sẽ cho người bắt nó lại sau . 

------------------------------------

Cô sau khi rời khỏi căn phòng đó cũng xin ra về luôn vì cô mới nhận được điện thoại từ cô nhi viện, nghe sơ nói có bé ốm , nên điện cô nhờ đưa bé đến bệnh viện ,và  cô biết chắc chắc lão ta sẽ cho người đến bắt cô . May mà cô nhanh chân , tìm đường đi cửa sau nếu không sớm thì muộn cũng sẽ  bị bắt . 

''Reng reng ................'' vừa lúc đó thì điện thoại cô lại reo , cô cầm lên mới biết là ái ái , không biết tình hình dì sương thế nào sao giờ này lại gọi cho cô , không phải sảy ra chuyện gì rồi đó chứ?

''Sao vậy ái ái dì sương sao rồi ?''

''Di Di , mẹ không sao đã ổn rồi bác sĩ nói chỉ cần nghĩ ngơi là có thể khỏe lại ?'' giọng nói của ái ái vang lên trong điện thoại , nghe có vẻ bình thường nếu không chú ý sẽ không ai nhận ra trong giọng nói có thoáng tia phức tạp . 

''Vậy sao , vậy tốt rồi '' cô nghe qua cũng đã biết là có chuyện nhưng ái ái đã không muốn cho cô biết cô cũng không ép , đành để ngày mai qua đó xem sao.

''Còn cậu , ở đó sao rồi ?'' 

''À , chuyện này , mai mình sẽ nói với cậu sau , bây giờ mình phải về cô nhi viện có việc '' 

''Sao vậy , ở cô nhi có chuyện gì sao ?'' ái ái lo lắng hỏi 

''Không sao , chỉ là có một bé bị ốm , sơ nhờ mình đưa bé đi khám thôi , không có gì cậu đừng lo '' 

''Vậy được rồi cậu mau trở về , mình vào xem mẹ đã tỉnh chưa , tạm biệt''

''Tạm biệt '' nói rồi cô cũng mau cúp điện thoại đến nhanh cô nhi viện . 

Đi được vài bước , cô nghe thấy phía trước có tiếng ồn mà tiếng ồn đó đang tiến lại phía cô , a không phải chứ bọn họ đang truy tìm cô sao ? Không thể nào ?Làm thế nào đây , a, đúng là phiền mà . Cô tức giận quay người nhưng chưa kịp đi đã bị một cánh tay bắt lấy và rồi có một luồn gió lạnh áp sát vào cô , cô có thể cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi mình , nhưng có không có chút ấm nào cả mà trái ngược lại là rất lạnh . Cô đang trong tình trạng đông đá thì có một đám người tiến tới có vẻ như đang tìm ai đó , nhưng nhìn thấy hình ảnh của cô và ......anh ta thì lại quay người đi . 

Đợi  đến khi bọn họ đã rời khỏi thì cái bóng đen áp lên người cô kia mới buông cô ra . Và một giây sau khi cô kịp định hình rằng mình vừa mới bị một tên không quen biết cướp mất nụ hôn đầu thì tên kia đã gục xuống ngay trên vai cô . Không phải chứ cái tên thối này mới vừa cướp nụ hôn đầu của cô , và giờ thì lại ngủ ngay trên vai cô sao ? Sao trên đời lại có loại người như anh ta  chứ ?

''Này anh kia ?'' cô cố gắn lay vài cái , nhưng trả lời lại cô chỉ có hai chữ '' tôi ..............cô ...............'' rồi anh lại gục  xuống vai của cô mà thiếp đi . 

Cô thấy vậy rất tức giận định cho anh ta một trận nhưng , khi cô chạm vào lưng của anh ta thì cảm nhận được có một chất lỏng ấm , nóng đang chảy ra nhưng sau khi định hình lại cô mới biết được là máu . Thấy anh ta như vậy cô cũng hạ bớt lửa giận , có thể là do mất tên lúc nảy , anh ta đã làm gì mà để bọn họ làm anh ra thể này chứ . 

Nhưng bây giờ cô mới sực nhớ ra cô không biết tên anh , cũng không biết nhà anh ta ở đâu , vậy thì làm sao đưa anh ta về với lại anh ta bị thương cô cũng không thể bỏ mặt anh ta ở đây . Trong lúc ngẫm nghĩ chuông điện thoại cô reo lên , cố gắn cầm điện thoại cô còn không thèm xem là ai gọi nghe máy luôn '' Di Di , sao giờ này con chưa tới , có phải sảy ra chuyện gì không ?'' 

''A , sơ , con không sao con đang trên đường một lúc nữa là có thể tới , sơ yên tâm '' '' Á , anh làm sao vậy , đứng lên đi , ...............'' trong lúc cô giọng nói trong điện thoại cô mới biết là sơ nên có chút giật mình nhưng vô tình lại làm người gục trên vai ngã xuống , cô thấy vậy mới gọi anh lên nhưng cô không nghĩ đến mình đang nói chuyện với sơ .

''Di Di , sao vậy , con đang đi cùng ai sao ?'' 

''A, không  có chỉ là người trên xe bít bị ngã thôi '' 

''Vậy sao , được rồi sơ cúp điện thoại con mau tới '' 

''Vâng '' nói xong cô nhanh cúp điện  thoại cất vào , rồi cuối người đỡ anh ta lên , anh ta nặng quá anh ta cao cũng phải 1m8 còn cô chỉ có 1m6 cô chật vật mới có thể đỡ anh ta lên . Vậy bây giờ phải làm thế nào đây . Cô còn phải về cô nhi viện . 

''A , đúng rồi sao cô không đưa anh ta về cô nhi viện , ở đó không phải nhà cô với cả bây giờ cũng phải tới đó đúng là thuận cả đôi đường . '' Nghĩ là làm cô liền đưa anh ra trạm xe bít . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái