Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Edit: Sub

Hàn Kính trong lòng mỹ tư tư, ngồi bên bàn, một bên đem đống đồ ăn mở ra, một bên cười nói: " Thầy Lan, tôi biết anh đối với tôi tốt mà. Nhưng mà anh cũng không cần phải mua thịt gà hầm cùng cá chua ngọt mỗi loại mua một lượt chứ?"

Lan Tri nửa rót rượu, nửa dựa trên tường, lạnh lùng nhìn hắn.

Hàn Kính cợt nhả nói: " Có phải anh không biết tôi thích ăn gì cho nên mới mua mỗi loại một vị đúng không?"

Lan Tri đi tới bên cạnh hắn, " Pa" một tiếng đặt cốc xuống.

" Cậu còn không ăn đi?" Y kiên nhẫn hỏi Hàn Kính, " Không ăn vậy tôi mang đi ném."

Hàn Kính không ngờ tới da mặt Lan Tri vẫn mỏng như ngày nào như thế, bận rộn bảo vệ một bàn thức ăn, vội kêu: " Tôi ăn! Tôi ăn!" hắn nhanh chóng dùng đũa gắp lấy một miếng thức ăn, một bên ăn một bên mơ hồ nhận sai: " Thầy Lan, tôi sai rồi. Sau này không bao giờ nói thế nữa."

Lan Tri cũng không tiếp lời hắn, chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, nhìn hắn ăn, còn bản thân thì một ngụm lại một ngụm nhấp rượu.

Hàn Kính đúng là sắp đói chết rồi, gió cuốn mây tan rất nhanh đã ăn hết nửa con vịt nướng.

Khi bụng đã lưng lửng, hắn mới ngẩng đầu nhìn Lan Tri: "Thầy Lan?"

" Hm?"

Hàn Kính đem miếng đồ ăn hướng trước mặt Lan Tri đẩy đẩy: " Anh cũng ăn đi!"

Lan Tri lắc lắc đầu cự tuyệt, cúi đầu thưởng thức ly rượu trong tay.

Hàn Kính lúc này mới chú ý đến y uống rượu cũng quá nhanh đi, hơn phân nửa trai rượu vang đã sắp nhìn thấy đáy rồi.

Cồn còn chưa tác dụng sắc mặt y đã sắp tái nhợt gần như mất hết huyết sắc rồi.

Tuy Lan Tri luôn rất trầm lặng nhưng Hàn Kính đã ở cùng y khá lâu rồi cũng biết sự trầm mặc của y cũng chia hành nhiều loại: Trầm mặc khi không quan tâm, trầm mặc khi xấu hổ, trầm mặc khi vui vẻ còn có trầm mặc khi không vui.

Hiện giờ cái trầm mặc của Lan Tri chính là vì y đang chìm trong nỗi buồn.

Hàn Kính cúi đầu nghĩ nghĩ: hắn nhớ lúc trước khi y ôm lấy hắn có hỏi hắn một câu: Nếu hắn là y, hắn sẽ đối đãi với Chu Thành như thế nào.

Hàn Kính cũng không phải là kẻ ngốc, ẩn ẩn cũng đoán được một chút. Hắn buông đũa, cầm tay Lan Tri.

" tôi biết có một số chuyện anh không muốn nói." Hắn nói với Lan Tri " Nhưng mà tôi muốn nói cho anh biết, tôi với họ không giống nhau, tôi sẽ đối tốt với anh."

Lan Tri cúi đầu không nói.

Hàn Kính đúng lên, đi tới bên người hắn, nửa quỳ gối nắm lấy tay y: "Thầy Lan, tôi là thật lòng. Anh xem, tôi xác thực là sắp thi đại học. Tôi muốn về sau có bằng cấp để tìm được công việc tốt, có thể kiếm thật nhiều tiền chu cấp gia đình, có thể xứng đôi với anh. Nếu không phải vì anh, tôi sao lại mỗi ngày nhẫn nại đọc sách? Lại phải tính lượng giác các thứ chứ? Cũng không thể kiếm ra tiền mặt."

Hắn thực chất là không thích toán trung học, khó muốn chết, cho nên không khỏi muốn phun trào một chút. Phun xong một lúc sau hắn mới ý thức được đối phương là phó giáo sư toán học ứng dụng, có bằng tốt nghiệp giáo sư, phun trào như vậy quả thực có chút không coi ai ra gì.

Cũng may Lan Tri cũng không có biểu hiện gì là không thoải mái cả.

Hàn Kính ngượng ngùng, chuyển đề tài: " Tóm lại ... Tôi nói thật đấy!"

Lan Tri " Ừ " một tiếng.

Hàn Kính nghe thấy Lan Tri mở miệng, trong lòng vui vẻ, mặt mũi cũng rạng rỡ lên: "Thầy Lan, nếu anh vẫn chưa yên lòng với tôi, hay thế này đi. Tôi đến nhà anh ở. Như vậy mỗi khắc anh đều biết tôi ở đâu, sẽ biết tôi không tìm người khác."

Lan Tri sờ sờ tóc hắn.

" Chúng ta về sau sẽ ở cùng nhau, ăn cùng ngủ cungfm bình bình an an, trong lòng chỉ có đối phương thôi." Hàn Kính nghĩ nghĩ, bổ sung thêm câu " hơn nữa tôi cũng có thể nấu cơm cho anh ăn! Mỗi tối anh trở về đều sẽ có cơm ngon canh ngọt nóng hỏi chờ anh, tốt biết bao!"

Lan Tri nhẹ nhàng nở nụ cười.

" Anh cuối cùng là có đồng ý hay không?" Hàn Kính sốt ruột.

Lan Tri cúi đầu nhìn chóp mũi hắn.

" Nếu cậu muốn chia đôi tiền thuê nhà" y chậm rì rì nói " Tôi sẽ không để ý"

Hàn Kính ngẩn người mãi mới hiểu ý trong lời nói Lan Tri.

" Nói như vậy là anh đồng ý việc chúng ta sống chung?" hắn vui vẻ nhảy dựng lên.

Sau này được sống chung với Lan Tri! Hạnh phúc tới cũng quá đột ngột làm Hàn Kính cái gì cũng quên mất.

Hắn hưng phấn nửa ngày mới tỉnh táo lại được.

Thực tế hắn đang nghĩ tới một vấn đề.

" Tôi một tháng cần đóng bao nhiêu tiền thuê nhà?" Hắn ngượng ngùng hỏi.

Tiền hắn có cũng không tính là nhiều, chi tiêu các loại, còn muốn về nhà, có chút khẩn trương. Phòng ốc Lan Tri thuê nhìn qua vừa lớn vừa sạch sẽ, trang hoàng cũng đẹp, tiền thuê chắc chắn rất mắc, vạn nhất mình không gánh nổi, vậy phải làm sao bây giờ?

Lan Tri đã tìm được chìa khóa dự bị, đưa cho Hàn Kính.

" Tiền thuê nhà tôi đóng." Hắn nói " Tiền mua đồ ăn cậu chi."

" Vậy cũng được sao?"

" Cậu không muốn chi tiền ăn?"

" Không phải không phải... tôi... "

" Nhớ những lời cậu nói" Lan Tri dán sát lỗ tai Hàn Kính, thở một hơi " Mỗi buổi tối tôi về đều sẽ có cơm ngon canh ngọt nóng hỏi chờ tôi."

Hôm sau là ngày nghỉ cuối cùng của tết nguyên đán, Hàn Kính muốn nhân ngày nghỉ này nhanh chóng đem toàn bộ gia sản của mình đến nhà Lan Tri.

Ban đầu khi hắn tìm tới chủ nhà thuê lấy lại tiền đặt cọc, không thuê nữa. Cái căn phòng hắn thuê kia rất nhỏ, lại gần trường đại học, phòng cho thuê cũng kín, chủ nhà cũng không có làm khó dễ hắn.

Lan Tri nói mình có việc nên ban ngày không có ở nhà.

Hàn Kính liền tổng vệ sinh căn nhà một lượt, thuận tiện đi mua nguyên liệu nấu ăn, canh xương nấu củ cải xanh.

Mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài hạ xuống từng trận tuyết lớn, uống canh củ cải xanh ninh xương là tốt nhất!

Hàn Kính nhìn nồi canh " Phốc phốc" nóng nổi bọt khí, nghĩ tới khi Lan Tri trở về được ăn món ăn do chính mình nấu, trong lòng vui không tả nổi.

Hơn bảy giờ tối, Lan Tri vẫn chưa về mà gọi cho hắn một cuộc điện thoại: " Tôi tối nay có việc, không về nhà ăn cơm."

Hàn Kính nhìn canh xương củ cải trong nồi, cực kì nản lòng " Ò" một tiếng.

Ngay cả hắn cũng nghe ra được giọng mình có bao nhiêu thất vọng.

" Cậu sao vậy?" Lan Tri đương nhiên cũng nghe ra, qua điện thoại hỏi hắn.

" Tôi không có chuyện gì." Hàn Kính tắt bếp, một mỏi nói " Tôi ăn trước vậy.
"

Nói xong hắn treo máy.

Hắn một mình cô đơn ăn chén canh lớn, cơm còn chưa ăn xong thì Lan Tri đã về.

" Anh không phải nói tối nay anh có việc sao?" Hàn Kính kinh ngạc hỏi.

Khăn quàng lớn trên cổ Lan Tri còn chưa cởi đã lập tức đi đến trước mặt hắn.

" Cậu không vui?" y trực tiếp hỏi Hàn Kính.

Y thay đổi lịch trình mà vọi vàng chạy về nhà là vì phát hiện đối phương qua điện thoại không thoải mái.

Tuy rằng kĩ thuật lọc âm đã phát triển rất siêu việt rồi nhưng vẫn còn rất nhiều trục trặc, giáp mặt đàm thoại vẫn là phương pháp tốt nhất.

Hàn Kính cũng chẳng phải cái người có tính cách hay xấu hổ, nếu Lan Tri đã trực tiếp về nhà hỏi mình thì hắn cũng sẽ trực tiếp trả lời: " Anh đã ra ngoài một ngày trời rồi, cũng không nói là đi đâu, tôi cảm giác anh không đem tôi..."

" Tôi ban ngày ở trường học, ghi chép số liệu trong một phòng thí nghiệm." Lan Tri lập tức trả lời " Tôi đã nói cho cậu nghe rồi, cậu vẫn còn tức giận sao?"

Hàn Kính không nghĩ tới phương thức an ủi người khác của Lan Tri lại đơn giản mà trực tiếp như thế, thậm chí còn có chút thô bạo.

Hắn sửng sốt trong chốc lát, mới hỏi: " Vậy anh tìm số liệu xong chưa?"

" Tôi tìm được hai phần ba rồi."

" Anh buổi tối không về ăn cơm là vì muốn tìm nốt một phần ba còn lại?"

" Không" Lan Tri nói " Tôi hẹn gặp mọt người bạn, chín giờ gặp nhau trong nội thành."

" Ò" Hàn Kính bĩu môi, chua chua nói " Bạn nào? Anh cùng hắn gặp mặt chứ không cùng tôi ăn cơm?"

Lan Tri nhìn Hàn Kính. Mặt y vì từ bên ngoài rét lạnh đột nhiên vào nhà nên có chút đỏ ửng.

Y trầm mặc một lúc, lập tức bình tĩnh trả lời: " Tình một đem mà thành bạn. Tôi tìm hắn là có việc đứng đắn cần bàn."

Hàn Kính bị câu trả lời sòng phẳng này làm cho nghẹn họng, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói tiếp kiểu gì.

Hắn hỏi cái gì Lan Tri đáp cái ấy, đủ thành ý. Nếu mình còn dây dưa mãi, lại còn cho đối phương xem sắc mặt không tốt vậy thì là mình không có lòng rộng lượng.

Nhưng là trong logf hắn có chút không thoải mái: Cùng một tên đã từng tình một đêm gặp mặt lúc chín giờ tối, trăng thanh gió mắt, củi khô lửa bốc, Lan Tri lại có mị lực như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Lan Tri nhìn ra suy nghĩ của Hàn Kính: " Cậu nếu để ý, vậy đi cùng tôi đi."

Hàn Kính bị Lan Tri nhìn ra, rất không có ý tứ, mạnh miệng nói: " Ai bảo tôi để ý?"

Lan Tri rốt cục cũng bị hắn làm cho mất kiên nhẫn.

" Để ý thì mặc quần áo vào, không để ý thì ngồi xuống ăn cơm." Y nâng cổ tay nhìn đồng hồ " Tôi sắp muộn rồi."

Đương nhiên là không thể một mình ở nhà ăn cơm a! Nam thần hắn vất vả lắm mới mang tới miệng được sao có thể để bay mất? Hàn Kính vọt vào trong phòng ngủ, nhanh chóng mặc quần áo, ngoan ngoãn cùng Lan Tri xuất môn.

Chín giờ kém năm, Lan Tri cùng Hàn Kính đã tới cửa một quán bar.

Hàn Kính đánh giá cái cửa quán một hồi, tóm lại có chút quen quen.

Quán bar này so với mấy quán bar khác có ba điểm bất đồng, ngoài cửa toàn đàn ông.

Cường tráng không thiếu, thon mịn cũng thừa.

Hàn Kính suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nghĩ ra.


" Cái lần anh uống say đón xe taxi bên đường bị tôi bắt gặp" hắn hỏi Lan Tri " là trước cửa quán bar này phải không?"

Lan Tri gật gật đầu.

Đây là một gay bar, trang hoàng cùng bố chí đều khẳng định điều đó. Tuy nhiên hiện tại mới chín giờ tối, người không nhiều lắm.

Hàn Kính trộm đánh giá bốn phía một cái, phát hiện người trong quán bar ăn mặc đều rất đẹp, không ít người mặc tây trang caravat, trên tay đeo toàn đồng hồ hàng hiệu vừa nhìn đã thấy toàn là nhân vật thành công trong xã hội.

Hàn Kính không ngờ tới nhiều người như vậy lại có tính hướng giống mình, không khỏi thè lưỡi.

Hắn cùng Lan Tri một đường đi vào, không ít người phải quay đầu lại, nhiệt tình chào đón Lan Tri, hóa ra Lan Tri là khách quen của quán này.

Lan Tri cũng rất lễ phép gật đầu, thần tình trên mặt vẫn là một vẻ thản nhiên mà xa cách, trước sau vẫn giữ khoảng cách.

Hàn Kính lôi kéo Lan Tri: " những người này đều quen anh sao?"

Lan Tri đã tìm đến một phòng nhỏ, cởi áo khoác.

" Đúng vậy" y ngồi xuống, trả lời Hàn Kính.

Vừa mới nói đôi câu đã có một vị tay trang giày da tiến tới.

"Lan Tri, lâu rồi không tới ha?" tên đó nói " Có phải đã chơi chán mấy vị ở đây nên mới đổi chỗ không?"

Hắn vừa nói, một bàn tay đã ý đồ mò tới trên cổ Lan Tri.

Lan Tri còn chưa kịp né tránh thì Hàn Kính đã thở phì phì gạt cái tay của tên kia: " Ngươi làm gì?"

Tên đàn ông kia lắp bắp kinh hãi, nhưng là hắn lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Lan Tri cậu giỏi thật." hắn hai mắt đánh giá Hàn Kính " Tìm được ở đâu người tướng tá tốt thế này vậy?"

Đánh giá xong hắn cũng thức thời không dây dưa nhiều nữa, chỉ lấy danh thiếp đưa cho Lan Tri: " Tôi đổi số rồi."

Lan Tri cũng đem danh thiếp trao đổi.

" Nếu ngày nào đó hai người chia tay" hắn khuy tay múa chân làm tư thế gọi điện thoại " call me"

(Sub: =_= đồ trà xanh)

Cái gì mà " nếu có ngày nào đó hai người chia tay?" Này là trù ẻo đấy à?

Hàn Kính bị trọc tức, vừa định đuổi đối phương đi thì tên đàn ông nọ lại quay đầu nhìn Hàn Kính, cũng đưa danh thiếp " Bạn nhỏ này nếu tương lai có hứng thú thì cũng hoan nghênh liên hệ tôi." Hắn tủm tỉm cười, sửa sang nơi vừa nãy bị Hàn Kính vò nát, nghiêng đầu ghé sát lỗ tai Hàn Kính, nhẹ nói " Tôi cũng có thể nằm dưới."

Nói xong đi luôn.

Hàn Kính lớn từng này rồi còn chưa từng có người nào đưa cho hắn danh thiếp. Huống hồ tấm danh thiếp này sờ đã thấy chất giấy hoàn mĩ rồi, có thể thấy được sự nghiệp của đối phương thành công như thế nào.

Hàn Kính tới gần ánh sáng mới phát hiện ra tấm danh thiếp này thế nhưng toàn tiếng Anh, một chữ Trung cũng không có. Hắn đành phải nương theo ngọn đèn hôn ám của quán bar mà cố hết sức đọc. Danh thiếp còn thoảng ra mùi hương nước hoa nữa, cực kì dễ ngửi, Hàn Kính cảm thấy vô cùng thích thú, dùng sức hít hà mùi hương này, ánh mắt thoáng nhìn thì thình lình phát hiện Lan Tri ngồi tựa nửa người trên sopha, xuyên qua mắt kính, nheo mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Hàn Kính sống lưng chợt lạnh, cái gì mà danh thiếp tiếng anh mùi nước hoa cũng quảng ra sau đầu hết, thuần thục nghiền cái danh thiếp kia đến nát nhừ, ném vô gạt tàn trên bàn, cười ngượng ngùng với Lan Tri nói: " Tôi đang đọc đống chữ tiếng Anh trên đó, anh biết mà... thi đại học... luyện tập ... luyện tập... đọc tiếng Anh..."

Lan Tri hơi hơi hạ thấp người, dùng hai ngón tay kẹp lấy danh thiếp mà tên đàn ông kia đưa cho y, đưa tới trước mặt Hàn Kính.

" Vậy vò làm gì?" ngữ điệu y lạnh buốt " Nếu cậu đã có " hứng thú", tôi còn có một tấm nữa, không bằng cậu cầm tiếp tục luyện tập đi."

Hàn Kính nào dám? Hắn trong lòng kêu khổ không ngừng, cả người căng thẳng, ngồi xê Lan Tri ra một chút, đầu lắc như trống bỏi: " Không cần, không cần. Tôi đọc xong rồi." ngẫm lại lời này có chút không ổn lại nhanh sửa lại: " A không không không! Tôi là nói tôi đối với hắn không có hứng thú. Thật không có hứng thú a!"

Đúng lúc DJ của quán bar đổi nhạc, không ít người đều theo âm nhạc mà tiến vào sàn nhảy, cuồng hoan mà vặn vẹo thân thể.

Hàn Kính nhìn nhìn, như là gặp được cọng cỏ cứu, vội đứng lên: " Tôi... tôi... đi nhảy thả lỏng chút."

Nói xong hắn cũng không ngừng bận rộn tránh đi ánh mắt Lan Tri, vì trốn khỏi cái tình huống xấu hổ này mà trà trộn vào đám người trên sàn nhảy.

Hàn Kính cũng là người có chút tế bào âm nhạc, tuy không ca hát được nhưng vẫn cảm nhận được tiết tấu, học bộ dáng người khác xoay thân hai cái, xoay lắc cũng ra được cái dạng này nọ. Hơn nữa thân hình hắn cao lớn, thể trạng cường tráng, bề ngoài đoan chính, nhảy một lúc cũng đủ dẫn đến không ít người chú ý.

Nếu nói khí chất của Lan Tri là cấm dục rất dễ gợi lên lòng trinh phục của nam nhân thì Hàn Kính lại khác, cả người hắn tỏa ra mị lực nam tính dương cương, thực dễ khiến người ta sinh ra một loại cảm xúc muốn bị chinh phục.

Không ít người vây quanh hắn, thậm chí còn có người thỉnh thoảng cố ý cọ cọ hắn hai ba cái.


Hàn Kính căn bản là không dám nhìn hướng Lan Tri, một mình trên sân nhảy trốn khá xa. Hắn dù sao cũng còn trẻ, rất dễ buông bỏ còn khi ở cùng mấy người quấy động thì cũng rất nhanh đem cái thứ gọi là xấu hổ ra sau đầu.

Hàn Kính hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, căn bản không để ý tới một người đàn ông đi tới gần Lan Tri. Vô thanh vô tức ngồi xuống.

Theo thói quen trong bóng tối sờ tay Lan Tri.

" Lan Tri" gã nói " Đã lâu không gặp"

Tên đàn ông này tên Kha Chấn Nam, chính là cái tên mà ngày hôm qua Lan Tri gọi điện hẹn gặp mặt, bộ trưởng bộ nghiện cứu công ty dược phẩm.

Hai người là nửa năm trước quen biết tại quán bar này, trò chuyện mới biết cả hai đều tốt nghiệp tại trường đại học k quốc*. Kha Chấn Nam lớn hơn Lan Tri hai tuổi, hai người một người là giáo sư toán học một giáo sư hóa học, trong lúc học đều là bận rộn học chứ không quen biết.

(*nguyện văn: tốt nghiệp vu k quốc l đại)

Hai người có cùng đề tài thảo luận, lại cùng là người đi du học, đêm đó liền lăn giường tại nhà Lan Tri.

Lại nói, loại hình học trưởng học đệ này rất dễ dàng tiến tới tình yêu.

Nhưng đáng tiếc, hai người lại không.

Nguyên nhận chính là tính tình sinh hoạt của bọn họ vô cùng không hài hòa.

Kha Chấn Nam cũng đã từng dùng một từ để miêu tả : thảm họa

Một đem kia quả đúng thực là một thảm họa.

Càng tai hại hơn là sau khi họ chấm dứt, từ phòng ngủ đi ra liền gặp phải cha nuôi của Lan Tri ở phòng khách, Chu Thành.

Không còn tình huống xấu hổ nào sánh được, hơn nữa biểu hiện của tên dưỡng phụ này ;ại cũng không giống như các trưởng bối tức giận, không kinh ngạc hay chỉ trích. Hắn chỉ có vẻ mặt cổ quái nhìn Lan Tri, trầm mặc.

Sau đó Kha Chấn Nam cùng Lan Tri đều không chủ động liên hệ cho đối phương nữa, tuy nhiên họ thực sự có rất nhiều đề tài cùng bàn luận cho nên lúc nào gặp nhau ở quán bar thì vẫn là ngồi cùng nhau trao đổi tình hình của mình.

Sau này Kha Chấn Nam công việc bận rộn, Lan Tri cũng đã có Hàn Kính rồi, hai người đều rất ít khi đến quán bar bởi vậy mới lâu rồi không gặp.

" Đã lâu không gặp" Lan Tri đáp lời, đem tay mình từ lòng bàn tay Kha Chấn Nam rút ra.

Kha Chấn Nam có chút sửng sốt nhưng cũng không có kiên trì.

Thực chất hắn thở dài một hơi.

"Tôi còn tưởng cậu muốn tìm tôi thử thêm lần nữa." hắn nói " Tôi trên đường đến đều suy nghĩ làm thế nào để uyển chuyển từ chối đấy."

Lan Tri lắc đầu. Y trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: " Anh có nhớ Chu Thành không?"

Kha Chấn Nam cười: " Cái tên Chu giáo sư ở phòng khách đó hả? Tôi vừa nghĩ đến lúc xấu hổ ấy là lại cảm thấy đời the end."

Lan Tri không cười, hỏi lại: " tôi nhớ về sau anh nói anh có đọc qua luận văn của ông ấy, cảm giác có vấn đề?"

Kha Chấn Nam nghe đến đây cũng không cười nữa, nghiêm túc đánh giá Lan Tri vài lần.

Nhạc trong quán bar quả thực quá vang, trần nhà đến sàn đều mãnh liệt lay động.

" Rồi sao?" Cuối cùng hắn mị mắt hỏi, " Cậu muốn đạp đổ lão nhân nhà cậu?"

Lan Tri nghĩ nghĩ, không trả lời hắn luôn, chỉ nói: " Chuyện này đối với anh không có hại."

Sau đó y lấy một cái USB từ trong túi áo: " cái này là tài liệu gốc do thực nghiệm ghi lại."

Kha Chấn Nam vừa nghe xong cả người lập tức ngồi thẳng.

Chuyện này đối với hắn đương nhiên không có hại, không chỉ không hại mà còn rất tốt.

Chu Thành là viện trưởng đại học Z, cũng là người đi đầu trong nghiên cứu sinh học. Nửa năm trước, hắn ta căn cứ vào kết quả từ phòng thí nghiệm của hắn phát biểu luận văn, trong giới học thuật cùng giới công nghiệp tạo ra chú ý tương đối lớn.

Không may là từ luận văn của gã có kết quả ẩn ẩn có ý nghĩa, phủ định khả năng thành công trong phương hướng nghiên cứu dược phẩm của Kha Chấn Nam.

Phương hướng nghiên cứu này Kha Chấn Nam đã xin tổng bộ công ty đầu tư rất nhiều về tài chính, nhân lực cùng vật liệu rất tốn, hơn nữa dựa vào phán đoán của hắn, khả năng thành công rất cao.

Kết quả vì luận văn này của Chu Thành khiến cho hắn trước ban giám đốc rất khó xử.

Tuy rằng để nói chỉ bằng một luận văn thì không thể gạt bỏ toàn bộ khả năng thành công được, nên nghiên cứu này vẫn tiếp tục nhưng công ty lại dời đi đại bộ phận tài chính, càng tẹ hơn là vì chuyện này mà Kha Chấn Nam thiếu chút nữa đã mất đi mọi tín nghiệm của hội đồng cấp cao với hắn.

Hắn rất buồn bực nên đã đi nghiên cứu luận văn của Chu Thành một lượt.

Kết quả rất hoàn mĩ nhưng với nhận thức sắc bén của hắn thì hắn vẫn cảm thấy trong đó có vấn đề.

Hắn từng hướng Lan Tri oán giận qua, nhưng đó là vu không, cũng chỉ có thể nói vài câu tức giận mà thôi.

Nhưng với bây giờ khác nhau. Nếu hắn có được mọi dữ liệu gốc từ phòng thí nghiệm thì hắn có thể biết được cái kết quả mà hắn thấy có thật là tốt đẹp như vẻ bề ngoài hay không.

Kha Chấn Nam hít một hơi thật sâu, nhận lấy USB trong tay Lan Tri.

Hắn cũng cảm nhận được Lan Tri không muốn đề cập đến nguyên nhân muốn đẩy ngã Chu Thành nên hắn cũng không truy vấn

" Cậu làm sao mà lấy được?" Hắn đổi đề tài.

" Tôi thừa dịp ngày hôm nay nghỉ tết nguyên đán, thâm nhập vào máy tính trong phòng thí nghiệm của họ." Lan Tri trả lời, dừng lại một chút lại nói " Tuy rằng lấy được số liệu nhưng chúng đều đã bị mã hóa rồi."

Kha Chấn Nam sửng sốt: " Vậy có giải được không?"

Lan Tri buông tay " trong đó có hai phần ba là số liệu, dùng phép tính đối xứng để mã hóa, tôi đã giải rồi. Tuy nhiên một phần ba còn lại là từ phòng thí nghiệm khác gửi số liệu đến, phép tính là dùng công khai mật thược để mã hóa."

Công khai mật thược không giống với phép tính đối xứng, phải dùng hàm số để giải. Nó phải dùng kĩ thuật chuyên nghiệp để giải, tính bảo mật cao, rất nhiều số liệu mã hóa mạng đều dùng phép tính này để mã hóa.

Mật mã không ở trong máy tính tại phòng thí nghiệm mà ở trong máy tính cá nhân của Chu Thành. Máy tính cá nhân của Chu Thành thì ở nhà, cũng không kết nối mạng vói trường học nên Lan Tri không thể thâm nhập được.

" hai phần ba đã là không tồi rồi" Kha Chấn Nam đem cất USB đi, nói " để tôi mang về nghiên cứu qua, nói không chừng có thể phát hiện ra đầy đủ vấn đề. Nếu không được tôi sẽ lại liên hệ với cậu."

Lan Tri gật gật đầu: " Càng nhanh càng tốt."

Hai người đều không phải người nói nhiều, sau đó liền im lặng.

Âm nhạc không biết từ lúc nào đã ngừng, người từ sàn nhảy lục tục đi ra.

"Lan Tri" Kha Chấn Nam rốt cuộc nói một câu " Lão già nhà cậu rốt cuộc đã làm ra chuyện gì lại khiến cậu đối xử với hắn như vậy?"

Lan Tri hai tay ôm khuỷu tay, ánh mắt giấu sau mắt kính khiến người ta nhìn không thấu.

" Không có gì" y thản nhiên trả lời.

Kha Chấn Nam cười vỗ vỗ bả vai Lan Tri "vậy thì cậu quả thật xứng danh một kẻ vô tình!" hắn nửa đùa nửa thật nói.

Thừa dịp Lan Tri đang bàn chính sự, chúng ta cùng xem Hàn Kính đang làm cái gì nào.

Hàn Kính nhảy một hồi không gì cản trở, lại còn được cổ vũ khá nhiều, ở trên sàn diễn trở thành tiêu điểm của mọi người. Dù bữa tiệc âm nhạc kết thúc mà vẫn còn không ít người không chịu đi mà vây quanh hắn.

Có người muốn dành pháo còn không đợi âm nhạc hoàn toàn dừng liền giành trước vươn tay đến tiếp cận: " Eric"

Hàn Kính ngẩn người, không hiểu vì cái gì tự nhiên lại nói tiếng Anh.

Đối phương lại tưởng Hàn Kính nghe không rõ, liền nói lại một lần: " Tôi tên Eric"

Hàn Kính lúc này mới hiểu ra đối phương muốn tự giới thiệu, nhanh chóng vươn tay. Hắn định cùng đối phương bắt tay rồi tự giới thiệu, đồng thời có vô số cánh tay " lã chã" giơ ra.

" David"

"Nate"

"Adam"

.....

Hàn Kính nhìn vô số cánh tay xuyên qua ánh đèn hôn ám tiến tới, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là quần chúng chú ý.

Vậy thì cũng không thể lộ ra mình yếu thế được. Vì vậy Hàn Kính đem tay lùi về, không bắt tay bất kì kẻ nào cả, chỉ thả lỏng cổ áo mình một chút, khụ một tiếng, tự giới hiệu nói: " Hàn ..."

Hắn vừa định nói tên mình, ngẫm lại cũng không được.

Mọi người đều có tên tiếng Anh, mình lại báo tên thật thì không phải quá không cao sang, không có mặt mũi sao?

Hàn Kính đầu óc vừa chuyển, đầu lưỡi cũng chuyển theo, tự nghĩ cho mình cái tên tiếng Anh: " Hàn ... Henry"

Lập tức có người tới lấy lòng: " Henry, anh là du học sinh nước M à? Tôi nghe khẩu âm của anh rất giống nước M."

Hàn Kính nghĩ nghĩ: nước M với chả nước M, phát âm của tôi mà nghe ra được nước M cũng chịu.

Mọi người đều vội vã làm quen với Hàn Kính, cũng không để ý người ấy đến gần.

Một đám người vây quanh Hàn Kính, đến tận quầy bar bên cạnh, líu ríu cùng Hàn Kính nói chuyện.

Cũng chẳng biết ai đưa cho Hàn Kính một chén rượu. Có đồ thì phải uống chứ, Hàn Kính cầm lấy chén rượu uống một ngụm, đột nhiên cảm giác có người tại đũng quần hắn nhân cơ hội này sờ soạn lão nhị hắn một phen.

Hàn Kính vừa nhìn, hóa ra là cái kẻ Eric kia. Hắn trừng mắt một cái: " Làm cái gì?"

Đề tài lập tức biến thành vô cùng trắng trợn.

" Henry, anh bình thường ở trên hay ở dưới?" Một tên thư sinh khác vô cùng trực tiếp hỏi.

Hàn Kính nghe vậy có chút khó chịu, ngửa đầu một hơi đem chén rượu uống cạn.

" Ngươi nghĩ lão tử ở dưới được?" hắn hỏi lại.

Không ngờ tới lại là khiêu khích đám đông, làm cho một đám đàn ông vây quanh hắn càng thêm hưng phấn.

Cái tên Eric ban nãy đụng lão nhị hắn thậm chí thở dài một tiếng, đối mọi người khoa trương múa tay, nói: " Cũng lớn lắm đấy."

Trong nháy mắt, Hàn Kính liền thu được vô số danh thiếp.

Hàn Kính không ngờ mình lại được hoan nghênh đến thế. Hắn chỉ thấy chung quanh có rất nhiều người, ba ngọn đèn mờ ảo của quán bar không giúp hắn nhìn rõ được khuôn mặt của mấy người này. Hắn chỉ nhìn thấy toàn tay là tay đang cầm danh thiếp đưa cho mình. Hắn nhất thời gan to, một bên đem danh thiếp nhét vào túi một bên lâng lâng nói: " Được được. có thời gian nhất định cùng các người chơi."

Posted in colangnguyetthanh

Tục ngữ nói: nói thì dễ nghe làm được mới khó. Cả đám đàn ông nghe khẩu khí hắn không giống như cự tuyệt thì càng thêm rục rịch. Mỗi người đều dùng mọi chiêu thức để tiếp cận.

Hàn Kính đang đắm chìm vào cảm giác được làm minh tinh, giữa một đống âm thanh " henry" "henry", trái một câu phải một câu, bất tri bất giác uống vài ly rượu nữa, không khỏi đắc ý, vênh váo, thậm chí bắt đầu kề vai Eric xưng huynh gọi đệ.

Sau đó không biết ai hỏi: " Henry, trước giờ chưa từng thấy ngươi, ai giới thiệu ngươi tới đây thế?"

Đúng nha, là ai giới thiệu đến thế nhỉ? Hàn Kính bị cồn làm cho choáng váng mơ hồ. Ai giới thiệu hắn đến nơi tốt thế này? Có người mua rượu cho còn có người vây quanh mình thế này. Thật CMN phải cảm ơn.

Ầu, hình như là Lan Tri mang mình tới đây.

Vậy thì phải đi cảm ơn Lan Tri mới được.

Lan Tri?

Lan? Tri?

Hai cái chữ này như bom hẹn giờ, đột nhiên oanh tạc trước mắt Hàn Kính.

Hàn Kính lập tức tỉnh rượu.

Trời ạ! Lan Tri!

Lan Tri nếu biết hắn bây giờ đang làm gì, còn không rút gân hắn sao?

Hắn lo sợ quay đầy, hướng phía Lan Tri ban đầu nhìn rồi ngẩn cả người.

Không biết từ lúc nào, Lan Tri đã biến mất rồi.

Hàn Kính có chút kỳ quái. Hắn đẩy mấy tên đang vây chật kín mình ra đi đến chỗ ngồi ban nãy của Lan Tri, sờ sờ.

Ghế lạnh rồi. Lan Tri đã đi được một lúc lâu.

Lan Tri túm lấy một phục vụ hỏi: " Vị khách ban nãy ngồi đây đâu mất rồi?"

Người phục vụ kia nghĩ nghĩ, trả lời: " Y cùng một vị khách khác đi cùng nhau hơn ba mươi phút trước rồi."

Hàn Kính nghe thế phản ứng đầu tiên là buông lỏng một hơi: Lan Tri hóa ra là đã đi từ sớm rồi, nói không chừng y cũng chưa có nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của mình.

" Chắc chắn là đi thuê phòng rồi." Hàn Kính đang nghĩ thì Eric không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau hắn, giải thích.

Hàn Kính sửng sốt. Hắn có nhớ Lan Tri có nói qua, hôm nay là đi gặp tình một đêm.

Eric đã sắp lấy tay ôm eo Hàn Kính, lại nói: "Henry, người đã đi thuê phòng rồi anh còn để ý làm gì nữa?"

Ta vất vả lắm mới rước được nam thần lại bị kẻ khác trộm đi, có thể không để ý sao? Hàn Kính mắng trong lòng.

Eric cũng không biết thức thời, cười hì hì nói: " Kỳ thật tôi thấy anh và tôi cũng ăn nhịp với nhau lắm. Henry, chi bằng chúng ta ...... ai ui!"

Hàn Kính đẩy Eric ra, trực tiếp chạy ra khỏi quán bar.

Xe Lan Tri đỗ phố đối diện cũng bị lái đi rồi.

Chẳng lẽ thực sự đi thuê phòng rồi?

Hàn Kính miên man suy nghĩ, liền gọi điện cho Lan Tri.

Hắn đã từng ăn quả đắng, ngày hôm qua cõi lòng đã quyết tâm cùng Lan Tri hòa thuận sống chung nên chuyện đầu tiên chính là xin số điện thoại Lan Tri.

" Xin chào. Số máy quý khách gọi hiện đã tắt máy..."

" Đệt!" Hàn Kính mắng to một câu.

- Hoàn chương 34-

Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro