Chương 1: Tại sao?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa đông, trời đổ tuyết trắng xóa cả bầu trời. "Cũng chỉ là ngày tuyết đầu mùa nhưng tại sao ta lại cảm thấy bất an hơn mọi ngày." Một người nam nhân ở bên góc của sổ ngẫm nghĩ.
-" Tể tướng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ". Một tì nữ hầu cận báo. Người nam nhân mang vẻ thanh tao đứng dậy, bước đến xe ngựa.
- " Yoe... Young à, khi đi bắt mạch ở hoàng cung về thì hãy mua kẹo đường mà ta thích nhất nhé ". Một người phụ nữ nhan sắc mĩ miều chạy ra cổng đầu phủ. Người nam nhân mỉm cười, nhưng lại có nét lo lắng bước tới.
- " Trời rét lắm, sao phu nhân của ta lại ra đây thế này? Ta nhớ rồi, ta sẽ mua kẹo đường cùng với một số món mà nàng thích nữa. Hãy vào trong đi, kẻo bệnh đấy!. " .
" Đi cẩn thận , đừng để ta lo lắng" người phụ nữ đưa tay lên và đặt một nụ hôn lên đôi má ửng hồng vì thời tiết lạnh lẽo.
Người nam nhân mở to mắt, đỏ mặt không khỏi vẻ mặt xấu hổ.
- " Ta...ta biết rồi Han. Nàng vào nhà đi. Hôm nay ta có cảm giác bất an lắm ...nên nàng cũng phải cẩn thận nhé."
Người nam nhân bước lên xe ngựa và rời đi. Đến tầm trời giữa trưa mới có bắt mạch và bốc thuốc xong. Đi đến khu chợ và mua những thứ mà mình đã hứa.
Khi lên xe, người nam nhân khẽ nheo mày, ra lệnh.
- " Mau hồi phủ thôi, hôm nay ta có cảm giác rất bất an." Khi về đến phủ, người nam nhân mang vóc dáng nhỏ nhắn ngay lập tức chạy vào. Khi thấy những mama và người hầu đứng trước cửa phòng trà, người nam nhân không khỏi hoảng hốt, lập tức ôm vào lòng người phụ nữ đang thở dốc, người không còn sức sống vào lòng. - - " Chuyện gì thế này ???, Han à...Han à. Chị sao thế?. Chị muốn ăn kẹo mà đúng không? Em mua về cho chị đây mà..."
Đôi bàn tay lạnh lẽo, nhợt nhạt đặt lên một gương mặt đầm đìa nước mắt đang chảy dài. - " Young à... À không Yoen à, cảm ơn em nhiều lắm. Chắc hẳn em đã mệt nhiều rồi nhỉ? Đừng buồn nhé, Yoen. Làm điều này vì ta lần nữa thôi nhé, Yoen" Đôi bàn tay dần rung rẩy nhiều hơn tựa như không còn sức. -" Hãy sống vì em đi nhé, Yoen. Sau này hãy đọc cuốn sách giấy mà em mua cho ta nhé." Người nam nhân xoay qua phía hạ nhân mà hét lên - " Đại phu đâu rồi ta đã bảo các ngươi tới xem bệnh cho nàng ấy nhưng tại sao các ngươi chỉ biết đứng đó kia chứ. Nếu phu nhân có .." Giọng nói yếu ớt lại vang lên lần nữa. -" Yoen à, đừng trách bọn họ..". Đôi mắt người nam nhân mở to, nước mắt cứ chảy không ngừng. " Han à? Han, mở mắt ra nhìn ta đi mà!!!" .
- "Đưa tể tướng Do, đi thôi" Người đàn ông cao lớn, trầm giọng lên tiếng.
" Tể tướng Do, tôi biết ngài rất đau lòng vì phu nhân đã mất nhưng..., chúng ta phải đi thôi. Người không nên ở cạnh người đã khuất nữa ". Vị đại phu nghe theo lời người đàn ông cao lớn đó mà lại gần khuyên nhủ.
- " Young à, ngươi nghe trẫm nói không thế, đi thôi. Ta biết ngươi rất đau buồn nhưng ngươi ngoài làm một phu quân thì còn là tể tướng của một nước. Đừng khóc nữa, Young. Xem như ta cầu xin ngươi được không."
Người nam nhân đó vẫn ôm chặt phu nhân của mình, mặt không biến sắc như người mất hồn mà nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Người đàn ông cao lớn bước tới đánh vào huyệt rồi bế xốc người nam nhân, rồi ra lệnh cho hạ nhân:
- Các ngươi hãy sắp xếp mà an táng cho tể tướng phu nhân đi. Ta sẽ đưa tể tướng vào cung. Tể tướng sẽ do ta chăm sóc và sẽ không tham gia lễ tang của phu nhân.
Một vị thái giám bước đến thưa:
- "Bệ hạ, dù sao tể tướng phu nhân cũng là công chúa của một nước. Nếu không để cho tể tướng tham gia lễ an táng của phu nhân thì..."
Người đàn ông nheo mày, gằng giọng:
- " Chuyện đó hãy tính sau đi, bây giờ lập tức hồi cung! "
Khi đã hồi cung, tất cả thái y đều được triệu đến Vọng Nguyệt Các, nhưng lạ thay tất cả thái y đó đều là nữ nhân. Một canh giờ sau, thái y tâu rằng:
- "Thưa bệ hạ, tể tướng Do bây giờ đã ổn. Chỉ là do căn bệnh mắc từ khi sinh ra, thêm nữa là do cú sốc quá lớn nên có thể sẽ lâu hồi phục hơn một chút.
- " Bằng mọi giá phải giúp tể tướng Do hồi phục. Nếu như tể tướng Do có mệnh hệ gì ta sẽ tru di gia tộc các ngươi. Còn nữa, giữ cho kín chuyện của tể tướng Do nếu các ngươi còn muốn sống.". Nói rồi người đàn ông ra lệnh cho tất cả thái y cùng hạ nhân ra ngoài, từ từ tiến đến nắm lấy tay của người nằm trên giường. - " Yoen à, phải tới khi nào ta mới có thể đường đường chính chính mà đến trước mặt nàng và thiên hạ mà gọi cái tên này nhỉ? Nàng biết không, ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi. Kể từ lúc đầu tiên mà ta gặp nàng đấy. Ta yêu nàng nhiều lắm, tới nỗi ta hận vì chính bản thân mình tại sao bản thân mình không thể bảo vệ được nàng bà những người mà nàng muốn bảo vệ. Phải chi ta không phải là thái tử đương triều lúc đó mà là một hoàng tử hay thế tử thì ta có thể gặp nàng từ hơn 10 năm trước rồi. Yoen à, ta yêu nàng. Nếu như 10 năm trước không có chuyện gì xảy ra thì ngay khi ta lên ngôi, ta đã lấy nàng. Nhưng mọi chuyện không như ta muốn chút nào cả. Ta yêu nàng, Yoen.".

.......................13 NĂM TRƯỚC......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro