Chương 3: Lời HứaII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô bé chưa nghe hết lời liền vội vàng nắm lấy tay ông rồi nhõng nhẽo.
  
   " Ông ơi, ông ơi. Hôm nay con chẳng muốn uống thuốc đâu. Nó đắng lắm, cũng chẳng giống vị của bánh hoa trà nên con ghét nó lắm.".

    " Yoen, em uống thuốc đi nào. Đừng nhõng nhẽo nữa. Uống xong rồi ta sẽ kể chuyện ở học viện cho em nghe. Em rất muốn biết học viện như thế nào mà.". Cậu bé mỉm cười dịu dàng nói khẽ nhẹ.

   " Nhưng mà..." đôi lông mày nhỏ bé nhíu lại tỏ vẻ khó chịu trên gương mặt nhỏ nhắn.

  " Sao nào? Ngoan đi nhé, Yoen."

  " Vâng. Khi em uống xong anh phải kể cho em nghe nhé.". Đôi chân bé tí như búp hoa sen chần chừ bước đi. Cô bé hai tay đỡ lấy chén thuốc uống một hơi thật dài, rồi đưa lên khay, chạy nhanh về phía đĩa bánh và ăn ngấu nghiến.

  " Yoen ngoan lắm, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nhé.".

  " Con sẽ đi tới cung thế tử chứ, Young? Hãy cố gắng làm quen với việc này đi. Nó sẽ có ích cho việc kế thừa của con đấy, Young." Vị tể tướng vừa nhấm nháp chén trà nghi ngút khói vừa nói.

  " Vâng, ông. Young, em có muốn mua gì không. Khi trở về từ Tây cung của thế tử ta sẽ mua cho em.". Vẫn là nụ cười ấm áp, hiền hậu mỗi khi trò chuyện cùng với mọi người.

  " Không cần đâu ạ. Nếu anh muốn hỏi em muốn thì em muốn được đi cùng anh và ông đấy!"

     " Không được đâu, Yoen. Lần này ta và anh con đi là để bàn đại sự cho sau này. Làn sau đi nhé .".

  " Vâng "

' Rào rào rào...'. Vẫn là cơn mưa mỗi sáng của của mùa hè mọi năm quen thuộc. Dưới hiên nhà, một cô bé đang ngồi xoa xoa tay rồi áp lên mặt.
  " Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn mọi ngày nhỉ, tiểu thư".

" Nhũ mẫu. Người đem áo lông đến cho con đấy à. Chắc là mẫu thân cũng đem áo lông cho anh Young rồi..."

   " Tiểu thư, không phải phu nhân..."

   " Không đâu nhũ mẫu. Ta biết mà ta đáng lẽ không nên được sinh ra cùng với anh Young. Ta cũng nghe mọi người nói rằng nếu một cặp song sinh mà có một trai một gái như thế thì chính là điềm gỡ. Mà đúng thật rồi. May mắn là ông đã rất yêu thương ta. Nếu ông không thương ta thì có lẽ bây giờ chỉ có một vị thiếu gia trong nhà thôi chẳng tồn tại một vị tiểu thư nào cả. Nên ta cũng không ganh tị gì với anh Young đâu. Được sống cùng với mọi người chính là phúc phần của ta rồi.". Nói xong vị tiểu thư vẫn nở một nụ cười tươi trên gương mặt ửng hồng chẳng biết là do lạnh hay do một lí do nào khác.

    " Tiểu thư, bây giờ thiếu gia và tể tướng chuẩn bị khởi hanh vào cung đấy ạ. Người có muốn tiễn họ không. Thần bế người đi nhé.". Một anh chàng thiếu niên cao lớn hớn hở chạy đến báo tin
  
    " Phải đi chứ. Nhờ anh bế ta nhé, anh thị vệ "

    " Ôi Yoen. Trời vẫn còn lạnh lắm. Em ra đây làm gì thế "

   " Em ra đây để tiễn ông và anh đấy. Đi sớm về sớm nhé." .

   " Chà. Nếu cháu gái ta đã đích thân ra tiễn trong thời tiết gắt gỏng như thế thì khi về ta sẽ mua thứ go cho con nhé"

   " Vâng. Cháu cảm ơn ông. Mọi người đi đi kẻo trễ ạ."

   ' Lộc cộc lộc cộc... '. Chiếc xe ngựa càng lúc lại đi xa hơn.

" Nhũ mẫu, ta đi vào điện thờ nhé... Hôm nay ta thấy lạ quá "
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro