Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Edit: Sub

Lan Tri mặc một cái áo lớn, làn da bị gió lạnh thổi đến tái nhợt. Y lẳng lặng đứng trên tuyết, một bàn tay chống đỡ cầm ô, không biểu tình gì nhìn Hàn Kính.

Tuyết rơi càng lớn " Phất phất" đọng trên mặt y, còn có một nắm từ trên tóc lăn xuống nữa, theo gió đọng trên áo khoác lớn, trên tay thậm chí cả trên tóc.

Khiến Hàn Kính ngạc nhiên hơn là vẻ trấn tĩnh mười phần của Lan Tri.

" Cậu không sao là tốt rồi." Y hướng Hàn Kính gật đầu, cực kì giản lược nói " Tôi đi đây."

Ngữ khí y bình thản như nước, tương phản hoàn toàn với thời tiết cuồng phong bạo tuyết.

Hàn Kính sững sờ đứng tại chỗ, thẳng đến khi tán ô đã rời đỉnh đầu hắn, Lan Tri có ý xoay người rời đi hắn mới kịp phản ứng lại.

" Sắp tới nửa đêm rồi, tuyết rơi lớn như vậy, anh còn muốn đi đâu?" hắn giữ Lan Tri lại hỏi.

" Tôi lên máy bay về."

Sân bay trong thị trấn, nếu muốn tới bến xe thị trấn thì phải mất hơn một tiếng đi ô tô.

" Tuyết lớn lấp hết đường rồi, xe lên thị trấn cũng không hoạt động, anh nửa đêm về thế nào được?" Hàn Kính lại hỏi.

Sau đó trong đầu hắn có một ý nghĩ chợt lóe, không khỏi hoảng sợ.

Đúng vậy, vài ngày nay xe từ thị trấn đến thôn đều không hoạt động, hắn hôm nay còn phải cưỡi xe đạp còn gì.

" Anh... anh... " hắn giữ chặt lấy tay Lan Tri, kìm lòng không đậu " Anh... dưới trời tuyết đi bộ từ trên thị trận đến nhà tôi sao?"

Lan Tri " Ừ" một tiếng, thản nhiên nói: " Đường không khó đi."

Hàn Kính ngây dại. Từ thị trấn đến nhà Hàn Kính, Hàn Kính tự mình đi xe đạp còn mất hơn tiếng đồng hồ, nếu mà đi bộ, thế mất bao lâu?

Thế mà Lan Tri lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu " Đường không khó đi" .

Vậy là Lan Tri chỉ vì muốn xác nhận xem hắn có chuyện gì không mà từ thành phố A ngồi máy bay tới đây, sau đó ngồi xe tới thị trấn thậm chí là đi bộ trên đường đầy tuyết phủ như thế một mạch tốn không biết bao nhiêu thời gian để tới trước cửa nhà mình.

Hàn Kính cảm xúc dạt dào, cầm chặt tay Lan Tri không buông.

" Em không cố ý khiến anh lo lắng đâu." Hắn lắp bắp nói " Xung quanh đây bán kính mười km đều mất điện, tôi không cách nào nạp điện. Tôi, hôm nay tôi vốn muốn qua thôn khác sạc pin nhưng lại trùng hợp ba của bạn tôi..."

" Cậu không cần phải giải thích." Lan Tri ngắt lời hắn, lại nói lại lời ban nãy " Cậu sao là được rồi."

Hắn không sao có chỗ nào tốt? Hàn Kính thấy ngón tay Lan Tri đã đều bị đông lạnh hết rồi, chóp mũi cũng hơi hơi đỏ lên, nếu còn để y tự đi về giữa trời tuyết như thế này Hàn Kính hắn còn là con người sao?

Hắn liền lôi kéo Lan Tri vào nhà mình.

Lan Tri không nguyện ý đi vào: " Người nhà cậu..."

Y hiển nhiên lo ngại mối quan hệ của hai người khiến Hàn Kính không biết ăn nói sao với ba mẹ.

Hàn Kính nghe vậy cũng khổ sở trong lòng. Lan Tri quả nhiên đã đứng trước của nhà đợi được một lúc rồi. Bên ngoài lạnh như thế, y lại không muốn gõ cửa vào nhà cũng chỉ bởi vì sợ sẽ xảy ra tình huống phức tạp với người nhà Hàn Kính.

Hàn Kính mạnh mẽ ôm chặt lấy Lan Tri, nửa tha y tới trước cửa nhà mình, nói: " Anh sắp bị đông cứng luôn rồi còn lo người nhà tôi sẽ nói cái gì nữa à? Anh cái đồ mọt sách!"

Lan Tri cố ý giãy dụa, âm thanh hai người quá lớn làm kinh động tới chị Hàn Kính ở trong phòng.

Chị Hàn Kính còn chưa ngủ, nghe được âm thanh bên ngoài phòng mới cách cửa hỏi: " Ai ở bên ngoài vậy?"

Hàn Kính vội đáp: " Chị, là em, Hàn Kính."

Lan Tri muốn đi nhưng chị Hàn Kính đã mở cửa ra rồi: " Bên ngoài lạnh lắm mau vào đi."

Sau đó cô liền thấy Lan Tri đang bị Hàn Kính ôm nửa người.

" Vị này là?" Cô có chút nghi ngờ hỏi.

Việc đã tới nước này Lan Tri cũng chẳng muốn đấu tranh thêm nữa. Y thu hồi ô của mình, chậm rãi đứng thẳng thân thể, giữ một khoảng cách với Hàn Kính, không nói lời nào.

Hàn Kính nhìn thấy tư thế này của y, quả nhiên là muốn mọi sự mặc kệ đây mà, để mình tự giải quyết.

Hắn gãi gãi đầu, đành phải há mồm: " À, chị, vị này là... vị này là bạn cùng phòng của em ở thành phố a. Nhà vợ sắp cưới anh ấy ở trong trấn. Năm mới y tới thăm vợ với ba mẹ vợ tương lai, thăm xong thì tới đây thăm em."

Hắn một hơi nói xong liền phát hiện ra hóa ra thiên phú nói dối của hắn cũng cao phết.

Chị Hàn Kính " À" một tiếng, có chút hoài nghi nhìn hai người.

Lan Tri chậm rãi vươn tay mình ra, không thừa nhận cũng không phủ nhận, rất có lễ phép nói: " Chào Hàn tiểu thư, tôi tên Lan Tri."

Giọng nói vẫn lãnh đạm xa cách như cũ.

Chị Hàn Kính trong nháy mắt cảm thấy đã nửa đêm rồi mà đối phương vẫn quy củ lễ tiết như thế. Tuy vậy hắn cô vẫn bắt tay Lan Tri, nói: " Cậu gọi tôi Hàn Minh là được."

Hàn Kính đưa Lan Tri vào phòng mình, nói: " Phòng khách lạnh lắm, đêm nay chúng ta cùng ngủ ở trong phòng tôi nhé."

Lan Tri cởi áo khoác, khẽ gật đầu: " Phiền cậu rồi."

Hàn Kính chính là không chịu nổi cái loại lễ phép như người chết còn sống này của Lan Tri, liếc y một cái: " Anh sao lại lễ phép với tôi thế, với tôi còn khách khí như vậy à?"

Sau đó hắn nhìn tới Lan Tri chỉ mặc tất đứng ở trên sàn, đang đứng tại chỗ cởi quần áo.

Sàn quanh hai chân y có chút ướt.

Hàn Kính nhanh chân xông lên, đem Lan Tri từ sau lưng nhấc khỏi mặt đất, tay sờ chân đối phương.

Lan Tri bất ngờ không kịp đề phòng, cả thân thể cứ thế ngã xuống.

Hàn Kính thừa cơ đem tất y cởi ra.

Tất từ ngoài vào trong đều ướt đẫm cả rồi, lạnh lạnh như được vớt lên từ tuyết lên vậy.

Hàn Kính cầm cái cặp tất kia không nhúc nhích, chỉ cảm thấy tâm mình cũng vừa được cớt từ nước đá lên vậy, khó chịu khinh lên được.

Lan Tri chắc chắn là do đi đường tuyết lâu, tuyết thấm từ ngoài giày vô trong mới thành ra như vầy.

Lan Tri muốn đứng lên. Y hơi hơi sửa sang chỗ tóc rối, tay muốn đoạt lại tất.

Hàn Kính không để y cầm, cúi đầu nhìn hai chân đỏ lên của Lan Tri. Kể cả Lan Tri thấy việc cũng chẳng có gì thì tim Hàn Kính cũng sắp đau đến nhỏ máu rồi.

Hắn tự cởi quần áo mình, đem cái chân lạnh như băng của Lan Tri dán sát vào ngực mình, gắt gao ôm chặt.

Lan Tri cũng không chống cự, rủ mắt nhìn hắn.

Hàn Kính một bên giúp Lan Tri làm ấm chân, một bên chậm rãi sờ sờ bàn chân y.

Chân Lan Tri rất lạnh. Cái lạnh từ trong thấm ra, thấm vô ngực Hàn Kính.

Nếu hắn sớm biết Lan Tri vì không nhận được điện thoại của hắn sẽ liều lĩnh đến tìm hắn như vậy hắn nhẽ nào bất chấp đi lên thị chấn tùy tiện cắm sạc pin ở chỗ nào đó rồi?

Lúc trước hắn còn ngây thơ tưởng rằng Lan Tri căn bản sẽ không bao giờ hành động quá khích.

Hàn Kính hối hận vô cùng, hận không thể tự mình đi chân trần đi trên tuyết một lần.

Hắn đang mải nghĩ liền cảm thấy Lan Tri có chút giật mình.

Chân Lan Tri một chút cũng chưa ấm lên mà ngược lại chính ngực mình đã biến thành rất lạnh.

Hàn Kính bất đắc dĩ gãi đầu.

" Tôi đi nấu ít nước cho anh ngâm chân nhé." Cuối cùng hắn nói với Lan Tri. Càng ngẫm thấy đau lòng liền lấy cái áo lông của mình bao bọc chân Lan Tri như gói bánh chưng xong mới rời đi.

Hàn Kính chạy đến phòng bếp nấu nước ấm. Hàn Minh nghe thấy tiếng động cũng lặng lẽ đi tới phòng bếp.

Hàn Kính tưởng Hàn Minh vẫn có điều hoài nghi mà tới dò hỏi hắn, trong lòng lo lắng không biết nên giải thích quan hệ giữa hắn và Lan Tri thế nào.

Không nghĩ tới Hàn Minh lại hỏi hắn một vấn đề khác: " Chị nghe nói em muốn thi lại đại học?"

Hàn Kính sửng sốt, cũng không muốn lừa cổ: " Chị làm sao mà biết được?"

" Chị hôm qua đi trên đường gặp được một người trong đám bạn lưu manh trước đây của em, hắn nói Quách Kiệt bảo hắn vậy."

Hàn Minh cũng biết Quách Kiệt, hai người trước đây là bạn cấp 3 của nhau, có chút quen biết.

Hàn Kính gõ gõ đầu, nghĩ: Quách Kiệt đồ lắm mồm này!

Hàn Minh quay đầu nhìn phòng cha mẹ, lại thấp thỏm hỏi hắn: " Chuyện lớn như vậy sao em không nói cho ba mẹ?"

Hàn Kính Hàn Kínhsùng chân cọ cọ, không lên tiếng.

Hàn Minh cũng trầm mặc trong chốc lát: " Em sợ ba mẹ biết chắc chắn sẽ đưa cho em tiền học đại học mà làm chậm trễ đồ cưới của chị đúng không?" Cuối cùng cô cũng thẳng thắn nói ra.

Hàn Kính nhìn sàn, một lát sau mới nói: " Chị không phải không phải hè này sẽ kết hôn sao, đại học mùa thu mới khai giảng mà. Hơn nữa, chuyện chị kết hôn ván đã đóng thuyền rồi, em thi có đỗ không còn chưa biết. Lỡ mà chuẩn bị tiền rồi mà thi không đậu, này chẳng phải phí công à?"

Hàn Minh nghe xong nắm chặt tay hắn.

" Còn nữa" Hàn Kính lại cười " Em nghe nói sinh viên có thể có một khoản vay trợ học tập gì đó, tóm lại lúc đấy em sẽ có cách."

" Cảm ơn em." Hàn Minh cuối cùng cũng thấp giọng nói " Em cố thi tốt. Thi đậu, học phí đại học chị sẽ nghĩ cách giúp em. Chị có thể mượn tiền bên nhà chồng."

Hàn Kính cũng không để cổ nói tiếp, chỉ đáp: " Được rồi. Đến lúc đó lại nói."

Hai chị em nói chuyện, nước ấm cũng đã đun xong.

Trước khi Hàn Kính bưng một chậu nước ấm vào nhà, Hàn Minh hỏi hắn:" Vậy bây giờ em có chỗ nào kiếm được tiền chưa?"

Hàn Kính cũng không nhiều lời, bĩu môi: " Lan Tri ứng trước tiền phòng hộ em."

Hàn Minh nghe xong cảm động: " Bạn phòng của em thật đúng là một người tốt. Em về sau không được vong ân phụ nghĩa mà bạc đãi y đâu."

Hàn Kính nghĩ: Em CMN mỗi ngày đều ước gì có thể đội y lên đầu mà cung kính rồi, làm sao mà đối xử vong ân phụ nghĩa với y được hả?

Nhưng mà hắn không có nói ra, hắc hắc cười trừng mắt nhìn: " Biết rồi."

Hàn Minh nghĩ nghĩ, lại bổ sung: " Lúc trước không phải em bảo là y có vợ sắp cưới sao? Chờ khi y kết hôn, em phải mừng nhiều một chút."

Hàn Kính nghe vậy đứng hình mất một lúc, suýt thì làm rơi cái chậu nước ấm xuống đất.

Lan Tri bưng nước ấm đến cho Lan Tri. Lan Tri yên lặng ngồi tại chỗ ngâm một lúc.

Thừa dịp Hàn Kính dọn giường một lúc, cố ý trải thêm một tầng chăn nữa.

Làm xong hết, nước ngâm chân cũng có phần lạnh đi rồi. Lan Tri hỏi hắn: " Cậu có khăn không?"

Hàn Kính biết Lan Tri ưu sạch sẽ, cố tình mang cái khăn mới tinh ra, mang đến trước mặt Lan Tri.

Lan Tri đang muốn nhận thì Hàn Kính né tay y, trực tiếp ngồi xổm xuống đem chân Lan Tri từ trong nước nhấc lên giúp y lau.

Khuôn mặt Lan Tri nhất thời không được tự nhiên một khắc, ý muốn ngăn cản Hàn Kính.

Hàn Kính ngăn lại cái tay muốn lộn xộn của y, một tay giúp y lau khô nước trên chân, một bên nói: " Anh đừng động đậy. Ba tôi có bệnh cao huyết áp, anh muốn đánh thức ổng dậy sao?"

Lan Tri vẻ mặt cổ quái, hạ giọng nhưng vẫn giãy dụa: " Tôi tự làm được!"

Hàn Kính nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của y, ngũ quan đều có chút run rẩy, liền cười nói: " Sao nào? Chỉ giúp anh lau chân thôi mà, còn tưởng tôi muốn giết người à?"

Khóe miệng Lan Tri giật giật, bắt lấy cái tay Hàn Kính bắt hắn dừng lại, thấp giọng nói: " Tôi... rất ít khi để người khác giúp tôi lau rửa, không... quen."

Hàn Kính nghe vậy thấy quái quái, bật thốt lên: " Đàn ông khác gì nhau? Trước đây ba mẹ anh không giúp anh lau rửa chân à?"

Nói xong câu này hắn liền lập tức hối hận.

Lan Tri là cô nhi.

Lan Tri thấy hắn bất động, cũng không nói gì, chỉ rút cái khăn ở trong tay Hàn Kính ra, tự mình lặng lẽ lau khô chân mình. Sau đó y đi lau mặt một chút rồi tự mình chui vô ổ chăn ngủ.

Hàn Kính cũng đi rửa mặt rồi theo đó chui vào ổ chăn.

" Lúc nãy nhắc tới ba mẹ anh không phải do tôi cố ý đâu." Hắn từ đằng sau ôm lấy Lan Tri, nhẹ giọng tự trawchs.

Lan Tri đạm mạc trả lời hắn: " Không sao."

Y nói chuyện, khí từ miệng tạo thành một là khói trắng, phiê phiêu tan trong không khí, nhìn qua có chút thê lương.

Hàn Kính ôm chặt hắn: " Thầy Lan, tôi đã nói qua với anh từ lâu rồi, anh không cần cái gì cũng giấu trong lòng. Như vậy sẽ nghẹn thành bệnh mất."

Lan Tri rất đơn giản mà rõ ràng đánh vào trọng yếu mà trả lời hắn: " Tôi không có gì nghẹn ở trong lòng cả."

Hàn Kính đem thân thể Lan Tri lật lại, để y vùi đầu vào ngực mình, oán giận nói: " Anh nói bậy gì vậy? Anh chưa bao giờ nói cho tôi biết chuyện trước đây của anh. aNh xem, tôi đến cả địa chỉ nhà xũng cho anh, thậm chí chuyện ba tôi có bệnh cao huyết áp cũng nói cho anh biết."

" Biết những chuyện trước kia rất quan trọng sao?" Lan Tri nhíu mày hỏi lại.

" Rất quan trọng!" Hàn Kính gật đầu, đưa tay lên sờ tóc Lan Tri.

Tóc Lan Tri cả ngày bị gió thổi tuyết đọng dính vào nhau, sờ còn có chút ẩm.

" Tôi muốn hiểu anh." Hàn Kính nói " Muốn biết quá khứ của anh, hiểu tính cách của anh, hiểu suy nghĩ của anh. Như vậy thì về sau chúng ta sẽ không có hiểu lầm, khắc khẩu mà vĩnh viễn hạnh phúc viên mãn sống cùng nhau được."

Lan Tri nghe vậy thì nhìn hắn một lát. Những bông hoa tuyết phiêu phiêu rơi bên ngoài kia phản qua ánh mắt y, ảm đạm.*

(* nguyên văn: mạc danh thôi xán)

" Vậy cậu muốn biết điều gì?"

" Nhiều lắm" Hàn Kính một hơi ní " Anh quê ở đâu? Anh có biết ba mẹ ruột là ai không? Còn có lúc anh ở cô nhi viện có ..."

Lan Tri có chút không kiên nhẫn ngắt lời hắn: " Cậu một lúc hỏi nhiều như vậy tôi biết trả lời như thế nào?"

Hàn Kính nghe khẩu khí y liền buông lỏng, cười hì hì nói: " Vậy anh cứ trả lời tôi. Trả lời xong một câu tôi lại hỏi tiếp."

Lan Tri suy nghĩ một lúc, nói: " Tôi sinh ra ở thành phố H. Mẹ tôi từ khi tôi còn rất nhỏ đã rời xa tôi, tôi không có chút ấn tượng nào về bà cả."

" Vậy còn ba anh thì sao?"

" Ông thường xuyên đi công tác, tôi với y không giao tiếp nhiều lắm."

" Vậy chẳng phải anh vẫn còn một người sao?"

Lan Tri trầm ngâm một lúc, nói: " Đúng vậy."

Trẻ còn bé mà không ai chăm nom chắc chắn sẽ cô đơn, Hàn Kính nghĩ tới mình từ nhỏ đã cùng chị cãi nhau ầm ĩ rồi, lập tức đồng cảm với Lan Tri.

" Sau này thì sao? Anh sao lại thành cô nhi?"

" Khi tôi mười một tuổi thì bệnh tim của ông trở nặng, trong một chuyến công tác đã qua đời."

Đêm nay Hàn Kính hỏi Lan Tri rất nhiều vấn đề. Hắn phát hiện ra Lan Tri người này từ nhỏ đã ít được người khác quan tâm, lẻ loi một mình nên tính cách mới có điểm khép kín như thế.

" Về sau có tôi quan tâm anh rồi." hắn vỗ ngực cam đoan " Sẽ làm đồ anh thích ăn, nghe anh kể chuyện không vui, kể anh nghe chuyện cười. Thầy Lan à, anh nói xem có được không?"

Lan Tri mỉm cười, không đáp mà hỏi: " Tôi đã trả lời cậu nhiều câu hỏi như vậy, tôi cũng muốn hỏi cậu một câu."

Hàn Kính cắm ngón tay vào tóc Lan Tri, cũng cười nói: " Anh hỏi đi. Tôi sẽ có gì nói đó."*

(* nguyên văn: tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn)

" Tại sao cậu luôn gọi tôi là " Thầy Lan"?"

" Anh không phải là thầy giáo đại học sao?" Hàn Kính ngạc nhiên " Tôi gọi anh thầy là kính trọng anh mà! Nếu không tôi gọi anh là gì?"

Sau đó hắn mới lĩnh hội được ẩn ý trong lời của Lan Tri.

Lòng Hàn Kính động, cúi đầu cẩn thận nhìn Lan Tri.

Tuyết bên ngoài không biết đến bao giờ mới ngừng rơi, một lần nữa ào ào rơi một trận lớn. Trắng xóa lóng lánh, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên khuôn mặt Lan Tri làm cho ngũ quan y càng thêm thâm thúy mà tinh xảo.

Hàn Kính chậm rãi cúi đầu, hôn lên trán Lan Tri.

Thời gian như ngưng lại cùng nụ hôn vậy.

" Tôi sau này sẽ không gọi anh là " thầy Lan" nữa, Lan Tri" Hôn xong, hắn ôn nhu nói.

Đúng thế, gọi Lan Tri chứ không phải là thầy Lan. Như vậy mới không có khoảng cách nữa. Hàn Kính thấy mình trước đây quả đúng là bị ngáo rồi.

Posted in colangnguyetthanh

Lan Tri bị Hàn Kính đặt dưới thân, nửa cổ ngưỡng lên nhìn đối phương.

" Rất tốt" y vừa lòng nói.

Hàn Kính lại có chút bất mãn, cúi xuống bắt đầu hôn hầu kết Lan Tri, hai tay cũng không thành thật dọc theo thân thể Lan Tri một đường đi xuống.

Lan Tri bị hắn hôn cúi đầu rên rỉ một tiếng, vươn hai tay bắt lấy cổ Hàn Kính, không để hắn làm xằng làm bậy.

"Đã nhiều ngày như vậy rồi" Hàn Kính đặt lão nhị đã cứng rắn ở trên bụng Lan Tri cọ cọ " Anh sờ xem, nó rất nhớ anh."

Hắn cảm nhận được thân thể Lan Tri cũng rất nhanh phản ứng lên, càng thêm cợt nhả, dùng đầu gối mình đỉnh đỉnh hạ thể Lan Tri, hì hì nói: " Anh xem, nơi đó của anh nhẽ nào cũng không nhớ tôi sao? Chúng ta làm nhẹ một chút, bọn họ sẽ không nghe thấy đâu."

Tuy rằng Lan Tri bị hắn khiêu khích đến cứng rồi nhưng biểu tình trên mặt vẫn rất lãnh đạm.

" Mười bộ đề hóa kia đã làm đúng hết chưa?" y lạnh lùng hỏi.

Đương nhiên là chưa rồi. Tết đến, ai lại đi làm bài a.

Hàn Kính nghẹn đã lâu, hiện tại tên cũng đã lên dây rồi có cố cũng không được. Hắn biết bộ dáng trên giường của Lan Tri dâm đãng nhường nào mà bởi vậy hắn ỷ vào Lan Tri cũng đang cứng rắn, da mặt càng dày thêm, không để ý Lan Tri đang lãnh đạm, tiếp tục lấy lão nhị của mình không ngừng ma sát nơi riêng tư của Lan Tri, cởi nội y của Lan Tri cắn cắn xương quai xanh, cúi đầu nói: " Đang lúc nào rồi mà anh còn nói mấy lời sát phong cảnh đó."

Sau đó hắn nghe thấy Lan Tri hừ cười một tiếng, hỏi: " Vậy ý cậu là mười bộ đề kia cậu còn chưa làm đúng hết đúng không?"

Không làm đúng hết thì không thể lăn giường với Lan Tri. Đây quả là trừng phạt Hàn Kính mà.

Hàn Kính đơn giản không nói. Nói cũng là vô nghĩa phải chứ? Trực tiếp làm không phải hơn à? Dù sao Lan Tri cũng phản ứng lại rồi.

Hàn Kính lập tức vén nội y Lan Tri lên, liếm đầu vú đối phương.

Còn chưa liếm được cái thứ hai hắn liền thấy hạ thể mình đau xót.

Lan Tri trực tiếp nâng gối, hung hăng huých hắn một cái.

Nơi đó của đàn ông là chỗ mềm nhất, làm sao có thể nhận ngược đãi như thế chứ?

Hàn Kính đau đến run run " Ai ya" quắt to một tiếng, từ trên giường quấn chăn cùng gối lăn xuống đất.

Lan Tri trở thân xuống giường, bình tĩnh đi tới bên Hàn Kính nhấc chăn lên, tự mình vỗ vỗ vài cái rồi khoác lên người một lần nữa đi lên giường.

Hàn Kính có chút tức, vừa định mở miệng thì có người gõ cửa.

" Em trai, hai người sao vậy?" là giọng Hàn Minh, quả nhiên là nghe được âm thanh bên trong này rồi.

Hàn Kính câm nín nhịn đau, đành phải mạnh mẽ nuốt xuống một bụng đầy lời chỉ trích, trừng Lan Tri.

Lan Tri cũng chẳng thèm nhìn tới hắn, xoay thân, đưa ưng về phía Hàn Kính, nhắm mắt ngủ.

Hàn Kính chịu, xoa xoa lão nhị của mình, đứng lên. Lão nhị nhận phải kinh hách, lập tức ủ rũ xuống.

Hàn Kính cũng ủ rũ theo, cách cửa nhẹ giọng nói: " Chị, không sao đâu. Em vừa rồi không cẩn thận từ trên giường ngã xuống đất."

Hàn Kính cứ như vậy đối mặt với tấm lưng Lan Tri lãnh khốc vô tình không cam lòng mà ngủ.

Ngày hôm sau vẫn chưa có điện.

Hàn Kính giới thiệu Lan Tri với cha mẹ mình, đương nhiên để tránh phiền toái nên hắn không để lộ ra quan hệ của hai người mà chỉ dùng lí do tối qua nói dối Hàn Minh để thoái thác.

Cha mẹ Hàn Kính đối với vị Lan Tri nho nhã lễ độ mang theo cặp kính vàng này rất có thiện cảm, còn được biết đối phương là thầy giáo đại học thì càng vui vẻ hơn.

Phải biết rằng trước kia Hàn Kính toàn chơi với một đám hồ bằng cẩu hữu lưu manh các thứ, cạnh nhau không làm ra được cái trò gì tốt cả. Nay hai người thấy con trai có người bạn đứng đắn như này liền hướng Hàn Kính dặn dò phải học tập người ta nhiều nhiều, chứ đừng lêu lổng nữa. Cuối cùng hai cụ còn kiên quyết bắt Hàn Minh lưu số Lan Tri lại, cũng nói với Lan Tri: Nếu phát hiện Hàn Kính làm ra cái chuyện gì xấu thì phải báo lại ngay cho chị hắn.

Lan Tri tủm tỉm cười đáp: " Vâng ạ, chắc chắn ạ."

Hai cụ đều rất vui, càng nhìn Lan Tri lại càng vui, trái hỏi một câu phải hỏi một câu, gắp Lan Tri không biết bao nhiêu là đồ ăn.

Chỉ một chốc mà bát Lan Tri đã chất thành tòa núi nhỏ rồi.

Ăn xong điểm tâm Lan Tri chào tạm biệt hai cụ và Hàn Minh, rời khỏi nhà Hàn Kính.

Hàn Kính đương nhiên là không thể để y lại đi bộ trên tuyết được rồi, xung phong cưỡi xe đạp chở Lan Tri ngồi sau, chở y tới thị trấn.

" Không ngờ cha mẹ tôi lại quý anh đến thế a." hắn một bên đi một bên cao hứng nói " Những người bạn trước kia của tôi, ba mẹ tôi đều không ưu. Anh là ngoại lệ đấy."

Tuy ra hôm qua không được làm nhưng nghĩ tới ba mẹ mình mười phần vừa lòng với Lan Tri thì quả thực so với giương cung bạt kiếm bình thường tốt hơn nhiều, Hàn Kính trong lòng vui chớt, kể cả hơn một giờ phải cưỡi xe trở một người đàn ông thân cao mét tám như Lan Tri cũng không thấy mệt gì cả.

Thế nếu sau này hắn cùng người trong nhà come out, cha mẹ hắn mà biết đối phương là Lan Tri thì chắc sẽ không phải đối nhỉ?

Hàn Kính mỹ tư tư nghĩ, miệng nhịn không được mà ngâm nga.

Cho đến khi đến một con dốc, bởi vì độ dốc quá lớn, hai người đành phải xuống xe, đẩy xe đi lên.

Một bên núi này là sườn núi, trắng xóa tuyết, phóng mắt ra xa, cảnh sắc đẹp không tả xiết.

Hàn Kính quay đầu nhìn Lan Tri. Lan Tri hơi hơi cúi đầu, hai tay đút trong túi áo, chuyên tâm đi đường.

Y vẫn như hôm qua mặc một áo khoác ngắn màu đen, trên cổ đeo cái khăn quàng cổ màu đỏ sậm, đỏ đen nổi bật tạo nên một loại gợi cảm không nói lên lời.

Hàn Kính đưa tay dờ dờ khăn quàng cổ của y, ghé bên tai y thấp giọng cười: " Khăn quàng cổ còn muốn màu đỏ này, anh đúng là muội tao từ trong trứng mà."


Hắn cởi cái khăn xuống khỏi cổ Lan Tri, băng qua đường, dọc theo sườn núi đi xuống hai bước. Trước đó có một cây cổ thụ, mọc ở giữa sườn núi. Hàn Kính trèo lên, đem cái khăn quàng cổ buộc chặt vào cành cây.

Làm xong hết hắn một lần nữa quay lại đường, rất đắc ý nhìn Lan Tri.

" Cái cây này là cây Thần của toàn mười dặm thôn dân chúng tôi đó, đã được vài trăm năm rồi." Hàn Kính nói với Lan Tri " Chỉ cần đi xuống mà không ngã rồi sau đó buộc lên cây một sợi tơ hồng, nghe nói cây Thần sẽ hiển linh phù hộ nhân duyên của bọn họ. Chúng ta không có tơ hồng nên dùng cái khăn quàng này thay thế nhé."

Lan Tri thăm dò nhìn nhìn, cái khăn đỏ bị quấn chặt trên cành cây, chậm rãi bay bay, ở dưới màn tuyết bay cực kì bắt mắt.

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" y tà tà liếc mắt nhìn Hàn Kính một cái " loại lời nói yêu ma quỷ quái vô căn cứ như vậy mà cũng tin sao?"

" Êy!" Hàn Kính không hài lòng " anh không thể vì ban nãy tôi mặc nguy hiểm trèo xuống để buộc cái khăn lên mà khen ngợi tôi lấy một câu à?"

Lan Tri việc gì phải khen hắn, tự mình cúi đầu sửa sang lại cổ áo, lạnh lùng nói: " Ngã cũng đáng."

Sau đó thấy quần áo mình vừa sửa sang lại bị tay Hàn Kính cầm.

Hàn Kính lôi kéo hắn đi bộ tới rìa đường cái sườn núi kia.

" Tôi thấy loại lời nói đấy cũng buồn nôn thật," hắn nhắc nhở Lan Tri " Cơ mà tôi thấy dù lời nói có buồn nôn nhưng lại có thể biểu đạt được tấm lòng của tôi dành cho anh."

Cả sườn núi trắng xóa chỉ riêng cái khăn màu đỏ đang tiêu diêu trong gió kia, cứ như một ngọn lửa nhỏ vậy.

Hàn Kính hít sâu một hơi.

" Trời đất chứng giám," hắn gắt gao kéo tay Lan Tri đứng bên rìa núi hét to " Hàn Kính tôi đời này toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình Lan Tri!"

Lời nói như khăn quàng đỏ kia vậy, tiêu diêu trong gió, tiếng vang cứ xa xa truyền tới.

Trong tiếng vang Lan Tri không nói lời nào.

Hàn Kính có chút ngượng ngùng nở nụ cười.

Quả nhiên Lan Tri không có chê bai cái loại lời nói buồn nôn này. Môn ngữ văn hắn học không tốt, trừ bỏ cái lời này hắn thực chẳng nghĩ ra được gì nữa.

Hắn sợ Lan Tri lạnh nên đem khăn mình quàng trên cổ mình tháo xuống, đeo lên trên cổ Lan Tri.

Sau đó hắn nghe được tiếng Lan Tri nhẹ giọng nói: " For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, till death us do part."

Cáu câu tiếng Anh này Lan Tri nói vừa nhanh vừa nhẹ, lưu loát vô cùng. Hàn Kính còn chưa phản ứng kịp, sửng sốt một cái mới hỏi: " Anh nói gì cơ?"

Lan Tri nhìn nhìn hắn.

Hàn Kính chú ý tới mặt Lan Tri tựa hồ như bị gió thổi nên có chút đỏ lên.

" Không có gì." Lan Tri trả lời hắn.

- Hoàn chương 36-

Sub: các nàng có thấy cái câu tiếng Anh Lan Tri nói kia quen không? Là câu người ta thề nguyện khi cưới nhau ấy hiu hiu. Tình cảm quá đi mất, tui đọc lần đầu cũng bị ngơ một lúc xong xúc động ôm chăn lăn trên giường cả một tối, ôi Lan Tri lòng tuiiiii ~~~

Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro