Chương 4:Lão đại a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi ...........tôi không dám '' Tên thuộc hạ sợ sệt , nói với giọng lắp bắp 

''Được rồi , bây giờ các ngươi tiếp ....................'' tên đại ca chưa nói hết câu đac có một tên thuộc hạ chạy từ ngoài vào cắt ngang giữ chừng  ''Đại ca , đã tìm được lão đại '' 

''Tìm được rồi , ở đâu ?'' 

''Bọn thuộc hạ nhìn thấy lão đại được một cô gái  đưa lão đại đi , hiện tạ bọn thuộc hạ đang theo sát chúng '' 

''Được , mau chuẩn bị xe , đưa lão đại về , nhanh '' Hắn sau khi nghe có tin tức lão đại trong lòng có chút khẩn trương , liền muốn gặp . 

''Nhưng .................''

''Chuyện gì ?'' 

''Đại ca bọn thuộc hạ nhìn có vẻ lão đại không được tốt '' 

''Ý như thế nào , nói mau '' 

''Lão đại có vẻ là bị trúng đạn '' 

''Trúng đạn , mau gọi Alet tới đi cùng chúng ta xem tình hình lão đại thế nào '' Tên lão địa nói rồi cũng quay người bước ra . Lên chiếc xe mà bọn thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn . 

-------------------Cô nhi viện ----------

''Di Di sao lại lâu như vậy mới tới ?'' cô và anh Bằng vừa vào cổng thì sơ đã ra tới cửa , trong giọng có chút khẩn trương .

''Sơ ............'' cô còn chưa nói anh đã bước tới trước chào sơ 

''A Bằng , con đến cùng Di Di sao ?'' 

''Vâng ạ '' anh lễ phép trả lời 

''Được rồi hai con vào trong đi , nhưng còn đây là ?'' lúc a bằng bước ra sơ mới nhận ra có một người đàn ông nữa , mới ngạc nhiên hỏi 

''À , đây là ..............'' cô chưa nói hết câu anh Bằng chen ngang '''Đây bạn con cậu ấy bị thương con đành phải đưa đến đây '' Anh nói rồi quay sang cô , ý nói cô yên  lặng .

''Vậy sao , mau đưa vào trong '' 

Sau khi anh được bôi thuốt và băng bó vết thương có lẽ cũng đã tạm ổn cô mới , có thể yên tâm đi ngủ , nhưng có lẽ như ông trời không cho cô được yên , đúng vào lúc đó lạ có một đám người mặt áo đen như mấy tên lúc nảy như lại có vẻ mặt khác họ đều có chung một khuôn mặt , ''lạnh tanh '' 

Họ đi với hai chiếc ô tô trong đó có một người lại mặt áo màu trắng , nhìn thoạt như là bác sĩ . Chưa để cô suy nghĩ hết một tên trong đó lại lên tiếng ''Cô gái . chúng tôi muốn tìm một người không biết có ở nơi cô hay không ?''

''Tôi , ở đây   không có người các anh đang tìm '' Cô không suy nghĩ mà nói luôn 

''Cô gái chúng tôi chỉ đến tìm người là lão đại của chúng tôi , thật sự không muốn làm phiền cô , mong cô giao người cho chúng tôi , chúng tôi sẽ yêm lặng rời đi '' nhìn khuôn mặt thì đúng là có chút hung dữ như cách nói chuyện cũng không đến mức nào , rất lịch sự .

''Lão đại '' cô nghe tới hai chữ này mà tai cô ù ù cả lên anh ta lại là lão đại sao , trời ơi ! cô sao lại liên lụy vào bọn hắc đại này chứ . 

''Đúng vậy , lão đại của chúng tôi , được biết đang ở đây '' 

''À , vậy sao , được rồi anh  theo tôi '' nói rồi cô quay người định dẫn đường nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó lại quay người hỏi ''Anh định sẽ đi hết mọi người ở đây luôn sao ?'' 

Tên đó nghe cô nói mới quay người nói với tên thuộc hạ phía sau '' Các ngươi ở đây canh chừng cho ta , Alet theo tôi ''

''............''Alet nghe nói vậy thì bước lên trước , Bây giờ cô mới nhìn rõ anh ta cũng rất soái ca đó chứ . 

Để dẹp đi ý nghĩ trong não của cô tên đó lại thốt ra một chữ''Đi ''

Cô nghe liền làm theo , đưa họ đến phòng của anh ta . 

------Đến phòng --------- 

Cô lại bắt gặp được một cảnh tượng làm cho con người ta hóa đá  , người đàn ông cô vừa cứu được và cũng chính là cái gì đó lão đại của bọn họ đang mê nang nằm trên giường trên người lại không có một sợi vải , chiếc mền thì đã bị anh ta đá bay xuống đất từ lúc nào .

Đệch ! 

Chuyện gì vậy cô là gái nhà lành nha , cô không chịu nổi được cảnh này đâu à .!

Mà không chỉ mình cô hóa đá , cả hai tên kia sau khi thấy cảnh tượng này cũng sắp xịt máu muổi rồi .

Nhưng có thể công nhận là thân hình anh ta rất đẹp đó nha ! 

''Aaaaaaa'' cô đang nghĩ cái gì vậy chứ .,nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh ta cô mới hoàng hồn quay người lại , dùng hai tay của mình che đi đôi mắt . 

Nhưng sau khi hai tên khi tiêu hóa xong liền không do dự bước vào , và chỉ đáp trả lại cô một câu sau khi nghe xong làm cho con người ta sặc mũi ''Hét cái gì , không phải đã nhìn đã rồi sao '' 

Ý gì đây hả không phải nói cô sao , cô cũng chỉ là quá bất ngờ , họ cũng đâu có biết đây là lần đầu tiên cô nhìn thân thể đàn ông a !

Còn tên bác sĩ khi , anh ta vào trước nên đã lấy chiếc mền rơi khi phủ lên thân anh ta . Cũng may anh ta còn biết điều đó . Sau khi chắc chắn đôi mắt mình có thể tốt lại bình thường cô mới quay người lại . 

Tên bác sĩ đó đang kiểm tra lại vết thương cho anh ta , nên không gian trong phòng rơi vào yên lặng , không ái nói chữ nào đợi đến khi tên bác sĩ đã kiểm tra xong , tên kia mới lên tiến hỏi '' Sao rồi ?'' Không sao , vết thương đã sử lý tốt , mà nè cô gái tôi hỏi cô làm sao có thể cởi hết quần áo của cậu ta  lại  còn có thể sử lý vết thương nhanh như vậy hả . ''Anh ta tò mò hỏi , vì theo anh kiểm tra cậu ta vết thương này rất nặng , muốn sử lý cũng mất năm  tiếng nhưng thời gian anh tới đây cũng chỉ có mấy phút , căn bản cô gái này không thể nào sử lý vết thương này nhanh như thế được ,nếu cô gái này đúng là làm thật thì anh cũng phải nói hai chữ 'Bội phục ''

''Ách , không phải tôi làm lúc đó có một người bạn của tôi , sử lý vết thương và ..........thay quần áo cho anh ta cũng đều là anh ấy làm cả '' 

''Ân , thì ra là vậy '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái