Chương 3 :Đưa anh về cô nhi viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phải rất chật vật mới có thể đưa anh ra tới trạm xe bít , nhưng có vẻ như bị thương rất nặng cô không thể nào cầm máu cho được , hazzzzzzz sao cô lại xui  xẻo rước của nợ này   như vậy chứ .  Bây giờ cũng đã trễ xe buýt  cũng đã qua trạm rồi , vậy bây giờ phải làm sao đây , cô còn phải về cô nhi viện . Đúng lúc đó cô lại nghe một tiếng gọi quen thuộc   phát ra từ phía sau , cô quay người lại mới nhận ra là ''Anh Bằng '' sao anh ấy lại ở đây không phải vào giờ này anh ấy đang làm việc  sao lại ở đây vậy .

''Anh Bằng ''

''Tiểu Di , sao em lại ở đây , còn đây là ai vậy ?'' 

''Em hôm nay tới thay ca trực cho ái ái , dì sương nhập viện cậu ấy đến đó rồi , còn ....còn đây là em ........em  cũng không biết '' 

''Sao hôm nay em thay ca trực cho ÁI Ái sao ?'' vậy thì cô có thấy anh không nếu cô biết anh làm việc thì thế nào ?

''Đúng vậy ''

''À , vậy sao , nhưng em không biết anh ta nhưng sao em lại ...........'' anh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tay cô bởi vì tay cô lúc này không biết thế này lại đặt đúng chổ đó tay còn lại thì vòng ra phía sau  lưng , khuôn mặt tuấn tú của anh đặt lên chiếc vai nhỏ của cô,  mắt nhắm nghiền , những giọt mồ hôi trên trán rơi vào trên cổ trắng noãn . Nhìn vào rất giống một đôi tình nhân *ngược*.

*ngược *: là một đôi yêu nhau , nhưng lại có điểm khác người thường , cô là người đàn ông là chổ dựa , trụ cột của gia đình  , còn anh là người phụ nữ , dịu dàng của gia đình . Tính cách hai người đổi ngược lại . 

'' Á , anh bằng giúp em đỡ anh ta , anh ta đúng là rất nặng đó '' vì trong lúc cô nhận ra tay mình đang đặt ở nơi đó , thì hoảng  sợ vội thu tay về vô tình làm ngã anh ta .

''Được rồi , vậy em tính sẽ sử lý anh ta thế nào , cũng đâu thể đứng mãi ở đây được '' 

''Em hôm nay phải về cô nhi viện , em nghĩ hay là đưa anh ta về cô nhi viện luôn , cũng tiện ''

''Được , vậy anh giúp em , anh ta bị thương sao?'' anh đứng lên tiến lại chổ cô , định giúp nhưng khi anh đỡ anh ta lên mới nhận ra anh ta bị thương , cũng rất nặng . 

''A , đúng vậy , nhưng bây giờ sao xe buýt còn chưa tới '' 

''Giờ này không còn xe buýt đâu , em ra đón taxi đi'' 

''Hả , không còn sao . Vậy anh đợi em , em đi đón taxi '' phải đi taxi thật sao , rất đắt đó , ngày người không bao giờ cô đi taxi , chỉ đi xe buýt thôi , nhưng hôm nay lại phải vì anh ta mà cô mới phải đi taxi , được rồi ...........được rồi cô nhịn đợi lúc anh ta tỉnh lại cô nhất định đòi cả lời lẫn lãi .Thấy cô lầm bầm một mình anh lại bật cười , cô chính là như vậy rất tiếp kiệm như cũng rất tốt bụng sẽ không phải vì người khác gặp nạn , cũng sẽ không từ chối mà nhiệt tình giúp đỡ . Cũng bởi vì vậy mà anh mới thích cô .

''Được rồi lên xe đi '' Cô nhanh chân chạy ra phía sau mở cửa cho anh Bằng đỡ anh ta vào xe . Rồi cô cũng mở cửa ghế phụ ngồi xuống . Chiếc xe taxi bắt đầu khởi động lăn bánh đến cô nhi viện . 

----Cùng lúc đó ở một nơi khác ------

''Sao rồi tìm được lão đại chưa ?'' một tên áo đen , có làm da nâu  đen , Khuôn mặt ngũ quan sáng tủa , nhưng quanh người lại toát ra luồn khí lạnh .

''Đại ca vẫn chưa tìm được '' một tên khác , cũng đều mặc quần áo màu đen , cuối đầu nói 

''Sao lại vậy được , rõ ràng lúc nảy ta điện thoại lão đại vần còn ở đó tại sao bây giờ lại mất tích được chứ '' lúc đó bỗng nhiên có tiếng chuông  điện thoại reo lên ''Reng ..reng ........''

''Con mẹ nó , giờ lại có ai gọi ''  tên được gọi là đại ca tức tối cầm điện thoại lên nhìn thấy số lạ liền vô thức phát ra tiếng chửi , rồi cũng ấn phím nghe . Lập tức bên đầu dây kia phát ra tiếng nói '' Sao rồi đã tìm được lão đại của bọn mày chưa hả ?'' 

''Thằng khốn , mày là ai , lão đại của bọn tao rốt cuộc ở đâu hả ?"

''Sao bọn mày chưa tìm ra nó sao , hahaha ......giờ này nó cũng gần chết  rồi '' 

''Thằng chó , nếu lão đại có chuyện này đừng trách tao '' tên đại ca tức giận ngắt điện thoại , vì tức giận hắn ném chiếc điện thoại vào góc tường gần đó . Mấy tên thuộc  hạ thấy vậy cũng cảm thấy run người . Nhưng lại có một tên khác lớn gan tiến về phía hắn hỏi '' Vậy đại ca lão đại có phải đã ................'' 

''Đã cái rắm , lão đại chắc chắc không có chuyện gì , mày còn chưa biết võ công của lão đại thế nào sao ?  muốn thử lại lần nữa không ?'' hắn ta nghe tên thuộc hạ nói máu nóng sôi trào , không phải không biết bọn họ đã từng thử qua vài chiêu của anh , quả thật là ''Danh bất hư truyền '' chỉ trong mấy tiếng mà anh có thể đánh bại hết tất cả các anh em trong  bang chỉ vì lúc đó  anh mới vừa lên tiếp nhận chức lão đại , mọi người trong bang thấy anh liền  không phục nên muốn làm cho bọn họ phục mình và chặn họng lại những lời nói xấu kia , anh tập trung hết tất cả anh em trong bang lại bảo mọi người cùng lên đánh .Thế là chỉ vì như vậy mà anh đánh tất cả bọn thuộc hạ phải nhập viện đến một năm mới có thể đi lại được . Cũng còn người hiện tại đang nằm trong bệnh viện hôn mê  bất tỉnh ,cũng  không biết tới khi nào mới có thể tỉnh dậy . Qủa đúng từ đó tất cả anh em trong bang đều nể phục anh coi anh như thần mà sùng bái .( Có lẽ họ không biết anh đã phải cực khổ bao nhiêu mới có được như ngày hôm nay , từ lúc anh tám tuổi bố mất , còn mẹ anh lại đi theo người đàn  ông khác bà ta bỏ anh và em trai lại cho bà nội , bà một mực chăm sóc hai anh em anh , nhưng được một thời gian công ty vì không có ai chủ quản nên phá sản anh vì muốn lấy lại công ty nên , đến ANTY một trong những nơi đào tạo sát thủ chuyên nghiệp , vả lại lúc đó anh chỉ mới có tám tuổi , một đứa trẻ tám tuổi có thể làm được gì ? . Nhưng chỉ trong 8 năm anh đến đó anh dần dần trở thành người mạnh mẽ hơn so với những gì ở mực tuổi đó . Và chỉ lúc anh 16  tuổi  đã có thể  thành lập nên công ty cho riêng mình )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái