Chương 5: Cô là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vậy các anh có thể đưa anh ta về được rồi đó ? '' ý của cô đã rất rõ ràng chính là muốn tiễn khách a 

''Chúng tôi ở lại đây một đêm ''tên đại ca còn không thèm nhìn cô đến một cái trầm giọng nói 

''Được , không sao các anh cứ tự nhiên  , vậy tôi đi có việc các anh ở đây với anh ta ''tuy ngoài miệng như vậy như trong lòng lại thầm oán hận sao mình lại phải  rước của nợ này chứ , cứ để bọn họ tự lo liệu huống hồ cô còn rất nhiều việc . Anh ta coi như là cô tốt bụng đi .

Nói rồi cô cũng không nán lại thêm mà đi trước , cô còn phải đến xem tình hình tiểu đào thế nào , chỉ vì anh ta mà cả đêm cô còn chưa được chợp mắt còn anh ta lại thảnh thơi ngủ như vậy . 

''Cạch '' cô mở chậm chiếc cửa bên trong là một cô bé đang nằm bên cạnh còn có một người ngồi ở đó . Cô bước nhẹ vào trong .Nghe thấy có tiếng bước chân người đó quay đầu lại nhìn ''Di Di '' 

''Sơ , tiểu đào thế nào rồi ạ ?'' 

''Không sao rồi , con bé đã uống thuốt có vẻ đỡ rồi '' 

''Sao con không ở xem cậu ta thế nào ?'' 

''Anh ta có người chăm sóc con ở đấy làm gì , anh ta cũng không nặng có người chăm sóc con qua đây một chút '' 

''Được rồi con mau đi nghĩ ngơi , hôm nay cũng rất mệt , ngày mai không phải còn đi xin việc sao ?'' 

''Ách , con quên mất , vậy con về nghĩ ngơi, người cũng nghĩ sớm '' 

''Được rồi '' 

Cô cuối chào rồi quay người ra phía cửa , nếu sơ không  nói cô cũng không nhớ ngày mai cô xin việc làm , cô còn chưa có chuẩn bị gì cả , đều là tại cái tên kia cả làm mất thời gian của cô . Trong lúc tự lẩm bẩm một mình cô đã về tới phòng . Thật ra đây không phải là phòng của cô nhưng mỗi khi cô đến đây chơi , nghĩ lại đều ở phòng này cả .Cô cũng thật không biết căn phòng này có gì chỉ là một căn phòng  đơn sơ không có gì chỉ có vẻn vẹn có chiếc giường và một tủ quần áo nhỏ  nhưng nó lại cuốn hút cô kì lạ .Có nhiều lúc sơ thấy đã cũ muốn cô đến phòng khác tốt hơn nhưng cô lại cự tuyệt , chỉ ở đây .Làm cho sơ cũng cảm thấy khó hiểu .

''Vậy các anh có thể đưa anh ta về được rồi đó ? '' ý của cô đã rất rõ ràng chính là muốn tiễn khách a

''Chúng tôi ở lại đây một đêm ''tên đại ca còn không thèm nhìn cô đến một cái trầm giọng nói

''Được , không sao các anh cứ tự nhiên , vậy tôi đi có việc các anh ở đây với anh ta ''tuy ngoài miệng như vậy như trong lòng lại thầm oán hận sao mình lại phải rước của nợ này chứ , cứ để bọn họ tự lo liệu huống hồ cô còn rất nhiều việc . Anh ta coi như là cô tốt bụng đi .

Nói rồi cô cũng không nán lại thêm mà đi trước , cô còn phải đến xem tình hình tiểu đào thế nào , chỉ vì anh ta mà cả đêm cô còn chưa được chợp mắt còn anh ta lại thảnh thơi ngủ như vậy .

''Cạch '' cô mở chậm chiếc cửa bên trong là một cô bé đang nằm bên cạnh còn có một người ngồi ở đó . Cô bước nhẹ vào trong .Nghe thấy có tiếng bước chân người đó quay đầu lại nhìn ''Di Di ''

''Sơ , tiểu đào thế nào rồi ạ ?''

''Không sao rồi , con bé đã uống thuốt có vẻ đỡ rồi ''

''Sao con không ở xem cậu ta thế nào ?''

''Anh ta có người chăm sóc con ở đấy làm gì , anh ta cũng không nặng có người chăm sóc con qua đây một chút ''

''Được rồi con mau đi nghĩ ngơi , hôm nay cũng rất mệt , ngày mai không phải còn đi xin việc sao ?''

''Ách , con quên mất , vậy con về nghĩ ngơi, người cũng nghĩ sớm ''

''Được rồi ''

Cô cuối chào rồi quay người ra phía cửa , nếu sơ không nói cô cũng không nhớ ngày mai cô xin việc làm , cô còn chưa có chuẩn bị gì cả , đều là tại cái tên kia cả làm mất thời gian của cô . Trong lúc tự lẩm bẩm một mình cô đã về tới phòng . Thật ra đây không phải là phòng của cô nhưng mỗi khi cô đến đây chơi , nghĩ lại đều ở phòng này cả .Cô cũng thật không biết căn phòng này có gì chỉ là một căn phòng đơn sơ không có gì chỉ có vẻn vẹn có chiếc giường và một tủ quần áo nhỏ nhưng nó lại cuốn hút cô kì lạ .Có nhiều lúc sơ thấy đã cũ muốn cô đến phòng khác tốt hơn nhưng cô lại cự tuyệt , chỉ ở đây .Làm cho sơ cũng cảm thấy khó hiểu .

---sáng hôm sau ---------

Ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ trong một căn phòng nhỏ .Trên chiếc giường là người đàn ông  đang nằm yên . Cảnh vật mờ ảo , riêng chỉ có khí chất của  người đàn ông đó vẫn rất tỏa sáng . Anh nằm yên lặng làm cho không khí có vài phần lạnh lẽo .Gương mặt  có làn da mịn màn , đôi mắt nhắm nghiền , lại thêm sóng mũi cao to .Tạo nên khuôn mặt hoàng mĩ .Đúng là sự ưu ái của ông trời . 

''Cạch '' cánh cửa dần mở ra cô bước chậm vào nhưng sợ làm người đang nằm trên giường kia tỉnh dậy . Cô đặt ly nước xuống chiếc bàn gần đó . Rồi lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh . Nếu nhìn lại thấy anh ta cũng rất có thần sắt nhưng lại không phải là hình mẫu của cô . 

Thất thần một lúc cô mới nhớ ra cô đến đây đưa thuốt anh ta uống . Cô vội lay anh ta dậy ''Này ..anh tỉnh dậy đi , có nghe không vậy hả ?'' 

''Soạt '' một  tiếng , người đàn ông kia bỗng mở trừng mắt .Ngay sau đó , cánh ta của cô bị một bàn tay lớn nắm chặt , anh mắt anh bây giờ  vô cùng rất đáng sợ , chỉ toàn là âm u lạnh lẽo , không thấy một tia sáng khiến người ta khiếp sợ . 

Một giây , hai giây , ba giây trôi qua.................

Anh ta dùng gương mặt thịnh nộ để hỏi cô '' Cô là ai ?'' 

Cô nghe câu hỏi của anh ta mà lửa giận trong lòng cô càng tăng ,chính cô là người cứu anh ta giờ lại dùng gương mặt nói chuyện với cô sao '' Là cứu anh về đây ''

''Cô cứu tôi '' anh lại dùng  ánh mắt đầy nghi hoặt hỏi cô .

''Đúng vậy , .............'' cô lại vui vẻ đáp

''.............'' anh lại yên lặng không ai nói gì .Đến khi cô lấy chiếc ly trên bàn đưa đến trước mặt anh ta '' Anh , uống đi '' 

''...............'' anh lại phớt lờ lời nói của cô , ly nước trên tay cô cũng không thèm nhận , như là đó không phải của mình . Rồi lại quay người , định xuống đất .

''Anh đi đâu vậy , anh đang bị thương đó '' 

''...............'' anh lại càng không  quan tâm đến yên lặng bước xuống đất . 

Cô thấy anh ta ngang ngược như vậy cô lại càng ngang hơn . Cô lại kéo anh ta lên , nhưng với sức lực của cô cũng là mèo cào với anh . Đúng lúc này phía sau có tiếng bước chân . Và hai người đó không ai khác chính là tên đại ca và bác sĩ kia .

Bọn họ chỉ là ra ngoài một  lúc nhưng khi vào lại thấy được cảnh tượng này đây . 

Tên đại ca trên mặt không có cảm xúc rồi , còn tên bác sĩ kia lại cười đến lăn lộn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái