Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Thịt

Edit: Sub

Cùng ngày sau khi kết thúc lớp, Hàn Kính sớm tới văn phòng của Lan Tri, chờ Lan Tri tan làm. Lan Tri buổi chiều có một buổi chuyên để dành cho học viên tham gia khóa của y tới trưng cầu ý kiến về chương trình học. Hôm nay y vừa mới bố trí về nhà làm việc, học viên đến trưng cầu ý kiến còn rất nhiều, Hàn Kính trong hành lang lắc lơ hơn nửa tiếng mới vui khôn xiết nhìn học viên cuối cùng từ vừa văn phòng Lan Tri rời đi. Lúc này đã sắp sáu giờ rồi, thành phố Q ở phía bắc, mặt trời lúc sáu giờ đã sắp xuống núi.

Hàn Kính hiện tại cũng bảo trì bình tĩnh tốt hơn trước, chờ cho đến khi trong hành lang không còn người, mới giả bộ như không có việc gì thong thả bước tới cửa phòng làm việc của Lan Tri, tựa trên khung cửa nhẹ nhàng gõ một cái: " Có thể tan làm chưa?"

Lan Tri vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: " Cậu tối không có lớp sao?"

" Không có" Hàn Kính trả lời y, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa ban công lại, "đêm nay tôi từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, hết thảy đều là của anh".

Lan Tri nghe xong sửng sốt một chút, ngẩng đầu dò xét Hàn Kính.

Hàn Kính chạy đến bên cạnh Lan Tri.

Lan Tri nhìn mới đẹp biết bao, cứ như vầng trăng, mị lực trên người y như cũ không giảm, từ đầu tới cuối khiến Hàn Kính tâm động. Hàn Kính cầm lòng không được đưa tay nâng cằm Lan Tri, nhẹ nhàng hôn môi đối phương.

Cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Bốn năm không được chạm vào, Hàn Kính vẫn có thể như trước từ sự mềm mại cùng lành lạnh trên môi mà cảm được cái loại mê luyến điên cuồng như xưa.

Hôn một hồi hắn không tránh khỏi động tình, đột nhiên vứt cặp dưới đất, nổi điên ôm lấy Lan Tri.

Dù sao thì bốn năm nay hắn đều dùng tay để giải quyết, có thể một lần nữa tiếp xúc da thịt quen thuộc đến thế đương nhiên là khó có thể tự kiềm chế được. Hàn Kính cảm thấy nội tâm bị mình chôn giấu đã lâu lại nháy mắt vì làn da Lan Tri mà nhiệt tình cháy lên, giống như ngọn lửa hừng hực đốt hết lí trí hắn vậy.

Hắn hiện tại chẳng muốn quan tâm gì nữa, ý nghĩ duy nhất chính là đẩy ngã Lan Tri, hung hăng làm.

Nếu ở bốn năm trước, Hàn Kính tuyệt đối sẽ cứ thế mà làm! Nhưng sau bốn năm xa nhau hắn tốt xấu cũng trưởng thành lên không ít. Hắn hiện tại cùng Lan Tri đang ở văn phòng đại học N, nếu bị người khác nhìn thấy, dù không tới mức bị đuổi thì cũng nhất định bị ảnh hưởng không tốt.

Hắn hiểu được thế nào là tốt xấu, hết lần này tới lần khác không nỡ mà cảm nhận thân thể dưới lớp áo somi, nhiệt độ nơi làn da Lan Tri, cùng hương vị nam tính nhàn nhạt trên người Lan Tri.

Thế là hắn cứ như vậy mà ôm Lan Tri, có chút do dự, không nguyện ý mà buông ra, đứng ở trên nền đất tiến thoái lưỡng nan.

Lan Tri khắc chế hơn hắn, cuối cùng vẫn động trước, từ trong lồng ngực Hàn Kính mà tránh ra.

" Tối nay muốn ăn gì?" Y sửa sang lại áo somi bị Hàn Kính kéo loạn, rất trầm tĩnh đổi chủ đề.

Hàn Kính vội vàng đứng trước điều hòa đón gió, cố gắng để mình bình tĩnh lại từ huyết sôi trào.

" Đều... đều được." Trên đầu hắn xuất hiện mồ hôi trả lời, đáy lòng vẫn còn không quên quan tâm Lan Tri " Anh những năm ở đây cũng không ai làm cơm cho ăn đúng không? Nếu vậy chúng ta đi siêu thị mua ít đồ, tối tôi làm ít đồ quê nhà cho anh?" Lan Tri không nói gì đưa hắn ly nước đá.

Đúng là đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi mà. Hàn Kính hiện tại cần hạ nhiệt độ. Hắn nhận cốc trong tay Lan Tri, một hơi uống sạch.

Chuyện cũ như gió bay. Hắn nhớ tới lần đầu tiên hắn cùng Lan Tri ân ái, là trong văn phòng của Lan Tri. Sau đó Lan Tri có bệnh ưa sạch sẽ đưa cho hắn một cái cốc.

Mặc cho ai có nghĩ tới mở đầu ra sau chứ chẳng ai đoán được kết cục sẽ ra sao.

Hàn Kính nghĩ đến ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra Lan Tri đã thu dọn đồ xong rồi đang chậm rãi đi ra cửa.

Posted in colangnguyetthanh

Y hôm nay trực tiếp từ máy bay xuống liền tới trường học luôn, còn kéo theo một túi du lịch cỡ nhỏ.

Hàn Kính vội nhặt cặp mình lên, cầm lấy cái túi trên tay Lan Tri, nói khẽ: " Anh mệt rồi, để tôi kéo giúp anh."

Lan Tri cũng không từ chối, quay người đi ra chốt cửa: " Ra ngoài ăn đi."

Bữa cơm này tâm tư Hàn Kính căn bản không đặt trên sơn hao mĩ vị. Tâm tư hắn tất cả đều ở trên thân người ngồi đối diện hắn Lan Tri.

Đây là người hắn bốn năm mơ tưởng vô số lần Lan Tri. Ngoại trừ bộ dáng trên giường của Lan Tri, hắn mơ tưởng nhiều nhất chính là bộ dáng Lan Tri ngồi đối diện mình ăn cơm.

Lan Tri dẫn hắn tới một nhà hàng tây rất sang trọng. Trên bàn ăn ánh nến chập chờn, cùng với dao niawx bạc chiết xạ chiếu rọi lẫn nhau, chiếu lên con ngươi đen láy của Lan Tri, biến ảo ra vô số sắc thái tràn ngập tình dục, óng ánh làm người ta phát cuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lan Tri ăn rất chậm rãi, tuyệt đối không gấp. Trên mặt y chẳng lộ biểu tình gì.

Y giống như trời sinh đã có một loại thần thái đã muốn còn kiêu vậy, rõ ràng cứ một chút lại một chút trêu chọc kích thích làm Hàn Kính động dục, ấy vậy mà vẫn còn làm bộ thần thái tỉnh táo, trầm lặng trong nước, bộ dạng hoàn toàn không biết tình hình đến vô tội.

(Sub: toàn bộ là do con tênh tùng thượng não có được không hả, đổ tội cho bé Lan là tn?)

Chắc chắn là cố ý. Hàn Kính hận hận cắn một miếng bít tết. Anh chờ đó, ông đây bốn năm mài kiếm, đêm nay xác định đâm chết nhà anh.

Cuối cùng đến lúc thanh toán tiền Lan Tri lại vọt lên trước. Hàn Kính muốn trả lại bị Lan Tri cự tuyệt. "Về sau cậu làm cơm cho tôi" .Y vẫn giống như trước đây, lạnh nhạt nói với Hàn Kính, mua thức ăn bằng tiền của cậu.

Ăn cơm xong bọn hắn tới nơi Hàn Kính đã thuê trước đó lấy một chút quần áo để thay, sau đó hai người về nhà Lan Tri.

Lan Tri định cư ở đây rồi, mua một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố. Giá nhà nước K xứng với tiện nghi, Lan Tri bình thường kiếm cũng không ít, cho nên tiêu cho nhà ở cũng thoáng.

Hai người vào nhà xong Lan Tri đi tắm trước. Y từ trước đến nay đều không kiêng kị gì Hàn Kính, chỉ nói: " Cậu tự nhiên tham quan."

Biệt thự hai tầng, Hàn Kính trước tiên đi dạo tầng một một vòng. Hắn đương nhiên là cực kì muốn quan sát phòng bếp rồi! Phòng bếp nước K cùng thiết kế trong nước hắn dùng không quen: Đầu tiên bếp lò đều là đáy bằng, chỉ có thể dùng chảo. Tiếp theo là căn bản không có thiết bị hút mùi nên mùi nấu đồ ăn rất dễ bám vào người.

Lan Tri mua biệt thự cũng được mấy năm rồi nhưng mà nhìn qua phòng bếp như còn mới vậy, quả nhiên là y bình thường không có nấu đồ ăn. Hàn Kính mở tủ lạnh ra: Bên trong ngoại trừ đồ ăn nhanh được đông lạnh cùng với đồ uống thì cơ hồ chẳng còn gì. Hàn Kính vừa tức giận vừa đau lòng: CMN anh không biết ăn uống điều độ đối với thân thể rất đáng quý sau, anh nghĩ mình là người máy à?

Sau đó hắn lên lầu.

Tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền tới, tựa như một khúc nhạc dâm mỹ tới hoang đường.

Hàn Kính tâm tình bất an xao động đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ rất chi là đơn giản.

Ánh mắt Hàn Kính rơi vào tủ đầu giường.

Hắn từng vì cái áo mưa nhỏ trong hộc tủ đầu giường mà không thoải mái với Lan Tri. Nói thật ra, nếu như trong bốn năm này y cùng người khác có quan hệ, Hàn Kính cũng sẽ không bỏi vậy mà đau khổ. Dù sao thì tất cả đều là đàn ông, có nhu cầu sinh lí đều là chuyện bình thường. Mặc dù Hàn Kính tự mình kiên trì được nhưng đó là vì hắn biết mình nhất định phải cố gắng theo đuổi cho bằng được Lan Tri.

Trong lòng hắn, Lan Tri với mình từ giờ trở đi sẽ không chia tay nữa. Bốn năm này chẳng qua cũng chỉ là khoảng thời gian tách ra ngắn ngủi thôi.

Nhưng mà hắn biết, điều này đối với Lan Tri lại không như vậy. Dù sao thì Lan Tri lúc bấy giờ đã ôm tâm thái đời này không còn gặp Hàn Kính mà rời đi rồi. Nếu như sau này bắt đầu cuộc sống mới, kết bạn mới, cùng đàn ông mới lên giường thì cũng là chuyện thường tình.

Hàn Kính cảm thấy chút độ lượng này bản thân vẫn là phải có.

Nhưng mà Hàn Kính vẫn âm thầm ôm mộng, nếu như bốn năm này Lan Tri cũng không cùng người khác lăn giường...

Hàn Kính đương nhiên sẽ rất vui vẻ và tình nguyện đón nhận sự thực ấy!

Hàn Kính vẫn đang nghĩ ngợi thì Lan Tri đã tắm xong rồi, trùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra.

Tóc y chưa hoàn toàn được lau khô, bên ngoài lọn tóc mềm mại óng ánh long lanh những giọt nước, lộ ra làn da trắng nõn của y.

Lan Tri không nói gì, chỉ hơi quay đầu một chút với Hàn Kính, ra hiệu cho hắn đi tắm.

Có một giọt nước trên tóc bị y quăng ra, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung ưu mỹ, im lặng rơi xuống đất.

Hàn Kính cảm thấy giọt nước kia không phải rơi trên đất mà là nặng nề rơi vào tâm khảm hắn.

Lực công kích vô cùng to lớn làm hắn hoa mắt chóng mặt, đứng không vững. Hàn Kính thậm chú còn cảm nhận được thân thể mình theo bản năng mà hứng lên.

Hắn biết nấu bây giờ hắn đứng mặt đối mặt với Lan Tri, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp áp đảo đối phương mà ve vuốt.

Thế là hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn Lan Tri dù chỉ một chút. Một đường chạy chậm vọt vào phòng tắm, cởi quần áo trong nháy mắt, xoa sữa tắm toàn thân. Không có thân ảnh Lan Tri lắc lư trước mắt, dục hỏa của Hàn Kính rất nhanh được áp chế mà bình tĩnh trở lại.

Hắn tắm cẩn thận từng chút một.

Lan Tri có bệnh sạch sẽ mà, không tự mình tắm sạch sẽ sao được chứ?

Nghĩ đến hai người sau đó sẽ yêu, Hàn Kính trong lòng vui cực kì, vừa say mê ngâm nga hát vừa lau khô thân thể.

Trước khi ra khỏi phòng tắm hắn không quên quan sát mình trong gương một lát, tự sửa lại tóc tai.

Thân thể hai mươi lăm tuổi trẻ trung cùng cơ bắp, dưới ánh đèn chiếu xuống phát ra ánh màu.

Hàn Kính có chút hài lòng với hình tượng cao lớn đỉnh đỉnh của mình, cầm cái hăn tắm quấn nửa người dưới, từ trong phòng tắm bừng bừng phấn chấn đi ra.

" Lan Tri --- Ô!" Hắn vừa định tìm kiếm Lan Tri thì thình lình có một thân ảnh thon dài bên cạnh kéo tay, quàng lên cổ hắn. Hàn Kính còn chưa kịp phản ứng, Lan Tri ở bên ngoài chờ đã lâu đã quấn đến, nặng nề hôn lên môi Hàn Kính, nháy mắt nuốt hết tất cả lời nói của hắn.

Hàn Kính vốn còn nghĩ muốn làm tiền hí lấy lòng Lan Tri cho tốt nào ngờ Lan Tri lại chủ động như thế?

(Sub: Tại con nó đói, ai cũng đói con à hí hí)

Lan Tri chủ động mà hôn đến nhiệt tình, quả thực là đòn chí mạng, Hàn Kính cơ bản là mọi tình thú mãnh liệt tràn lan như vỡ đê, tất cả đều vọt ra.

Hắn không suy nghĩ, vòn tay qua sau lưng Lan Tri, một tay nửa bế đối phương lên, ba chân bốn cẳng xông vô phòng ngủ, trực tiếp ném lên giường.

" Vội vậy sao?" Hắn còn đang hôn Lan Tri, ở trong miệng Lan Tri hỏi, mình cũng thuận thế bò lên giường, đè lên Lan Tri.

Sau đó hắn phát hiện khăn tắm che hạ thể mình đã sớm bị Lan Tri quỷ không biết thần không hay mà kéo xuống.

Hàn Kính khủng bố chửi một tiếng, lập tức quay lại Lan Tri, giật mạnh khăn choàng đối phương đang mặc ra.

Bên trong khăn tắm Lan Tri cũng chẳng mặc gì, dáng người trơn bóng dong dỏng cao theo áo tắm trượt xuống mà lộ ra, tựa như pho tượng bằng đá cẩm thạch, hoàn chỉnh lồ lộ trước mắt Hàn Kính.

Cảm nhận được cái lạnh lẽo lại đầy dụ hoặc cùng sức hút.

Hàn Kính nhớ thần thể này đã ròng rã bốn năm, nghĩ đến hắn đôi khi còn hoài nghi chính mình có thật sự đã chạm qua một thân thể hoàn mỹ như này không.

Hắn dùng tay vuốt ve Lan Tri, từ đùi Lan Tri từng chạm từng chạm vuốt lên, sờ tới cái mông chặt chẽ của Lan Tri, sờ tới cái eo thon của đối phương, rồi thẳng đến xương quai xanh gợi cảm của đối phương.

Y hưng phấn đến toàn thân đều run rẩy, thấp giọng thở hổn hển, cuối cung kìm lòng không nổi, cúi đều hung hăng cắn hạt đào của Lan Tri một miếng.

Lan Tri bị Hàn Kính hắn thì kẽ kêu một tiếng. Y cũng lâu lắm rồi không bị đàn ông trẻ khỏe còn sống* đụng vào nên thân thể rất đói khát, một cái cắn cũng khiến cho y hưng phấn thập phần.

(*nguyên văn: tươi sống nam nhân 😊))), thứ lỗi cho ta bị bí chỗ này)

Y lập tức đem đôi chân mình quàng lên eo Hàn Kính, bụng dính sát vào bụng dưới Hàn Kính, dùng hạ thể mình nhẹ nhàng cọ lên vùng hạ thể tương tự của Hàn Kính. Hai người đều như hạn hán lâu ngày gặp mưa, một khi cầu được mưa thì chính là quên hết tất cả. Hàn Kính một bên liếm láp hạt anh đào của Lan Tri, một bên đáo trả Lan Tri nhiệt tình, cũng lắc mông không ngừng cọ vào hạ thể Lan Tri. Hắn thậm chí còn banh bẹn đùi Lan Tri ra, dùng đầu gối mình vừa di vừa đụng đến cái động riêng tư của Lan Tri.

Lan Tri rất nhanh bị hắn trêu chọc tới sắp chịu không nổi, cái nhũ châu bị Hàn Kính ngậm trong miệng cũng cứng rắn như hạt đậu. Hàn Kính cảm giác được lão nhị của Lan Tri đã nhịn không được rịn ra chút chất lỏng rồi, thuận thế chậm rãi chảy xuống duos, ẩm ướt nơi hai người ma xát.

Hàn Kính biết tới lúc rồi – sự thật là hắn cũng nhịn không nổi nữa rồi. Thế là hắn có chút mang ý định đùa giỡn dùng răng cạ gặm đầu vú bị hắn đùa bỡn đến sưng lên kia.

Lan Tri lúc này kêu to một tiếng, hai tay ôm chằm chặp lấy cổ Hàn Kính.

"Này mà đã rên?" Hàn Kính buông Lan Tri ra, lấy cậu nhỏ ác liệt của mình đỡ đến bên động nhỏ một chút " Đợi lát nữa cho anh tha hồ rên!"

Hắn vừa nói liền đột nhiên nhìn thấy bên ngực trái Lan Tri có một vết sẹo dài. Vừa rồi hắn kích động quá, nằm trên ngực gặp cắn nhũ hoa đối phương vậy mà lại không chú ý tới.

Hàn Kính dùng lại động tác.

Lan Tri bị trêu chọc cho nổi hứng, cảm giác được Hàn Kính bất động liền chủ động giơ mông mình lên, dâng miệng tiểu huyệt phấn nộn của mình đưa lên cọ cọ hai túi trứng của Hàn Kính. Hàn Kính đỡ lấy y, không để y kích thích mình. " Đây là do hậu phẫu tim để lại đúng không?" Hắn sờ vết sẹo trên ngực trái Lan Tri, đau lòng hỏi.

Mặc dù bệnh Lan Tri là di truyền nhưng mà Hàn Kính từ đầu tới cuối vẫn rất áy náy, nếu không phải lúc đó mình không quả quyết thì nói không trừng Lan Tri sẽ không phải gánh tội lớn như ấy.

Hắn rất buồn kéo theo đó lão nhị mất thăng bằng cũng có chút mềm xuống.

Lan Tri thấy hắn hình như đang trong hoàn cảnh ân ái kịch liệt như này mà còn kéo theo thương cảm xen vào nên bất mãn vô cùng, đưa tay kéo thẳng đầu lão nhị hắn lên trên rồi không khách khí búng một cái.

Cái chỗ này là mềm nhất, sao có thể dùng sức tổn thương đây? Hàn Kính lúc này che bộ hạ " Ai ui" kêu một tiếng, thiếu chút nưữa là đầu cũng cắm xuống giường rồi.

" Lan Tri anh làm cái gì vậy hả?" Hàn Kính oán giận nói. " Tôi còn không phải là vì thương anh gặp nhiều đau khổ sao?"

Lan Tri nửa chống thân thể mình lên, kéo tủ đầu giường ra, không nói hai lời ném cho Hàn Kính một bình dầu bôi trơn.

" Cậu có đau lòng như thế nào thì những chuyện này tôi cũng đã trải qua rồi" Y rất bình tĩnh nói. Sau đó y chậm rãi tới gần Hàn Kính, giữ tóc đối phương làm cho đối phương nhìn mắt mình.

" Cậu rảnh ở đó mà đau lòng ---" Y nghiêng đầu ghé vành tai Hàn Kính hung hăng cắn một cái. " Không bằng để tôi xem, bốn năm qua, bản lĩnh trên giường của cậu có tiến bộ không."

Lời này đúng thật là trào phúng Hàn Kính đến trần trụi.

Hàn Kính cảm thấy lão nhị cùng những kĩ xảo hắn học được trên phim đều bị vũ nhục!

Hắn lúc này ôm ngang Lan Tri, đem đối phương lần nữa nằm trên giường, trực tiếp giơ một chân Lan Tri lên, khiêng lên đầu vai mình. Hai chân Lan Tri lập tức được mở rộng, nơi riêng tư bị bại lộ, tiểu huyệt ẩn sâu trong khe mông cũng như đóa hoa dâm mĩ nở rộ. Hàn Kính " Chậc" một tiếng: thật là CMN. Ngay lập tức đổ rất nhiều bôi trơn lên ngón tay mình, không do dự mà đâm khẽ miệng huyệt khuếch trương bên trong.

Hắn bốn năm rồi chưa làm khuếch trương rồi, hơi ngượng tay, điều chỉnh lực không được tốt. Lan Tri bị hắn đâm có chút đau, ngửa đầu một chút nhíu mày.

Mặc dù thời điểm Hàn Kính ân ái lời lẽ có hơi thô lỗ, nhưng cũng rất quan tâm, đôi mắt luôn quan sát phản ứng của Lan Tri. Hắn thấy Lan Tri nhíu mày thì biết được mình làm không tốt, hai ngón tay trong tiểu huyệt của Lan Tri từ từ chuyển vòng, muốn để bản thân thích ứng một chút.

Lan Tri bị hắn làm cho không thoải mái, y mặc dù là người luôn chịu đựng nhưng cũng không phải cái loại vì làm tình mà để bản thân chịu khổ. Thế nên y tự mình động thân chủ động đem hai ngón tay Hàn Kính từ trong thân mình kéo ra.

Hai ngón tay kia dính sền sệt dầu bôi trơi, thời điểm rời thân thể Lan Tri ở giữa không trung lưu lại vài sợi tơ trong suốt lắc lư, ướt sũng lóe lên ánh quang dâm dục tới vô cùng.

Hàn Kính sững người một lúc.

" Tôi quen tự mình làm." Lan Tri nói với Hàn Kính. Y rất quan tâm cảm nhận của Hàn Kính, cũng không muốn Hàn Kính khó xử, chỉ một câu như vậy khiến cho đối phương có cái thang để xuống. Nói xong y đoạt dầu bôi trơn từ tay Hàn Kính, cởi mắt kính của mình ra, xoay người quỳ gối giữa giường, đầu vai cùng đầu gối chống xuống, mân mê cái mông mình tự mình làm tiền hí bôi trơn.

Trong lúc bôi trơn y còn bất mãn, sờ soạn tủ đầu giường lấy gậy matxa mảnh ra, lấy thêm cái áo mưa nhỏ, xé nhẹ rồi bọc cái gậy lại. Sau đó y đổ dầu bôi trơn lên gậy matxa, hai chân mở rộng không chút xấu hổ ngay trước mặt Hàn Kính, đưa cái gậy matxa ướt sũng nhét vào cơ thể mình.

Mặc dù Hàn Kính biết Lan Tri trên giường rất phóng đãng --- kể cả lúc hắn bức bách Lan Tri tự nhìn mình bị chơi hắn trước gương trong phòng tắm, Lan Tri đều chẳng xấu hổ gì mà còn hưng phấn dị thường. Nhưng mà bề ngoài Lan Tri cấm dục bên trong lại dâm đãng đến tận xương như thế này thật đúng là một lần lại một lần công phá giới hạn tưởng tượng của hắn.

Hắn nhìn Lan Tri mân mê cái mông cao cao quay về phía mình, thịt hai bên mông trắng nõn lại chặt chẽ, tựa như trứng gà lột vỏ vậy, không tỳ vết. Đối phương bây giờ mở rộng hai chân, nơi bí ẩn giữa khe mông kia bị nhìn không sót một thứ gì: Nương theo nhịp độ gậy matxa, miệng tiểu huyệt có chút phiếm hồng thỉnh thoảng phụ ra rồi mút lấy, nuốt gậy matxa rồi lại nhả ra dịch bôi trơn óng ánh.

Dịch bôi trơn rất nhiều, dính nhớp thuận theo khe mông y chảy về phía trước, một đường chả tới cây gậy cứng rắn phía trước của y, làm cho cái trụ của y càng tăng thêm phần dâm dục.

Hàn Kính sắp nhịn không được rồi, tiến lên quỳ gối sau lưng Lan Tri, hai tay mở ra, bắt đầu theo tiết tấu ma sát của gậy matxa, không ngừng mà xoa nắn bờ mông căng đầy nhạy cảm của đối phương.

Hắn rất dùng sức mà xoa nắn, chỉ chốc lát sau trên mông Lan Tri liền lưu lại vết ngón tay hồng hồng đỏ đỏ, tựa như hoa mai vàng hoa trong tuyết lớn, từng tám, sắc thái yêu mị lại lờ mờ nở rộ thỏa thích trong phòng ngủ.

(Sub: đừng hỏi ta sao lại là hoa mai vàng, cv ra nó vậy ta giữ nguyên đấy, ta không biết âu)

Hàn Kính dục vọng lại cháy lên thấp giọng " chậc" một tiếng, nhịn không được cúi đầu, dùng đầu lưỡi từng ngụm nhẹ nhàng liếm lên mông đối phương. Lan Tri bị hắn liếm cho toàn thân khẽ run lên, vùi đầu vào trong gối mà phát ra âm thanh rên rỉ dinh dính, gậy matxa trong tay thiếu chút không cầm được.

Hàn Kính thấy thế liền rút gậy matxa trong thân thể đối phương ra, tiện tay ném sang một bên. Hắn ban đầu chỉ tùy ý liếm loạn mông Lan Tri, tiện thể cắn mấy miếng thì hiện giờ hắn còn ném gậy matxa của Lan Tri đi, con mắt hắn liền trở nên rõ ràng lại: Hắn chậm rãi liếm đến xương cụt của Lan Tri, dùn răng cọ cọ, sau đó đầu lưỡi ướt sũng chậm rãi hạ xuống, giống như ngòi bút lông chấm no mực, trực tiếp vung bút tiến vào khe mông sâu hoắm của Lan Tri, tại bên trong huyệt động ướt át bí ẩn ấy không chút do dự mà rót mực.

Đầu lưỡi mềm mại và linh hoạt hơn gậy matxa, lại còn có nhiệt càng khó nắm bắt hơn, Lan Tri bị Hàn Kính trêu chọc đến mức đầu chôn trong gối đột nhiên bật ngửa lên, " A ~ ~ " hét to một tiếng.

Hàn Kính thấy đối phương hưng phấn mà run rẩy rất dữ, tựa hồ cũng sắp quỳ không nổi nữa rồi. Hắn vội duỗi một tay ra, nắm lấy cái eo thon của Lan Tri. Hắn vừa dùng lưỡi tiếp tục liếm láp bên trong tiểu huyệt của Lan Tri vừa duỗi một tay khác, nắm lấy tuốt lão nhị của Lan Tri, dịch bôi trơn liên tục vì khuấy động bên trên mà lại chảy xuống.

Trình độ bôi trơn có thể tụt lùi chứ riêng việc sóc lọ thì Hàn Kính lại có tiến bộ không ít. Hắn bốn năm nay cách mấy ngày lại lấy ảnh Lan Tri ra tự thẩm một lần nên đối với việc duy trì hưng phấn cho trụ trời của đàn ông hắn tự có kinh nghiệm từ bản thân.

Lan Tri bị hắn trước sau tấn công, sắp hưng phấn đến mơ hồ rồi, một bên theo tiết tấu khuấy động của đối phương mà rên rỉ phóng đãng, một bên vặn vẹo mông không ngừng phối hợp với Hàn Kính đang liếm láp bên trong tiểu huyệt mình.

Cuối cùng thì tiểu huyệt của y cũng ẩm ướt trơn thuận hoàn toàn, dịch bôi trơn cùng nước bọt trộn lẫn với nhau chảy ra, thuận theo lưỡi Hàn Kính từ trong tiểu huyệt chặt chẽ mà không ngừng chảy ra. Hàn Kính thấy thời điểm đã đến liền đứng dạy dùng cái bụng dưới dán sát vào cái mông trơn bóng của Lan Tri, lấy quy đầu mình đỉnh đỉnh khe mông Lan Tri, hỏi: " Anh có áo mưa không?"

Hắn biết Lan Tri có bệnh ưu sạch sẽ, mặc dù mang bcs khiến cho hắn có cảm giác hơi hụt, nhưng mà hắn vẫn rất bận tâm cảm xúc của đối phương. Lan Tri không kiên nhẫn uốn éo cái mông liều mạng mà lắc đầu, có chút lạc giọng rồi: " Cậu nhanh vào đi!"

Đúng là đói khát mà.

Được Lan Tri đồng ý, Hàn Kính không còn kiêng dè gì, tay nắm gọn eo Lan Tri dùng sức kéo về phía sau, kít vào trụ trời thô to của mình đưa cả mọi loại chất lỏng tiến vào trong thân thể chặt chẽ mê hồn của Lan Tri.

Trong khoảnh khắc tiến vào hắn cảm thấy thân thể Lan Tri vòng cung mà cong lên, như có như không khẽ rên một tiếng như là cảm khái.

Hàn Kính cũng cảm khái.

(Sub: Ta cũng cảm khái ~~)

Cái loại cảm giác cá nước hòa nhau như này là trụ cột tinh thần bốn năm ròng, chăm chỉ khắc khổ mà nỗ lực. Xa cách bốn năm trời, hắn lại một lần nữa có thể tiến vào thân thể Lan Tri, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đối phương, cùng đối phương không một kẽ hở nào mà giao hòa một chỗ. Hàn Kính cảm thấy tinh thần mình đạt được vui mừng thỏa mãn, vượt xa hơn cả khoái cảm thể xác đơn thuần.

Hắn ôm Lan Tri, không có vội ra vào, chỉ cúi người chậm rãi dán lên phía sau lưng Lan Tri, đem mặt vùi vào trong tóc gáy còn chưa khô của Lan Tri.

" Lan Tri" Hắn dùng bờ môi cọ ót Lan Tri, thấp giọng nói " Anh biết không? Bốn năm này em nhớ anh tới sắp phát điên rồi."

Trên tóc Lan Tri còn lưu lại mùi hương của dầu gội hòa cùng mùi hương của riêng bản thân y tạo thành hỗn hợp mùi ăn khớp nhau, Hàn Kính tham lam hít hà thật sâu, ước gì có thể đem tất cả linh hồn của Lan Tri hút vào bên trong mình.

" Em vất vả lắm mới tìm được nơi anh ở, mới có thể tìm được ảnh của anh, mới có thể từng phút giây nhắc nhở em phải nhớ được hình dáng của anh." Hắn nói tiếp " Ngoại trừ tiền ra anh chẳng lưu lại cho em gì hết nữa. Anh không biết... Anh như thế rất vô tình sao?"

Lan Tri cúi mặt quỳ giữa giường, bị Hàn Kính ôm, nghe hắn nói mấy lời này, cũng chỉ im lặng.

Bốn năm đã qua như mồn một trước mắt, Hàn Kính đắm chìm trong dục vọng thấy Lan Tri vẫn hoàn toàn lấy im ắng mà đối ứng thì trong lòng dần dần có chút kích động.

Nội hàm Hàn Kính cũng không giống bạn học của hắn, để có thể có thành tích đứng đầu, bốn năm này hắn phải khổ cực học, cơ hồ là không một ngày ngon giấc!

" Anh có biết tôi bốn năm nay sống không bằng heo chó không? Tôi lo không tìm được anh, tôi lo có tìm thấy anh cũng vẫn không xứng với anh, tôi lo kể cả tôi có xứng với anh thì anh cũng đã bên tên đàn ông khác rồi!" Hắn đột nhiên vào bên trong thân thể Lan Tri thọc một chút, " Mà anh thì sao? Anh CMN phủi mông một cái là đi thẳng một mạch, một mình ở đây vui vẻ mà sống!"

Hắn càng nghĩ càng tức giận, liền gia tăng tốc độ chà xát, một chút rồi lại một chút hướng vào trong thân thể đối phương mà đâm sâu vào. Lan Tri mặc dù ngoảnh mặt làm ngơ với hắn thế nhưng thân thể lại chủ động nghênh hợp động tác của hắn.

Hàn Kính cảm thấy lão nhị của mình bị tiểu huyệt của Lan Tri cắn rất chặt, ở trong thành ruột ấm áp lại ướt át của đối phương không ngừng mà ma sát. Mà Lan Tri hình như rất hưởng thụ, mỗi lần phối hợp ma sát lại theo tiết tấu rên rỉ thành tiếng.

Tiếng rên rỉ đẩy tình dục trong Hàn Kính lên mà lại chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy tức giận, đột nhiên đưa tay ra, " bép" một tiếng hung hăng vỗ một phát lên mông Lan Tri, nói: " Anh CMN cứ lên giường là lại lật mặt hứng tình hết lên."

Nói xong hắn còn chưa lui ra khỏi thân thể Lan Tri mà thừa dịp người ta còn đang cao hứng mà đem Lan Tri ôm nửa lê xuống giường, lợi dụng trọng lượng thân thể làm cho đối phương nửa quỳ gối dưới đất bên thành giường, rồi gắt gao đem nửa người trên gắt gao ép ở giữa lề, nói: " Anh không phải rất thích dưới giường lật mặt lên giường hứng tình sao? Tôi không tin! Tôi hôm nay nhất định phải chơi anh đến dưới giường cũng phải nứng mới thôi!"

(Safe: nguyên văn mấy chỗ ... kia trong bản cv đều là phát tao, tao: damdang, quyến rũ, hư hỏng,... đại ý là vậy nên ta thay bằng 1 số từ tiếng Việt cho mới mẻ với dễ hình dung ha)

Hắn mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì cũng biết mấy cái này chỉ là tình thí bên ngoài nói ra cho đã thôi, cho nên cũng rất chu đáo, tiện tay cầm lấy một cái gối đầu, nhét xuống đầu gối tiếp xúc với sàn nhà, giúp đối phương có quỳ cũng không đau.

Cái tư thế hiện tại của Lan Tri dâm đãng cực kì, tóc tai rối bời, phía sau lưng được che kín bởi một lớp mồ hôi mỏng, nơi riêng tư ẩm ướt tí tách đều là nước, cái mông có chút mân mê, đường cong của chân thon dài bị ép khụy đầy ưu mỹ mà lại cứng rắn, so với lúc quỳ trên giường còn dâm đãng hơn nhiều.

Lan Tri đang bị Hàn Kính chơi hưng phấn không ngừng, căn bản là lười so đo mấy cái ngôn ngữ ô uế mà đối phương đang nói hay là mình đang làm tư thế gì. Y để mặc Hàn Kính loay hoay, chỉ thỉnh thoảng dùng cái mông mình hướng về phía sau mà chạm vào dưới hông đối phương, nhắc nhở đối phương ra vào. Đôi lúc y thậm chí còn dùng sức đụng phải túi trứng của Hàn Kính. Hàn Kính " chậc" một tiếng, gắt gao ôm lấy thân thể Lan Tri, không cho y hành động bừa bãi: " Anh gấp cái gì? Hôm nay không chơi chết anh tôi không phải họ Hàn, về sau theo họ anh luôn!"

Nói xong hắn dùng một tay ngăn chặn sau vai Lan Tri, đem thân thể đối phương chặt chẽ chống đỡ phía dưới của mình, một cái tay khác bắt đầu một lần nữa khuấy động dương vật Lan Tri. Lão nhị cắm trong thân Lan Tri cũng không nhàn rỗi, vừa ra vừa vào rất nhanh mà chà xát, tựa như xông pha chiến đấu vậy, mỗi lần đều ngang ngược xâm phạm ý đồ chinh phục nơi lãnh thổ sâu nhất.

Lan Tri trước rồi lại sau không biết đã đút vào bao nhiêu lần, từ đầu Lan Tri còn có thể cao giọng rên rỉ, cuối cùng y cũng bị Hàn Kính tinh lực tràn đầy mài đến chỉ có thể mơ hồ rên rỉ mấy lời vô nghĩa, cả người đều mềm nhũn cả ra.

Phòng ngủ giản lược lờ mờ giờ tràn đầy mùi vị tình dục: Mỗi lần ra vào giữa mông Lan Tri và háng Hàn Kính đều phát ra âm thanh " phốc phốc", như mị hoặc, hòa hơi thở hổn hển của hai người rồi lại khi có khi không rò rỉ thêm chút tiếng rên hợp thành một bài nhạc đầy gợi cảm.

Đến khúc nhạc lên cao trào Lan Tri là người đầu tiên không chịu được . Hàn Kính cảm giác dưới thân Lan Tri đột nhiên trở tay, móc lên trên bắp đùi mình, gắt gao tóm lấy mấy cái ý đồ đem cả người Hàn Kính đều nhét vào tiểu huyệt của mình.

Hàn Kính nhịn đau, hung ác đút vào thêm một chút. Có giọt mồ hôi tụ trên đầu vú cứng nhắc của Lan Tri vì một động tác trí mạng này của Hàn Kính mà từ hạt anh đào run rẩy rơi xuống đất.

Trong khoảnh khắc giọt mồ hôi kia rơi xuống kia, Lan Tri quỳ trên mặt đất chân vô thức đạp đạp một cái, ngay tại trong bàn tay Hàn Kính mà bắn ra.

Bắn xong y liền đình chỉ hoạt động mông, không trêu chọc Hàn Kính nữa, trọng lượng cả người ùn lại trên tay Hàn Kính.

Hàn Kính trẻ tuổi hơn Lan Tri, tinh lực dồi dào, phương diện bền bỉ đương nhiên thắng Lan Tri, vất vả mài kiếm bốn năm, giờ thêm thân thể thực sự của Lan Tri làm cho dư vị rất vô tận, hắn ấy vậy mà còn chưa có bắn, còn muốn ở trong tiểu huyệt của Lan Tri lưu luyến thêm một lúc.

Cho nên hắn tiếp tục quỳ trên đất cùng Lan Tri, thẳng lưng không ngừng ra vào, đầu gối chống đỡ hai chân vô lực của Lan Tri: " Sao mới đó mà anh đã không được rồi? Anh không phải vừa dâm đến kịch liệt sao?"

Lan Tri lờ hắn đi, cũng là lần đầu tiên không đẩy hắn ra mà chỉ miễn cưỡng duy trì tư thế quỳ, để kệ Hàn Kính ở trong thân thể mình mà tung hoàng ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Hàn Kính nửa người cươi trên thân Lan Tri, cảm thấy thái độ đối phương rất ngoan ngoãn, tâm lí lập tức đạt được thỏa mãn rất lớn, cảm giác như đã triệt để chinh phục được đối phương vậy. Bởi vậy hắn rất lâu rồi cũng không bắn, một tay còn không ngừng nhào nặn mông và đùi Lan Tri, miệng thì nói xàm xàm mấy câu.

" Ông đây chơi chết anh!" Hắn thở hổn hển, lão nhị thuận lợi ra vào tiểu huyệt chặt chẽ của Lan Tri, làm cho nếp thịt hồng nộn bị kéo ra rồi lại bị đâm nhét vào.

Cuối cùng hắn cũng cảm giác cả người Lan Tri bị làm cho kiệt sức rồi, theo tiết tấu ma xát của mình mà không tự giác run rẩy.

Lan Tri lúc này mới có chút sợ. Lan Tri nói thế ào thì cũng là người đã trải qua phẫu thuật, nếu như làm y đến nỗi tái phát bệnh cũ thế không phải là mất hơn được à.

Hắn vội vàng thọc loạn xạ hai cái, rồi bắn tinh vào trong thân thể Lan Tri.

Bắn xong hắn cũng không kịp lau tinh dịch đi, trực tiếp lật thân thể Lan Tri lên, lo lắng hỏi: " Anh có sao không?"

Sắc mặt Lan Tri ửng hồng, trong con mắt mờ mịt hơi nước.

Hàn Kính bị dọa sợ: Nhẽ nào ban nãy mình dùng nhiều sức quá, làm Lan Tri không thoải mái? Khiến Lan Tri bị làm đến khóc rồi? Hắn tranh thủ thời gian ôm đối phương thật chặt, liên tục nói xin lỗi: " Lan Tri, em vừa rồi không cố ý đâu. Em không thực sự muốn làm chết anh đâu. Em chỉ... thuận miệng nói thôi. Em thích anh thích nhiều lắm, làm sao nỡ chơi chết anh được?"

Lan Tri quay đầu nhìn hắn, con mắt mở rất lớn.

" Anh, anh đừng khóc mà." Hàn Kính nhìn thấy khóa mắt ướt át của Lan Tri, bản thân cũng nhìn không được muốn khóc, vội nắm tay Lan Tri dùng sức đánh mình hai cái " Anh nếu giận em vì nãy nói chơi chết anh thì anh đừng có giận mà! Chờ một lúc nữa em để anh làm chết em, có được không?"

Lan Tri không trả lời Hàn Kính, chỉ đem tay mình rút ra từ tay Hàn Kính, chậm rãi sờ lên mặt Hàn Kính.

Y từng chút từng chút sờ Hàn Kính, đầu ngón tay run nhè nhẹ di từ trán đến mũi Hàn Kính, sờ đến môi của hắn rồi sờ đến cằm hắn, lại từ cằm hắn dọc một đường theo mấy sợi râu thô ráp chậm rãi sờ lên vành tai, cuối cùng đưa hết thảy năm ngón tay âm thầm luồn vào tóc đối phương.

Toàn bộ quá trình đó y sờ rất tỉ mỉ, không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào, tựa hồ muốn đem ngũ quan thần thái toàn bộ đều khắc ghi trong đầu mình.

Hàn Kính ôm nửa thân Lan Tri, để Lan Tri tùy ý sờ mình. Hắn hiểu rõ tính cách của Lan Tri, nếu Lan Tri đã không muốn nói chuyện, hắn sẽ không còn giống như khi trước đây nữa, miễn cưỡng bắt Lan Tri nói chuyện. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn nhịn không được mà chậm rãi cúi đầu, đem bờ môi mình chạm lên khóe mắt ướt át của Lan Tri, cẩn thận từng li từng tí mà mút vào nước mắt còn vương lại nửa của đối phương.

Nước mắt mặn mặn, nhưng lại không đắng, ngược lại còn có vị ngọt hạnh phúc. Hàn Kính liếm xong nước mắt lại duỗi đầu lưỡi ra lướt lên lông mi thật dài của Lan Tri Lan Tri, đến khi lông mi ướt sũng, hắn rốt cuộc nghe thấy Lan Tri thở dài nhẹ một tiếng, hỏi hắn: " Hàn Kính, thật sự là cậu sao?"

Hàn Kính cụm trán mình vào trán Lan Tri, trả lời: " Là em đây."

Hắn nói xong nghĩ nghĩ lại bổ sung: " Lan Tri, mặc dù trời tối nhưng mà em cam đoan với anh, anh không có nằm mơ đâu". Hắn cầm lấy một đầu ngón tay Lan Tri, đưa vào bên trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn, cười nói: " Nếu anh thấy tay cắn bị đau thì có nghĩa đây không phải là mơ đó!"

Lan Tri nhìn Hàn Kính, nhìn cực kì lâu, sau đó y đột nhiên lấy ngón tay từ trong miệng đối phương ra, giữ yên lặng mà đút vào miệng mình, liều lĩnh hết sức mà cắn một cái.

Hàn Kính bị hành động điên cuồng của Lan Tri dọa sợ, vội vã lấy ngón tay từ trong miệng Lan Tri cưỡng ép mà móc ra.

" Anh điên rồi sao?" Hắn kêu to.

" Không phải cậu nói nếu đau thì có nghĩa không phải là mơ sao?" Lan Tri rất bình tĩnh hỏi lại, " Lúc cậu cắn tôi tôi không thấy đau lắm, cho nên tôi muốn đích thân cắn, kiểm chứng đây hoàn toàn không phải là mộng."

"Kể cả là trong mơ đi nữa thì sao?" Hàn Kính đau lòng liếm láp chỗ da bị Lan Tri cắn rách đến chảy máu nơi ngón tay, trách cứ, "Anh cớ gì cứ phải làm ngón tay của mình bị thương mới được vậy hả?"

Sau đó trong đầu hắn lóe lên một duy nghĩ: Lan Tri cực kì muốn xác nhận đây liệu có phải là giấc mơ hay không như vậy, chẳng lẽ là vì y thường thấy mình... trong mơ sao?

Nghĩ đến đây hắn đột nhiên kích động, nhịn không được duỗi hai tay vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Lan Tri.

Bởi vì vừa sau cao trào, da trên lưng Lan Tri còn có chút nóng. Tóc y bị mồ hôi làm ướt, áp sát vào hai bên mặt.

Hàn Kính ôm Lan Tri, ôn nhu nói: " Đêm hôm khuya khoắt rồi đừng có nghĩ lung tung nữa, phía dưới anh đều bẩn rồi, tôi bế anh đi tắm, nha?"

Hắn nửa gánh Lan Tri tiến vào phòng tắm lớn, kiên nhẫn tắm rửa cho y.

Lan Tri cũng không từ chối, để mặc Hàn Kính loay hoay.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm yên tĩnh. Hàn Kính đang cúi đầu cẩn thận tẩy rửa hạ thể đối phương thì đột nhiên cảm giác được Lan Tri một lần nữa mò tới tóc mình.

" Cậu tại sao lại tới đây?" Lan Tri nhẹ giọng hỏi hắn.

Hàn Kính ngẩng đầu nhìn Lan Tri " Tôi tại sao lại tới đây?" hắn thuận tay lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt Lan Tri " Lan Tri, anh không biết sao? Tôi vì anh mà đến a!"

Lan Tri cứ như vậy chăm chú mà nhìn Hàn Kính, thần sắc trầm lặng.

" Vất vả lắm phải không?" Y thấp giọng hỏi " Bốn năm này?"

Hàn Kính ngẩn người, một lát sau mới lắc đầu " Chỉ cần anh còn nhớ đến tôi, tôi đã cảm thấy không vất vả gì rồi. Ngược lại, tôi cảm thấy, mỗi ngày đi học đọc sách, vì anh mà phấn đấu, rất may mắn rất hạnh phúc!"

Lan Tri im lặng rất lâu mới dùng thanh âm run rẩy nói tiếp một câu: " Cậu thật ngốc."

Hàn Kính biết đối phương đang nói mát, liền hôn lên mũi đối phương, cố ý trêu đùa: " Sao? Anh không hoan nghênh tên đần độn này tới tìm anh sao? Vậy tôi đi à nha?" Hắn nói xong liền cảm nhận được bàn tay đột nhiên nắm lấy tóc hắn, tựa hồ như sợ hắn rời đi thật.

Hàn Kính bị hành động âm thầm của Lan Tri làm cho trong lòng đắc ý cực, giả bộ làm động tác đứng dậy rời đi, còn cố ý nói: " Lan Tri, tôi biết anh ghét bỏ vì tôi không xứng với anh, vậy tôi đi là được!" Lan Tri tóm chặt lấy tóc Hàn Kính, không cho hắn rời xa mình, miệng còn kêu thêm một tiếng: "Hàn Kính!"

Hàn Kính nghe ra được trong giọng Lan Tri có chút bất an thì trong tâm vui lắm, cứ như là đứa trẻ được kẹo vậy: " Anh không muốn tôi đi cũng được! Anh xem, nói thế nào thì tôi cũng một mình bơ vơ lẻ loi đuổi theo anh bốn năm ròng rã, anh tốt xấu gì cũng phải nói đôi lời dỗ tôi vui chút chứ?"

Lan Tri nửa nằm trong bồn tắm, toàn thân đều ướt, nghe vậy nhấc lên, đánh giá nhìn Hàn Kính một chút.

Hàn Kính liền kề lỗ tai mình tới gần môi mỏng của đối phương, cười hì hì nói: " Nhanh đi, nói gì êm tai tôi chút đi. Nếu không tôi sẽ đi thật đấy!"

Hàn Kính vừa trải qua thất thố vừa rồi mà bình tĩnh lại, thấy thế liền cười nhẹ một tiếng.

" Cậu đi đi." Y há miệng ngậm lấy vành tai Hàn Kính, dùng đầu lưỡi ướt sũng liếm một vòng " Có bản lĩnh thì cả đời này đừng về nữa."

Giọng nói rất mềm nhẹ, ủ ấm bọc lấy khí ẩm, làm lòng người điêu đứng.

Hàn Kính lập tức hứng lên. Hắn kéo lấy khăn tắm một tay bao lấy Lan Tri, chặn ngang lấy khiêng qua đầu vai xông ra khỏi phòng tắm, " bạch bạch bạch" khiêng đối phương một mạch xuống lầu, lại một đường vọt tới cửa chính.

Lan Tri có bệnh sạch sẽ, không nguyện ý đứng chân trần xuống sàn nhà tầng dưới, chỉ dựa vào trên lưng hắn hỏi: " Cậu muốn làm gì?"

Hàn Kính khiêng một tên đàn ông mét tám như Lan Tri xuống lầu cũng sắp mệt gần chết rồi, đứng ở cửa thở " hà hà", miệng còn không chịu thua, nháo nhào: " Anh không phải nói nếu tôi có bản lĩnh thì đi cả đời này không cần về sao? Đi rồi thì đừng về nữa, vậy tôi đương nhiên là phải dẫn anh theo rồi!"

Lan Tri nghe xong ngẩn người, lập tức " phốc" cười một tiếng.

"Lan Tri anh đừng có xem thường tôi! Tôi hoàn toàn có bản lĩnh mang anh theo cùng!" Hàn Kính còn khoe khoang, " Hiện tại tôi không mệt đâu! Đem anh về kí túc xá cũng chẳng có vấn đề gì!"

" Cậu không mệt tôi mệt." Lan Tri cười xong lập tức cho đối phương bậc thang để xuống. Có thang không xuống là thằng ngu. Hàn Kính vác Lan Tri còn quá sức nữa là, nghe vậy lập tức xoay người, ba chân bốn cẳng đặt Lan Tri xuống ghế salon ở phòng khách.

Lan Tri nằm trên ghế salon, nửa thân quấn khăn tắm, đưa tay ôm lấy cổ Hàn Kính, kéo hắn đè lên thân mình.

Thân thể hai người vẫn còn ẩm ướt, dính lấy lẫn nhau một chỗ, giọt nước từ kẽ hở giữa hai bọn hắn lăn xuống dưới, dọc theo eo Lan Tri chậm rãi chảy xuống dưới khăn tắm của y, tựa như điểm tâm ngọt trước bữa ăn vậy, khiến người ta chảy nước miếng.

Hàn Kính cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng da thịt Lan Tri, lão nhị mới bắn qua không lâu thế nhưng lại bắt đầu cứng lên rồi.

Hắn nhung nhớ Lan Tri đã bốn năm rồi, lão nhị đói khát đến nhịn không được nữa, một lần bắn trước đó căn bản là không có đủ thỏa mãn.

Hàn Kính thô lỗ hít lấy không khí, lấy lão nhị của mình đâm đâm bụng dưới của Lan Tri, hai cánh tay cũng bắt đầu không nghiêm túc mà sờ thân thể Lan Tri.

Lan Tri bắt lấy cái tay ngo ngoe của gắn, chỉ chỉ vết sẹo nơi ngực trái của mình, thấp giọng nhắc nhở: " Tôi không thể làm lần thứ hai."

Hàn Kính lập tức dừng lại. Đúng vậy a, bốn năm trước Lan Tri bị di truyền bệnh tim, thiếu chút nữa là chết rồi, mặc dù bây giờ cũng đã khôi phục không tồi nhưng vẫn sẽ khôn thể tốt như người bình thường được.

Lan Tri còn có thể cùng hắn ân ái đã là tạ ơn trời đất lắm rồi.

Hàn Kính lập tức có chút buồn rầu.

Hắn rất có ý thức nhưng lão nhị của hắn thế nhưng không rũ xuống, vẫn phấn trấn bừng bừng, thậm chí còn run rẩy chảy xuống hai giọt dịch, kêu gào, kháng nghị.

" Anh không thể nói gì êm tai chút sao?" Hắn thập phần buồn tẻ dựa trên thân Lan Tri " Không muốn bày tỏ tình cảm của anh cũng bỏ đi, hiện tại còn hết lần này đến lần khác nói tôi biết thời gian còn lại đêm nay chỉ có thể nhìn không thể làm nữa."

Lan Tri ôm hắn trầm mặc một hồi.

Sảnh trong phòng khách không có mở đèn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được âm thanh của côn trùng.

Hàn Kính bắt đầu cảm giác được tay Lan Tri đang ôm lấy cổ mình chậm rãi thuận theo xương sống lưng đi xuống. Một đốt lại một đốt, trong tiếng kêu lớn của côn trùng mà trèo đèo lội suối, cuối cùng leo đến ngọn đồi cuối cùng. Sau đó ngón tay thon dài của y dừng lại ở trên xương cụt của Hàn Kính một chút, sau đó thuận theo khe mông Hàn Kính chậm rãi xâm nhập vào sơn cố bí hiểm, tìm kiếm lão nhị của Hàn Kính.

Sau đó năm ngón tay Lan Tri thu lại, từ sau hướng lên phía trước, xuyên qua hai chân Hàn Kính, nhẹ nhàng nắm lấy lão nhị to dài kia.

" Anh không phải bảo là không làm được nữa sao?" Hàn Kính cảm thấy bị Lan Tri im ắng mà trêu chọc đến kịch liệt, còn tiếp tục như vậy nữa nói không chừng hắn nhịn không được lại làm Lan Tri lần nữa mất thế nên hắn theo bản năng muốn trốn tránh.

Lan Tri đè lại hắn, không cho hăn stroons.

"Hàn Kính" cùng tiếng côn trùng du dưa mà rên rỉ, y nói rất nhẹ nhàng " Tôi cũng rất nhớ cậu."

Hàn Kính nghe vậy sững người, khó khăn lắm hắn mới nghe ra được Lan Tri đang nói cái gì.

Lan Tri là đang biểu đạt tình cảm không muốn để ai biết này với người bốn năm nay mới xuất hiện Hàn Kính.

Hàn Kính, tôi cũng rất nhớ cậu.

Chín chữ, chữ như nước, cơ hồ làm Hàn Kính tan chảy.

Đúng. Chín chữ này làm Hàn Kính hắn thấy đủ rồi, đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn, bốn năm quá khứ của hắn, đều đáng giá cả.

Hàn Kính cảm thấy hạnh phúc nhận sinh ùa tới, suýt kích động mà ra trên tay Lan Tri.

Hắn vất vả lắm mới ổn định được lão nhị của mình, vội run run tay nâng mặt Lan Tri lên, từng chút từng chút hôn đối phương, dùng đầu lưỡi đáp lại lời nói của Lan Tri.

" Anh, anh không cần nói gì hết!" Hắn nói, " Anh biết không? Anh biết tôi sợ anh quên tôi tói mức nào không? Nếu không phải đúng lúc ấy từ trong ảnh thấy trên tay anh đeo..."

Nói đến đây hắn mò tìm chuỗi phật châu kia trên cổ tay Lan Tri, quay đầu nhìn lên mới phát hiện ra chuỗi phật châu Lan Tri trên cái tay xuyên qua háng mình vuốt lão nhị thô to của mình, một chút một chút chậm rãi trêu đùa hắn.

Hàn Kính ngổn ngang trăm mối, cuối cùn chẳng nói ra lời nào, chỉ theo tiết tấu trêu chọc của Lan Tri mà thở dốc.

" Đeo cái này sao?" Lan Tri ôn nhu hỏi, thuận thế lật cổ mình, nhẹ nhàng cầm chuỗi phật châu lạnh lẽo lề mề cạ vào trứng Hàn Kính.

(Sub: konnn tôi oiwiiiii..... tội lỗi tội lỗi aaaaaaaa)

Lão nhị bị ngón tay ấm áp mềm mại của Lan Tri bao quanh, trứng thì lại tiếp xúc với phật châu lạnh lẽo, nóng lạnh đan xen, Hàn Kính cảm thấy mình đã thất bại ở của thiên đường mất rồi, không lối quay về.

Lan Tri lại không buông tha hắn, tiếp tục vuốt ve lên xuống dương vật của hắn, cố ý dùng phật châu một chút lại một chút chọc chọc hạ thể hắn.

" Tôi đã luôn đeo nó" Lan Tri cắn lỗ tai Hàn Kính, trêu đùa " Tôi mỗi lần an ủi... đều mang theo nó."

Lan Tri bình thường rất ít nói, dưới giường là một người đứng đắn cấm dục, trên giường cũng là nói ít làm nhiều, cực kì ít nói mấy lời đùa bỡn như thế này, Hàn Kính lần đầu tiên nghe được mấy lời phóng đãng từ miệng y như thế.

Trọng điểm là, ẩn ý trong lời của Lan Tri là, y bốn năm qua, căn bản là không có đi tìm người đàn ông khác!

Cái này như mũi tên, đâm trúng điểm hưng phấn của Hàn Kính.

Hàn Kính nhịn không được nữa, một lần nữa muốn đẩy Lan Tri ra.

" Tôi muốn bắn." Lần thứ hai cao trào trong đem làm giọng hắn có hơi phát run, " Lan Tri, anh mà không thả ra, tôi sẽ nhịn không được mà bắn lên tay anh mất."

Hắn biết Lan Tri có bệnh sạch sẽ, bây giờ Lan Tri lại không lên, chỉ có mình hắn thôi, giờ nắn trên tay trên thân Lan Tri, Lan Tri chắc chắn sẽ không vui!

Nhưng Lan Tri lại dùn nguyên một cánh tay ôm chặt hắn, một cái tay khác lại đẩy nhanh tiết tấu.

"A---A--- Tôi muốn bắn---"

" Vậy bắn trên tay tôi cũng được" Lan Tri nói

" Này, như vậy sao được?" Hàn Kính sắp tới cao trào, vẫn không quên lắc đầu "hông được! Anh sẽ tức giận mất!"

Lan Tri ngoảnh mặt làm ngơ, bỗng nhiên dùn lực, một lần nữa kéo Hàn Kính tới trước mặt mình.

" Không sao." Y nhàn nhạt thở bên tai Hàn Kính một câu " Đợi lát nữa cậu giúp tôi liếm sạch là được."

Hàn Kính chỉ cảm nhận được có một đám lửa bọc lấy, thuận theo lỗ tai rơi thẳng xuống đáy lòng, trong nháy mắt ấy khiến huyết dịch toàn thân hắn đều đốt lên sôi trào. Hắn cũng không dãy dụa nữa, đem đầu mình vùi vào ngực Lan Tri, thấp giọng " A!" một tiếng, đạt đến cao trào.

Hai người trong phòng khách không bật đèn mà lẳng lặng ôm nhau.

Hàn Kính thật vất vả mới từ cao trào khôi phục lại, thứ đầu tiên nhớ tới chính là mệnh lệnh của Lan Tri, vội vàng lật thân khỏi Lan Tri, nửa quỳ trên ghế salon, nâng tay Lan Tri lên, đem tất cả tinh dịch mình đã bắn đều liếm hết sạch sẽ.

Cũng may đây là lần thứ hai, tinh dịch cũng không quá nhiều, Hàn Kính rất nhanh đã liếm xong rồi, thấy trên bụng Lan Tri còn dính một chút, vội đưa đầu đến bụng, nghiêm túc liếm bụng dưới của Lan Tri.

Sau đó hắn cảm giác được Lan Tri lần nữa sờ lên tóc hắn.

"Hàn Kính?" Lan Tri kêu tên hắn.

" Tôi đây!" Hàn Kính vội ngẩng đầu trả lời " Sao vậy? Anh có phải cảm thấy không thoải mái không?"

Lan Tri trong bóng đêm cười cười.

" Hàn Kính, sau này... chuyển đến ở với tôi, được không?" Y hỏi, duỗi một ngón tay tinh tế lau đi tinh dịch còn lưu lại nơi khóe miệng đối phương.

Hàn Kính biết Lan Tri thích sạch sẽ, Lan Tri xưa nay không có đụng tới tinh dịch hai ngườ bắn ra, hôm nay không chỉ tỏ tình mà còn lần đầu sờ tới tinh dịch dính trên miệng mình, quả thực là mặt trời mọc ở hướng tây mà.

Hắn cái gì cũng chẳng kịp nghĩ, vội vàng nắm tay Lan Tri, ngăn cản nói: " Bẩn lắm, tôi tự mình làm được mà."

Lan Tri cố chấp bất động: " Trả lời câu hỏi của tôi."

Lần trước Lan Tri bóng gió mời hắn ở chung nhưng hắn mờ mịt không biết, còn chọc Lan Tri tức giận. Cho nên lần này Lan Tri đã có kinh nghiệm, trực tiếp hỏi hắn luôn. Kết quả hắn lại để ý đến việc không muốn Lan Tri động vào mấy thứ bẩn thỉu mà không trả lời luôn...

Đừng nói đến nơi Lan Tri ở cùn nhau, kể cả có cùng Lan Tri lưu lạc nơi đầu đườn xó chợ, Hàn Kính cũng nguyện ý a.

" Đương nhiên rồi." hắn thấp đầu ngậm một chút ngón tay thon dài của Lan Tri, vui vẻ cười, " Tôi cùng với lão nhị của mình xin thề, bất luận anh đi đâu, tôi cũng đều sẽ theo anh, lên núi đao xuống biển lửa, đời này chúng ta không chia li nữa. Anh nói xem, có được không?"

- Hoàn phiên ngoại 1 –

Sub: Các nàng ăn có ngon miệng không? Riêng ta phải nhai N lần mới dám đăng cho nó chất lượng. Hơn nữa ta muốn báo một tin zui là ta tìm được việc part time rùi nè ~ Báo một tin chả vui lắm là đúng lúc ấy Hà Nội lại bùng dịch nên cũng khá rén mỗi khi ra ngoài, các nàng cũng nhớ chú ý sk nha, iu các nàng lắm lắm.

ố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro