Chương 2: Lời Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................13 Năm Trước.....................

    - '' Mẫu thân, người đang làm gì thế ? '' Một cô bé đáng yêu với đôi mắt tròn xoe nũng nịu mà với lấy tay áo của vị phu nhân gặng hỏi. Vị phu nhân lấy tay xoa đầu cô bé và nhẹ giọng trả lời:

- '' Ta đang thêu khăn tay cho anh trai của con và con đây này, con chuột đáng yêu nghịch ngợm của ta. Tay áo con sao thế, đưa ta xem nào.'' . Vị phu nhân đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay áo mà xem, khẽ hỏi: '' Con lại leo cây nữa à ?''. Cô bé chột dạ mà bắt đầu đánh trống lảng.

-'' Mẫu thân à, người xem anh trai đi đâu nữa rồi nhỉ? A, ha...Ha, à phải rồi con đã vẽ một bức tranh và còn được ông khen đấy! Con đi lấy cho người xem nhé.''. Vị phu nhân cau mày, mắng: 

- '' Con bé này, con thân là nữ nhân đấy. Ta nhớ là ta sinh một cặp sinh đôi có 1 trai và 1 gái kia mà. Con phải biết giữ bản thân mình cho ra dáng một vị tiểu thư đài các chứ, bản thân con còn có bệnh từ lúc sinh ra. Sao lại không biết quan tâm mình một chút kia đi. Và bây giờ tuy con chỉ mới 4 tuổi, chỉ vài năm sau nữa thôi con sẽ có hôn ước với hoàng thái tử sẽ trở thành thái tử phi, tương lai sẽ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, còn có xuất thân là cháu gái của thừa tướng đã phò tá tận 2 đời hoàng đế..." .
 
Chưa kịp nói hết lời, một giọng nói trầm nghe có vẻ là giọng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên:
" Yoen à, lại bị mẫu thân mắng nữa sao "
 
Cô bé xoay đầu lại, chạy đến ôm chầm lấy ông lão, phồng má lên mà nhõng nhẽo:
   " Ông ơi, con chỉ leo cây có một chút thôi. Vì không được ra khỏi phủ để đi đến học viện như anh Young hay đi dạo ở khu buôn bán hàng hóa ở bến cảng nên con rất ganh tị.".
  " Yoen ngoan nhé, đến khi Yoen hết bệnh thì con sẽ có thể ra ngoài phủ để đi dạo và đi đến học viện giống như anh con vậy.". Người đàn ông lớn tuổi vừa vuốt đầu cô bé vừa nhẹ nhàng nói. Vị phu nhân mặt mang vẻ xót xa, đượm buồn không thể tả hết.

  " Bẩm tể tướng, thiếu gia đã về rồi ạ ". Một thị vệ cúi đầu, lên tiếng. Cô bé mỉm cười rạng rỡ, háo hức.
   
" Ông ơi, ông ơi anh Young về rồi. Chúng ta hãy cùng đi đón anh Young thôi nào!"
 
" Ta biết rồi, biết rồi. Con đi đón Young trước rồi hai đứa cùng đến thư phòng của ta ăn điểm tâm nhé. Ta sẽ gọi hạ nhân chuẩn bị bánh hoa trà mà Yoen thích". Người đàn ông lớn tuổi vừa mỉm cười hiền từ rồi buông cô bé xuống.
 
  " Yoen à, con đi từ từ thôi nhé. Kẻo té đấy... Hay hãy để thị vệ bế con. ". Vị phu nhân nhẹ nhành nói. Cô bé dường như do quá vui mừng mà chẳng để ý đến lời mẫu thân nói mà chạy đi thật nhanh đến nỗi nhũ mẫu còn chẳng kịp đuổi theo.

   " Tiểu thư, tiểu thư. Người đi chậm thôi ạ.... Thị vệ Park, tôi không đuổi kịp tiểu thư rồi. Cậu mau đuổi theo tiểu thư đi, đừng để tiểu thư bị thương nhé. Người vừa mới hồi phục được từ 5 ngày trước thôi." Nói rồi vị nhũ mẫu ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Thị vệ nghe theo lời người nhũ mẫu mà tức tốc đuổi theo vị tiểu thư nhỏ nhắn.

  " Anh Young, anh Young ơi. Anh về rồi! Anh có mệt lắm không? Học ở học viện có vui không anh? Ở đó anh có làm quen được nhiều bằng hữu không? Anh đói không? Chúng ta cùng đi đến thư phòng của ông và ăn điểm tâm đi. Ông đã cho người chuẩn bị bánh hoa trà rồi đấy!".

   " Yoen, Yoen. Ta về rồi. Em hỏi nhiều thứ cùng một lúc quá ta không biết trả lời sao cả. Sao em lại chạy thế? Đổ mồ hôi hết cả rồi này. Lại đổ bệnh như mấy hôm trước nữa thì biết làm sao đây. Cùng nhau đi đến thư phòng của ông nhé. Rồi ta sẽ từ từ kể hết chuyện ở học viện cho em nghe.". Một cậu bé nhỏ tuổi nhưng lại có chừng mực và dáng vẻ đầy thanh tao, tạo nên vẻ chững chạc dù chỉ là một cậu nhóc chưa đầy 5 tuổi.

  Young nhẹ nhàng nắm lấy tay của Yoen rồi cùng nhau đi đến thư phòng của vị tể tướng. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn hạ nhân trong phủ tể tướng ai cũng biết được rằng cặp sinh đôi này là phước quý của ông trời ban cho nhà tể tướng. Một thiếu gia mang vẻ chững chạc và nhã nhặn, một tiểu thư luôn mỉm cười và nghịch ngợm. Chính cặp song sinh ấy đã mang đến tiếng cười cho cả phủ tể tướng luôn im lặng, trang nghiêm.

   " Ông ơi, cháu đến rồi đây. ".
   Hai giọng nói của trẻ con vang lên cùng lúc. ' Soạt, soạt ' . Cánh cửa thư phòng mở ra. Hai đứa bé nhỏ nhắn cùng nhau bước đều vào trong, đi thẳng vào thư phòng rộng lớn rồi cùng nhau hành lễ trước vị tể tướng lớn tuổi đang ngồi bên bờ hồ cùng với chiếc bàn làm bằng trúc, bên trên có nhiều loại điểm tâm, trà và vài cuốn sách được sắp xếp gọn gàng. Ông quay sang mỉm cười phúc hậu và giang tay đỡ lấy hai đứa trẻ.
  
     " Ôi trời ạ! Young và Yoen đến rồi à. Mau mau đứng dậy và cùng ăn điểm tâm với ta nào.".

   " Vâng, ông .". Đứa bé trai mỉm cười rồi đỡ đứa bé gái cùng nhau tiến lại bên cạnh chiếc bàn.

   ' Soạt...soạt ' Nhũ mẫu xuất hiện, trên tay bưng theo chén thuốc có nâu hổ phách sóng sánh, quỳ xuống và thưa.
  
   " Thưa tể tướng, đến giờ uống thuốc của tiểu thư rồi ạ."

   Cô bé chưa nghe hết lời liền vội vàng nắm lấy tay ông rồi nhõng nhẽo.
    " Ông ơi, ông ơi. Hôm nay cháu không muốn thuốc đâu. Nó đắng lắm, chẳng phải như vị của bánh hoa trà nên con ghét nó lắm."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro