Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Lan Tri

Edit: Sub

1.

Lan Tri từ nhỏ đã có trí nhớ xuất chúng cho nên y vẫn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Dương Anh.

Ấy là mùa xuân năm y mười ba tuổi, cảnh xuân tươi đẹp, từng đám hoa xuân nở rộ quanh tường cô nhi viện.

Từ khi cha y đột ngột qua đời, y ở đây đợi chờ đã hai năm rồi. Cuộc sống cũng chẳng thể nói là tốt hơn hay tệ hơn cả. Cái tốt chính là điều kiện cơ sở vật chất không tệ, đồ ở nhà ăn cũng không tệ, ký túc xá cũng không tệ, ngày lễ tết còn có quần áo mới với tiền tiêu vặt.

Xấu chính là, viện trưởng cùng hai giáo viên phụ trách hai tháng trước tìm tới hắn tâm sự một lần.

Lan Tri rất an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Viện trưởng có thể là còn sợ hắn còn nhỏ tuổi, nói bóng nói gió chỗ có chỗ không rất nhiều.

Điều này khiến Lan Tri phải bỏ ra thời gian rất lâu mới hiểu được nguyên nhân đối phương tìm y tâm sự: Rất đơn giản, là do chính sách, cô nhi viện không thể thanh toán nổi học phí trung học cho y khi y mười sáu tuổi. Cho nên viện trưởng hi vọng y có thể giống những cô nhi khác, đăng kí vào một cơ sở giáo dục* hoặc một trường dạy nghề, bởi vì trường học có liên kết với cô nhi viện, không chỉ giảm học phí mà còn có thể cung cấp cơ hội thực tập khi y mười sáu tuổi, để y có thể sống tự lập.

(*nguyên văn: trung chuyên, ta thực sự ko biết nó là cái gì, đi tra mạng cũng chẳng ra nốt)

Lan Tri đã sớm tự giác được mình là một cô nhi mà sắp dập tắt ngọn nến trong lòng rồi, đột nhiên lại bất đắc dĩ bị người khác thổi một hơi.

Y rõ ràng cảm giác được đến đốm tàn cũng hầu như chẳng còn nữa, giờ chỉ còn khói xanh lượn lờ bay lên.

" Con đồng ý ghi danh vào cơ sở giáo dục." Cuối cùng y nhìn ngón tay mình nói "Mong các giáo viên yên tâm."

Thế là y đột nhiên phát hiện ra chỗ tiền tiêu vặt mà các giáo viên cho hắn chẳng có chỗ nào để dùng nữa.

Bởi vì y không cần mua sách, thậm chí cũng chẳng cần mua vở với bút mới. Thi vào cơ sở giáo dục đó đối với y mà nói là chuyện rất dễ dàng, thậm chí còn chẳng cần ôn tập.

Cho nên tới mùa xuân hoa nở rộ, ngày y nhìn thấy Dương Anh, y đã tích được không ít tiền tiêu vặt rồi.

Y ngồi ở trong phòng học của cô nhi viện, khó lắm mới nhớ được về cha mẹ ruột của mình.

Ký ức về cha rất mơ hồ, bởi vì y thường xuyên không có ở nhà. Mà đối với ký ức về mẹ, căn bản lại chẳng tồn tại. Cha y từng nói, y lớn lên giống mẹ y, ngoại trừ việc hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Lan Tri cảm giác bản thân chẳng cảm nhận được nuối tiếc gì. Nếu như nhất định phải nói là nuối tiếc thì y có chút nuối tiếc cha y tuổi không quá lớn mà đã đột ngột qua đời.

Một mình y ngồi ở đó, ngây ra trong chốc lát. Rất nhanh sau đó y nghe được tiếng gió cùng tiếng mở cửa kính. Y quay đầu nhìn: Gió xuân tháng ba thổi tới vô số cánh hoa, ở trước cửa sổ thủy tinh sáng rọi.

Sau đó y thấy Dương Anh, một người phụ nữ tươi đẹp, thân thiện như ánh nắng mùa xuân, trong biển hoa, như thiên sứ, mỉm cười với y.

Mười năm sau, hai mươi năm sau, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, mỗi khi nghĩ tới Dương Anh, hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong đầu Lan Tri vẫn luôn là khung cảnh khi lần đầu gặp bà: cánh hoa đỏ, nụ cười hiền dịu, còn có ánh nắng ủ ấm lòng y ngày xuân ấy.

Cho nên hơn nửa năm sau đó viện trưởng có tìm tới y, nói Dương Anh có ý định nhận nuôi y, Lan Tri cũng không có biểu hiện bất ngờ gì. Bởi lẽ, y đã sớm cảm thấy người phụ nữ kia như thiên sứ rồi.

" Nếu không đồng ý được nhận nuôi thì con có thể từ chối" Viện trưởng thấy y biểu tình bình tĩnh liền nói.

Sao lại không muốn cơ chứ? Lan Tri biết rất rõ, đây là cơ hội đổi đời duy nhất của y.

Tuổi y đã khá lớn rồi, bình thường người đến cô nhi viện nhận cô nhi, tất cả mọi người đều lựa chọn nhưng đứa trẻ ba tuổi trở xuống, có thể dễ dàng thiết lập tình cảm với đứa bé từ nhỏ. Cho nên y biết cơ hội như vậy rất khó tới.

Y đem số tiền tiêu vặt tích lũy của mình ra, định là mùa đông dùng để mua áo len mới, dùng nó đi cắt tóc.

Tất cả đều rất thuận lợi. Y gặp được Dương Anh, còn có chồng Dương Anh Chu Thành, y để cha mẹ nuôi dẫn y lên máy bay, đưa y tới thành phố A. Cho y vào trường sơ trung tốt nhất thành phố, còn đồng ý cho y thi trung học.

Nửa năm sau y thi đậu trường cao trung tốt nhất thành phố A, ba năm sau thì được tuyển thẳng vào trường đại học Z.

Dương Anh rất vui, thậm chí lúc ấy còn đưa Lan Tri tới tham dự một hội thảo của cục dân chính lấy kinh nghiệm làm việc.

" Đừng căng thẳng." Dương Anh cổ vũ Lan Tri tiến lên phát biểu, "Con nói một chút về chuyện sau khi con được đón đến nhà chúng ta, nói một chút về cảm nghĩ cuộc sống thay đổi như thế nào sau khi được nhận nuôi."

Lan Tri không biết phải đối mặt với công chúng mà phát biểu như thế nào. Thực sự y rất thông mình thế nhưng tính cách của y lại không năng nổ, cũng không hiểu cách để biểu đạt cảm giác như thế nào.

" Tiểu Lan" Dương Anh nhìn vào mắt y, nói " Chia sẻ cả kinh nghiệm của con cho mọi người nghe, nói cho mọi người nghe về thành công của con, chuyện này rất quan trọng với mẹ đó."

Lan Tri đương nhiên biết tầm quan trọng của nó. Đây là công việc của Dương Anh, cũng là thành tích của bà. Nhưng nhìn trong sảnh đen nghịt đều là đầu người y cảm thấy trong lòng bàn tay mình chảy mồ hôi, chỉ tiếc không thể lập tức đào một cái hố để trốn.

Cái lần hội thảo kia quả thực có thể nói là hỏng bét, Lan Tri chỉ biết cầm micro, gượng gạo lặp đi lặp lại hai lần: " Tôi rất cảm ơn cha mẹ nuôi đã dưỡng dục." Sau đó chẳng nói thêm được lời nào nữa.

Trên đường về nhà y cảm giác được Dương Anh thất vọng im lặng. Dương Anh cũng không có nổi giận với y, thậm chí còn chẳng cho y nhìn sắc mặt mình, vẫn cười tủm tỉm với y, thế nhưng lại hóa thành áp lực vô hình cực với Lan Tri, áp bức làm y không thở nổi.

" Mẹ nuôi" cuối cùng y cũng mở miệng, nhẹ nói " Lần tới nếu mẹ báo sớm hơn cho con hai ngày, con sẽ... luyện tập một chút."

" Không sao." Dương Anh trả lời y, " Là do mẹ không chuẩn bị chu đáo rồi. Tiểu Lan, về sau con chú tâm vào đọc sách là được rồi."

2.

Đêm ngày thứ sáu, mưa lớn.

"Tiểu Lan, từ thứ sáu tới thứ hai mẹ sẽ đi họp ở nơi khác, không có ở nhà, cho nên cuối tuần này con không cần tới dùng cơm đâu." Dương Anh gọi điện cho Lan Tri.

Sau khi tốt nghiệp đại học Lan Tri tới nước K học tiến sĩ, y định ở lại nước tiếp tục nghiên cứu học thuật. Ở một phương diện nào đó, trên góc độ phát triển y cảm thấy ở lại nước để thăng tiến sẽ thích hợp vơi y hơn, ở một phương diện khác, cũng là điều quan trọng nhất, là y cực kì không nguyện ý gặp lại Chu Thành.

Có một ngày nào đó khi y học đại học năm hai, một mình y về nhà, tắm rửa xong, mặc đồ ngủ rồi ngồi đọc sách, không biết ngủ từ khi nào.

Sau đó trong mơ y cảm giác có người đang sờ soạn thân thể mình.

Y mở to mắt nhìn thấy Chu Thành không biết đã về từ bao giờ ghé bên người mình.

Y không chút nghĩ ngợi, theo bản năng mà quơ lấy cái đèn bên cạnh ghế salon, đập vào đầu đối phương.

Tiếng động quá lớn, hàng xóm thậm chí còn báo cả cảnh sát.

Đến lúc bình tĩnh lại Lan Tri không thể không nói lí cùng với Chu Thành.

Bọn họ đều biết nếu chuyện này mà làm lớn ra thì sẽ có hậu quả gì cho nên bọn họ đành phải đứng trên cùng một chiến tuyến.

Còn chưa quá muộn Lan Tri lập tức chuyển tới kí túc xá ở.

Từ đó về sau, bất luận Dương Anh có yêu cầu như thế nào đi nữa, y cũng kiên quyết không ngủ ở nhà nữa.

Y thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt Chu Thành.

Cho nên sau khi y tốt nghiệp y đã xin được xuất ngoại, cũng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại nước K làm việc, thậm chí là định cư.

Nhưng mà cuối cùng lại vì một cú điện thoại của Dương Anh mà đổi ý. Dương Anhnói: " Tiểu Lan, mẹ rất nhớ con. Mẹ nuôi con lớn như này, con không định trở về gặp ta sao?"

Y lập tức về nước, dạy học tại đại Z, cũng muốn tự mình dọn ra ở riêng.

Dương Anh không đồng ý cho y tìm phòng thuê, nhiệt tình đem một căn chung cư tặng cho Lan Tri.

Lan Tri không từ chối được, đành phải ở lại.

Có lúc Lan Tri nhận thấy, Dương Anh như phát ra ánh mặt trời, mà quan hệ giữa y và Dương Anh, lại giống như mặt băng mỏng vậy, có thể bất cứ khi nào có thể bị bà vô tình phá tan.

Lan Tri cẩn thận từng tí duy trì mối quan hệ với Dương Anh, lại cẩn thận từng tí tránh né tiếp xúc quá nhiều với Chu Thành.

Mỗi cuối tuần, y sẽ tới nhà Dương Anh, ăn cơm với bà, đi dạo cùng bà, nói chuyện với bà.

Y vui vẻ bên ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống kia thế nhưng y lại cảm nhận được mặt băng lúc nào cũng có thể tan dưới chân mình, làm y rơi xuống vựa sâu không đáy.

Y luôn đề phòng Chu Thành, chuyện đầu tiên khi về nhà chính là cài then cửa.

Thế nhưng y vẫn có một lần sơ sót.

Mà một lần ấy lại mang tới kết cục trí mạng.

Sau đó y tỉnh lại trong SUV của Chu Thành, nhìn bản thân bừa bộn, phận nộ tới cực điểm.

Y thậm chí còn cầm điện thoại trên tay muốn gọi báo cảnh sát.

Cuối cùng lí trí cũng mạnh mẽ chiến thắng tình cảm của y.

Y về nhà, cẩn thận tẩy rửa từng tí lúc tắm, sau đó thì Dương Anh gọi điện thoại.

" Dì, lần sau nếu cuối tuần người không ở nhà thì phiền người báo cho con một tiếng, tránh cho con một lần tới trắng."

"Tiểu Lan, dì không ở nhà thì còn có chú ở nhà mà. Con xem, chú cũng rất tốt mà, chú cũng rất nhớ con..."

( Sub: tại sao khi trước gọi mẹ cha nuôi các thứ h lại thành dì và chú, vì ta đánh máy cũng bị ghê tay ấy, ghét quá đánh ko nổi mấy từ cha mẹ để nói về 2 con quỷ ấy nên các nàng thông cảm nhé)

" Con không muốn một mình ăn cơm với chú." Lan Tri ngắt lời bà.

Dương Anh ở đầu dây bên kia ngẩn người.

Im ắng trầm mặc.

" Con bình thường trong trường học cũng có thì ăn cơm với chú." Cuối cùng Lan Tri vẫn che giấu một chút " Không cần như trước cố ý ăn cùng mỗi cuối tuần."

Y biết chiêu giấu diếm này cũng chẳng hay lắm, cũng may mà Dương Anh cũng không hỏi gì thêm.

" Được rồi." Bà trả lời " Nếu như cuối tuần dì không ở nhà, sẽ báo con."

Đây là lí do vì sao đêm thứ sáu trời mưa to đến như thế, nguyên nhân là Dương Anh gọi điện cho Lan Tri.

Lan Tri nhìn then cửa bị cài một chút.

Cuối tuần này y sẽ đi tham gia một hội, nên đang vội vàng viết bản thảo.

Y cảm thấy cuối tuần Dương Anh không ở nhà, một mình mình ở trong chung cư viết bản thảo cũng không phải lựa chọn tốt.

Thế là y tình nguyện chạy xe hai tiếng đồng hồ, đêm hôm khuya khoắt ngày thứ sáu, chạy về trường học, tói phòng làm việc tăng ca.

Trời mưa rất lớn, y từ bãi đỗ xe đi tới cổng toàn nhà dạy học, cả người đều bị ướt hết.

(Sub: xung quanh anh đều là nước eyyy, thân thể anh bị ướt eyyyy!!!)

Y rất hối hận vì sao không mang theo dù.

Sau đó y chú ý thấy phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn.

Y cũng chẳng có ấn tượng sâu sắc gì lắm với bảo vệ. Cơ mà bây giờ y dự định tới hỏi mượn đối phương cái dù.

Y muốn tất cả đều được chuẩn bị tốt từ sớm, để chúng đâu vào đấy xảy ra, không muốn bất cứ một sai lầm nào.

Y cần làm việc tới rạng sáng, lỡ như mà lúc đó bảo vệ còn chưa rời giường thì y không mượn được dù mất.

Thế nên y trực tiếp đi tới quầy trực không khóa cửa đó, đi tới gần cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Sau đó, y liền thấy một tên đàn ông toàn thân lõa lồ, đang ngồi ở trên giường, nhắm mắt rên rỉ tuốt ống.

(3)

Rất nhiều năm sau đó Hàn Kính đến thời kì mãn kinh – đúng, đàn ông cũng có thời kì mãn kinh, khó trách cảm xúc dễ dàng bị xáo trộn, hắn sẽ luôn hỏi Lan Tri: " Em nói này, Lan Tri, nói thật đi, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, có động tâm không?"

Lan Tri rất dứt khoát trả lời hắn: " Không có"

"Em nói này, đến cùng là có hay không, một chút cũng không động tâm sao?"

Lan Tri tay dừng lại việc đang làm, cong ngón tay ưu nhã gõ lên bàn: " Cậu sẽ động tâm với một kẻ đến lúc tự thẩm cũng quên khóa cửa ngay lần đầu gặp sao?"

"Thế nhưng body em rất đẹp! Thứ kia cũng lớn nữa! Mà lúc ấy em mới có hai mươi tuổi!"

Thế là Lan Tri lại nhớ lại lần đầu y nhìn thấy Hàn Kính.

Sấm chớp rền vang giữa đêm mưa thứ sáu, cửa phòng bảo vệ đại học Z lóe lên ánh đèn, máy tính cổ ohats ra âm thanh khanh khách, âm thanh phim đen card cũ nát truyền tới tiếng than nhẹ của nam nhân vật chính, làm cho cái tên đàn ông trẻ tuổi cởi truồng xách hai đùi đang tự thẩm trên giường kia càng thêm hài hước.

Đúng, người đàn ông kia rất được, làn da khỏe khoắn ánh lên màu thanh xuân, thân mình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, tướng mạo cũng rất anh tuấn. Lúc ấy hắn đang gần cao trào, mồ hôi của tình ục thuận theo cơ bụng sáu múi chậm rãi mà chảy xuống dưới,chảy tới nơi khiến người khác vô cùng chú ý tới, trên trụ trời thô to đó.

Hắn đang trìm đắm trong khoái cảm cao trào, căn bản không ý thức được cửa phòng đã bị mở ra, cũng căn bản không ý thức được Lan Tri đang đứng ở cửa ra vào.

Phòng nhỏ hẹp tỏa ra không khí hoc moon mãnh liệt đầy mê người

Thế nhưng Lan Tri cứ đứng ở đó, không nói tiếng nào nhìn hắn đạt cao trào.

Y gặp qua rất nhiều đàn ông đạt cao trào trước mặt y, những tên đàn ông có dáng người cao lớn, trẻ tuổi có, chỗ đó thô to cũng có, cho nên y nhìn một loạt hình ảnh này cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt cho lắm.

Nếu nhất định phải kể ra có cái gì đặc biệt thì... là khi y nhìn thấy đỉnh dương vật tho to của đối phương phun tinh dịch, y ảo tưởng một chút cái thứ kia nếu ma sát trong thân thể mình thì sẽ có cảm giác gì.

" Tôi lúc đó cũng không có đối với cậu động tâm" Cho nên rất nhiều năm sau đó y nghiêm túc trả lời Hàn Kính " Nhưng tôi không thể không nhận, tôi có động tâm với thâm thể cậu."

Đúng. Y khá có hứng thú với thân thể của tên bảo vệ tòa nhà này.

Cho nên lúc đó y quyết định, không hỏi đối phương mượn dù nữa, mà là nói mình quên mang theo chìa khóa.

Mục đích rất đơn giản: nếu như hỏi đối phương dù che mưa, cuộc đối thoại của hai người sẽ hết thúc trong mười mấy giây đồng hồ. Mà nếu như hỏi đối phương chìa khóa, trong tòa nhà có nhiều chìa khóa như thế, lại được bảo quản, đối phương phải hỏi thân phận của mình, đối thoại của hai người chí ít cũng tầm năm phút.

Trong năm phút này y yên lặng đánh giá thân thể đối phương.

Quả nhiên hắn không tệ. Cuối cùng Lan Tri đưa ra kết luận. Người bảo vệ này tên là Trương Tam cũng được Lý Tư cũng chẳng sao, đẹp trai, cao lớn, trẻ tuổi, kích thước thứ kia cũng khá xuất chúng, từ mọi phương diện mà nói rất đáng để thử tình một đêm.

Thời điểm kia Lan Tri nằm mơ cũng không ngờ tới, về sau y sẽ cùng với tên bảo vệ này, chằng vào nhau cả một đời!

4.

Trước khi gặp Hàn Kính, Lan Tri chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó. Y cảm thấy y đã bỏ nhiều năm như vậy để dành mọi sức lực đi yêu mẹ nuôi của y Dương Anh, muốn lấy lòng bà, nhưng quan hệ giữa y và Dương Anh vẫn giống như mạng nhện vậy, một trận mưa một trận gió cũng có thể bị thổi tan thành từng mảnh.

(Sub: cái yêu mà Lan Tri muốn nói ở đây là dành tình cảm, bồi đắp tình cảm chứ ko phải chỉ gói gọn là tình yêu đương đâu nhé, các thiếm chớ hiểu lầm con nó)

Chu Thành còn có ý đồ làm chuyện xấu xa với y nên cái quan hệ mặt ngoài hòa thuận nhưng bên trong lại tràn đầy nguy hiểm.

Y hi vọng có thể có quan hệ mẹ con thuần túy với Dương Anh nhưng y biết rõ, mặc dù Dương Anh đối xử với y không tệ nhưng bà cũng càng muốn cân nhắc thực tế hơn.

Y không phải kẻ ngu ngốc, Dương Anh cũng chẳng phải đồ đần, có một số việc, mọi người đều biết rõ trong lòng, đều sẽ giả bộ ra bên ngoài là vẫn ổn.

Thân tình mà trộn lẫn tạp chất, y đã không có sức lực suy nghĩ tiếp về tình cảm nữa rồi.

Cho nên Lan Tri có chút hối hận vì đã tình một đêm tại văn phòng cùng tên bảo vệ kia.

Y trước kia chỉ tới quán bar cao cấp, tiếp xúc với những người được giáo dục tốt thu nhập cao, mọi người đều hợp tác tói không được thì đi, ai cũng biết đây chỉ là một loại vui đùa thôi, một cách giải tỏa áp lực, không hề trộn lẫn tình cảm cá nhân gì.

Nhưng mà cái tên bảo vệ kia lại không biết vì cái gì, từ sau lần tình một đêm ấy, tựa như bắt đầu để ý bản thân.

Sáng sớm hắn sẽ đứng canh ở cổng tầng dạy học, ân cần chào mình.

Ban đêm khi mình tăng ca. Đối phương cũng không ngủ, nhất quyết chờ đến khi mình rời đi, mở cửa phòng bảo vệ đứng trong gió đêm chào tạm biệt mình.

Lan Tri thấy người này rất kì quái.

Y không biết là mình đã làm cái gì khiến cho đối phương sinh ra ảo tưởng: cho rằng hai người bọn họ ngoại trừ quan hệ xác thịt có thể phát triển trên phương diện khác.

Cho nên y không quan tâm không chào hỏi lại cái chào thiện chí của đối phương, y muốn thông qua hành động lạnh lùng của mình mà nói cho đối phương biết: Mình không có hứng thú với hắn.

Đúng. Y đối với cái tên bảo vệ tình một đêm này hoàn toàn không có hứng thú.

Tên bảo vệ này đúng là rất đẹp trai trẻ trung, thân thể hấp dẫn người khác. Thế nhưng trên phương diện ân ái hắn rất thiếu kinh nghiệm, hoàn toàn dựa vào dục vọng nguyên thủy để mà giao triền, cũng không có biết cách lấy lòng Lan Tri. May mà cái thứ kia của hắn tho to hơn người thường, hoàn toàn khiến cho Lan Tri đạt tới thỏa mãn khác thường, tốt xấu nhiều ít cũng bù được thiếu sót kinh nghiệm của hắn.

Mà, điểm quan trọng là, cái tên bảo vệ này không có ý thức an toàn. Thế nhưng lại không mang bao tiến vào thân thể mình, còn có ý đồ bắn vào trong mình.

Lan Tri không thích điều này ở đối phương.

Y thậm chí còn không yên tâm lắm, còn tới bệnh viện kiểm tra.

Mặc dù kết quả cho thấy tất cả đều bình thường, y vẫn cảm thấy không muốn tiếp tục mèo mèo chó chó với cái tên bảo vệ cẩu thả này có tí liên quan gì nữa.

Có một đêm Chu Thành mượn cớ ở lại phòn làm việc của y, mấy lần còn muốn động tay động chân, Lan Tri bất đắc dĩ gọi điện tới phòng bảo vệ.

Y cũng chẳng phải muốn tìm bảo vệ giúp đỡ, y chỉ muốn dùn cú điện thoại này ám chỉ với Chu Thành, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ở đây, rất có thể bị người khác trong khuôn viên phát giác.

Y biết Chu Thành cũng có điều cố kỵ. Cho nên y muốn dùng phương thức như vậy im ắng cảnh cáo đối phương.

Về cái phần tên bảo vệ đầu dây bên kia cũng chẳng giải thích gì với hắn, Lan Tri vốn dĩ cũng chẳng quan tâm lắm.

Lan Tri không ngờ tới, cái tên bảo vệ kia thế nhưng lại không an tâm, cũng không tốn thời gian lắm khẩn trương vọt lên phòng làm việc của y.

Lan Tri lại càng không nghĩ tới là cái tên bảo vệ kia lại đi về, không làm thì chớ, đã làm thì làm cho xong luôn, chạy tới bãi đỗ xe đập xe Chu Thành.

Mà đối phương làm nhiều thứ như vậy, hoàn toàn là vì mình.

Lan Tri không biết tại sao đối phương lại làm như vậy – đặc biệt là mấy tuần qua Lan Tri đã dùng thái độ vô cùng rõ nói cho đối phương biết: Mình căn bản không có hứng thú với đối phương

Posted in colangnguyetthanh

Lan Tri suy nghĩ, một con người bình thường, có lý trí, đều sẽ không nên, cũng sẽ không làm như thế.


Thế nhưng đối phương lại làm như vậy.

Trong bóng đêm đen kịt Lan Tri đứng từ đằng xa nhìn tên bảo vệ ấy: Đối phương thân hình cao lớn, đứng cạnh chiếc SUV tàn tạ, đang nói láo với cảnh sát, không có vẻ gì bối rối cả.

Nhìn một hồi Lan Tri đem đầu chuyển hướng SUV: Chiếc SUV kia chứa kí ức khiến y buồn nôn, bây giờ thấy có người nện nó đến tan bành, y cảm thấy trong lòng sinh ra một loại khoái cảm báo thù khó nói nên lời.

Phẫn nộ không có chỗ phát tiết, đặt ở trong lòng y, hồi lâu cũng không tìm thấy đường ra, làm cho y không thở nổi. Kết quả, lại bị cái tên bảo vệ lỗ mãng không có lý trí kia cưỡng ép gõ ra một cánh cửa.

Trong chớp mắt tất cả phẫn nộ đều được phát tiết, gió đêm thổi đến, Lan Tri vậy mà cảm thấy như trút được gánh nặng bấy lâu nay.

Y cũng không biểu đạt qua ngoài mặt, nhưng mà y dùng hành động để biểu đạt nội tâm của y đang rất nhẹ nhõm: Đêm đó y lại cùng cái tên bảo vệ ấy quan hệ một lần nữa.

Rất kì lạ là chỉ mới ngắn ngủi mấy tuần mà kĩ thuật của tên bảo vệ này lại có tiến bộ không tưởng.

Lan Tri dần dần ý thức được, cái tên bảo vệ tên Hàn Kính này quả thật là một người kì lạ.

Kì lạ, khó nắm bắt, thậm chí là không thể dùng suy luận để đoán hành vi của hắn.

Tỉ như, y sẽ nhớ Lan Tri thích ăn cái gì đồng thời quỷ không hay thần không biết tự thực hành dốc sức để làm được nó, sau khi bị Lan Tri chăm chú nhìn lại làm đổ nó xuống đất; tỉ như, hắn biết rất rõ nhưng vẫn vứt bỏ công việc khó kiếm mà thay Lan Tri ra mặt, đánh Chu Thành; tỉ như hắn muốn chất vấn cho rõ ràng mối quan hệ giữa y và Chu Thành, cứ như vậy trong nhà nổi trận lôi đình, chuyện xong rồi lại chạy đi xin lỗi, nói tôi không ngại, sau đó lại cùng Lan Tri ân ái; tỉ như hắn chạy tới lớp của Lan Tri, tình nguyện tham gia nửa tiếng đồ hồ nhàm chán mà mất mặt để thi giữa kì, chỉ để viết lên một dãy số điện thoại.

Lan Tri nhận tờ giấy thi kia từ tay trợ giảng.

Y nhận thấy được trợ giảng khi đưa tờ giấy thi đó cho y khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy.

Lan Tri lạnh lùng nhìn trợ giảng một chút, trợ giảng rất biết ý, chuồn vội.

Lan Tri giơ cái tờ kia lên, mặt không đổi sắc nhìn nó.

Ngoại trừ số điện thoại, Hàn Kính còn viết icon: ≧ω≦

Này là icon cute mà thanh thiếu niên hay dun trên internet, nó rơi vào trong con mắt của kẻ đã hai mươi chín tuổi Lan Tri, trở thành: dấu lớn hơn hoặc bằng, chữ số hy lạp w và dấu nhỏ hơn hoặc bằng.

Lan Tri nhìn hồi lâu, không biết đối phương đến cùng là muốn biểu đạt cái gì.

Cuối cùng y cũng lười nghiên cứu: Ai mà biết được, dù sao hành vi của người này vốn dĩ cũng không thể dùng logic bình thường để phỏng đoán được.

Đúng. Cái tên bảo vệ này, hành vi rất khó để dùng logic bình thường để dự đoán hoặc nói chính đáng hơn là, không thể dùng phương pháp cũ của Lan Tri để lí giải.

Hàn Kính cảm tính, nhiệt tình, yêu hận rõ ràng, làm việc dựa vào lương tâm bản thân, bất chấp hậu quả.

Cái tên này việc tiếp xúc xã giao so với Lan Tri kém quá xa. Những người y tiếp xúc dì, chú, giáo viên, đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí là xã hội tinh anh cao cấp trong quán bar mơ mơ màng màng đều khác biệt với Hàn Kính. Những con người kia đều cẩn thận cân nhắc lợi ích, mỗi người đều cố gắng kiếm tìm lợi ích tối ưu – đương nhiên có lúc bọn họ sẽ thất trách.

Cho nên Lan Tri mặc dù hiểu được mục đích sau hành động nhiệt tình của Hàn Kính: Đối phương thích mình, muốn lấy lòng mình nhưng điều y không hiểu là: đối phương tại sao nhất thiết phải làm như thế?

Đối phương nhẽ nào không nhìn ra, bất luận từ bối cảnh, giáo dục, nghề nghiệp, thậm chí là tuổi tác, hai người bọn họ căn bản không có khả năng phát triển sao?

Ngày đó đối phương sau khi đuổi Chu Thành đi xong cầm khăn từng li từng tí thoa khóe miệng bị Chu Thành tát đến rách, Lan Tri cảm thấy tay đối phương đụng vào khóe miệng bị rách của mình, đã thầm nghĩ: Quả thực là không thể hiểu được mà, Hàn Kính tại sao lại muốn bất chấp hậu quả mà vì mình nỗ lực đây?

Bốc đồng kể cả tiền bồi thường mà phá xe, bốc đồng mất đi công việc mà đi đánh Chu Thành, chỉ mới quen biết không lâu, lời cũng chẳng nói được với mình mấy câu mà? Chỉ là một tình cảm không có khả năng xảy ra sao? Sẽ vì muốn biểu đạt với mình mà không cầu đáp lại sao?

Lan Tri không cho rằng mình đáng để đối phương làm như vậy.

Y không cho rằng chẳng ai đáng giá để đối phương làm như vậy cả.

Thế nhưng đối phương lại kiên quyết làm như vậy, làm ngơ sự lạnh lùng của mình, bất kể có không được đáp lại vẫn kiên trì không bỏ.

Lan Tri đột nhiên phát giác ra được, ngón tay đối phương lau lên vết thương mình, tựa như vượt qua mọi lớp băng nặng nề bề ngoài của y vậy, trực tiếp đụng vào dòng máu nóng hổi bên trên.

Lan Tri rốt cục cũng nhịn không được hỏi hắn: " Cậu định đặc biệt làm cho tôi một đĩa sườn xào chua ngọt sao?"

Mà y nhấn mạnh ở chữ tôi.

Đối phương nghe vậy cũng có chút thẹn thùng, lắp bắt không biết diễn tả sao, một hồi sau nói đĩa sườn xào chua ngọt bị đổ đi rất lãng phí, sau còn nói: " Tôi nhớ anh đã từng nói anh thích ăn sườn xào chua ngọt mà."

Tôi nhớ là anh đã nói, anh thích ăn sườn xào chua ngọt.

Trong cái chớp mắt, Lan Tri tựa hồ như nghe thấy tuyết xuân đang tan ra, âm thanh của vạn vật sinh sôi. Tâm y nghĩ: Mình đã bao lâu chưa nghe lại âm thanh này rồi?

5.

Lan Tri khi rời nước có suy nghĩ toàn bộ quá trình quen biết Hàn Kính qua một lần.

Y cảm thấy mình lựa chọn rất chính xác.

Y không phải cùng loại người như Hàn Kính. Y có thể yêu Hàn Kính nhưng y vĩnh viễn không thể trở thành cùng loại người như Hàn Kính.

Y đã quen tối ưu hóa mọi thứ để tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề.

Y cảm thấy để lại cho Hàn Kính một khoản tiền cùng một phong thư không mang chút tình cảm cá nhân là lựa chọn tốt nhất.

Đúng, y hi vọng Hàn Kính có thể hoàn thành việc học đại học, không phải bởi vì đồng tiền mà rời đại học.

Này không chỉ là bởi vì y yêu con người Hàn Kính này, mà càng bởi vì y thấy được cái bóng năm mười ba tuổi của mình.

Dương Anh cứu y ở tuổi mười ba. Cho nên y dùng danh dự của mình báo đáp bà.

Giữa y và Dương Anh, cuối cùng cũng không có tình cảm mẹ con thuần túy gì cả.

Nhưng giữa y và Hàn Kính thì có. Lan Tri biết giữa bọn họ thuần túy chỉ có tình cảm, tình cảm bất chấp tiền tài địa vị tuổi tác.

Thế nhưng y không có cách nào ở bên Hàn Kính. Y không còn cách nào ở lại đây nữa, mà Hàn Kính lại phải hoàn thành việc học.

Hàn Kính còn trẻ, nếu cuốc sống không có mình chắc chắn sẽ rất sinh động.

Đúng vậy, chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa.

Lan Tri cho rằng viết một phong thư vô tình, cộng thêm thời gian đủ dài là có thể khiến Hàn Kính quên mình đi.

Y hiểu rõ Hàn Kính từ thân thể đến tâm hồn y đều hiểu rất rõ.

Đối phương yêu mình, thế nhưng đối phương cũng còn trẻ rất tùy hứng, mà bây giờ lên đại học, tương lai cũng sẽ công việc nghiêm túc, có đầy đủ tiền vốn. Như Kha Chấn Nam nói, Hàn Kính có thể dễ dàng có tình yêu mới.

Không sao cả, Lan Tri yên lặng ở trên máy bay thuyết phục bản thân mình, Hàn Kính quên đi chút tình cảm này đi để mở đầu một tình yêu mới, không có sao cả, Hàn Kính quên mình đi rồi thì sẽ yêu người khác, sẽ không sao hết.

Y ròng rã bỏ ra sáu tiếng lặp lại ba từ: Không có gì.

Cuối cùng y cảm thấy mình thành công thuyết phục mình rồi.

Đúng, không sao cả.

Y đem ba chữ này hóa thành nước, thô bạo cưỡng ép giội đi ngọn lửa bị Hàn Kính thắp lên trong lòng.

Cứ như vậy Lan Tri nhịn cho đến khi máy bay đáp xuống đất.

Ánh nắng xán lạn nơi nước K nhưng không biết vì cái gì, gió thổi qua, một chút ấm áp cũng có.

Không sao cả. Y một lần nữa tự nhủ. Lan Tri, mày có trí nhớ rất tốt, đời này, một mình nhớ kỹ những gì đã xảy ra, như vậy là đủ rồi.

Thế nhưng, không phải là không sao hết.

Ban đêm ngày cuối tuần, nếu không có bạn bè tụ họp, Lan Tri sẽ tự cho mình một chút rượu vang, lật máy tính ra tìm một đoạn video.

Đây là video liên quan tới Hàn Kính mà y có.

Trong video, Hàn Kính cùng Lưu Minh vuốt ve thân thể nhau trên giường.

Thực đúng là châm chọc, Lan Tri nghĩ, video duy nhất có ghi lại Lan Tri lại là video Hàn Kính đang làm tình cùng người khác.

Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tói việc y lặp đi lặp lại xem video này.

Trên thực tế, y sẽ duỗi một tay, che Lưu Minh lại, chỉ để mỗi Hàn Kính thôi.

Thường thì những lúc như này y sẽ không bật đèn, mặc kệ ánh đèn video lấp lóe trên mặt kính mắt.

Y bình thường sẽ xem đi xem lại mấy lần, đến tận khi ly rượu trên tay cạn, sau đó y sẽ mặt không biểu tình mà tắt video, lên giường đi ngủ.

Cồn có tác dụng đưa y dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Mà lặp đi lặp lại xem video trước khi ngủ sẽ giúp y có thể gặp được Hàn Kính trong mơ.

Lan Tri biết mình là một người rất biết kìm nẽn, rất lãnh tĩnh. Chính vì thế cho dù trong mơ có cùng đối phương làm tình thì y vẫn nhận thức được: Đây chỉ là mơ thôi.

Có lúc y hận bản thân mình quá lý tính, thậm chí ngay cả một khoảng không gian để bản thân mình xa đà cũng không có.

Thế là y rốt cục thử tới quán bar. Văn hóa nước K rất cởi mở, đối với khác biệt tính dục cũng rất cảm thông. Các loại quán bar náo nhiệt vô cùng.

Sau khi quen Hàn Kính, Lan Tri rất ít khi đi quán bar. Lần trước đi đã là nửa năm trước mang theo Hàn Kính tới quán bar gặp Kha Trấn Nam.

Y thần thái xa cách, giơ tay nhấc chân thế nhưng lại có sức hấp dẫn khó nói, loại tương phản mãnh liệt này luôn luôn là dạng thụ được hoan nghênh trong quán gay bar.

Đêm đó cũng không ngoại lên. Y đẹp trai anh tuấn, dáng người cao gầy, tiếng anh mang chút khẩu âm như một loại thần chú huyền bí, khiến người ta bị khống chế đến mê muội.

Thế nhưng cuối cùng y vẫn từ chối người khác, một thân một mình về nhà. Bởi vì y biết y ngay từ đầu đến cuối đều không có cách nào quên được Hàn Kính.

Người kia vì y mà nấu cơm, vì y mà đánh nhau. Vì muốn xứng đôi với y mà tham gia thi đại học, còn đần độn leo lên vách núi buộc cái khăn màu đỏ lên cái cây thần giả thần giả quỷ mà cầu nguyện. Mặc dù hắn có không thành thật, hắn rất lỗ mãng, làm rất nhiều chuyện mà không cân nhắc chu toàn. Nhưng hắn sẽ ngang ngược nhiệt huyết để yêu, cứ như vậy mà cưỡng ép lưu lại trong tim Lan Tri một dấu ấn khó phai.

Lan Tri sau khi về đến nhà mở nước nóng tắm rửa.

Y cảm giác muốn nhìn mình trong hơi nước mông lung nên bắt đầu ngẩng đâu.

Y quỳ gối trong bồn tắm, mặc kệ nước nóng từ vòi phun cao cao rơi xuống, làm ướt hết thân thể y.

Trong làn nước ấm y bắt đầu im ắng tự an ủi bản thân mình.

Hơi nước nóng rất nhanh tản ra đầy cả một gian phòng tắm. Hơi nước trên gạch men nơi vách tườn ngưng đọng lại thành giọt nước, từng hạt trượt xuống.

Lan Tri đặt một cái tay khác của mình chống trên tường.

Trên cổ tay là chuỗi vòng Hàn Kính tặng y khi tiễn biệt, bị nước làm ướt nhẹp, phát ra cảm giác kin kít.

Y nhìn chuỗi hạt kia, bắt đầu thấm những giọt nước trên vách tường để viết chữ.

Y viết: Hàn Kính. Hàn Kính. Hàn Kính.

Y lặp đi lặp lại viết cái tên người đàn ông khắc sâu trong tim y, đem tình cảm cùng nỗi nhớ của mình hết thảy đều hòa tan lên từng nét chữ.

Giọt nước xuối theo vách tường lăn xuống, làm nhòe đi chữ đi, y không thèm để ý, ở nơi nước đọng lại bất chấp bắt đầu viết lại tên con người ấy. Như thể nếu viết tên con người này thì có thể đem người ấy triệu hồi đến bên mình vậy.

Cứ như thế lặp đi lặp lại, đến tận khi y cao trào. Y nằm trong bồn tắm, phải mất mấy hồi mới hồi phục được. Sau đó y tẩy rửa bản thân sạch sẽ, rồi cầm vòi sen xối sạch những nét chữ trên vách tường, không còn lại vết mới thôi.

Thời gian như nước, Lan Tri rồi cũng dần quen với cuộc sống như vậy.

Y giành rất nhiều thời gian vào công việc. Ngoại trừ công việc, y kết bạn mới, tham gia hội họp, đi du lịch, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua.

Y cảm giác bản thân mình đã trở về trạng thái trước khi quen biết Hàn Kính, lạnh lùng mà xa cách.

Điều duy nhất khác biệt là y không cần đàn ông khác tới giúp y mần thịt để tìm khoái hoạt nữa.

Y sẽ tự tưởng tượng tới thân thể Hàn Kính mỗi lần tự an ủi, y đem điều này trở thành thói quen tự nhiên, tận lực không tìm tòi nguyên do vì cái gì cứ phải có loại ảo tưởn này mới giúp y cao trào được.

Y rất thỏa mãn với cuộc sống ấy.

Chẳng sao cả, y yêu một người, mà người đó cũng từng yêu y, bất chấp hậu quả, điên cuồng mà nhiệt thành yêu y. Chỉ cần vậy đã so với tất cả những tình cảm bị chấm dứt hạnh phúc hoàn mỹ hơn rồi.

Có một hôm y đọc được một tin liên quan tới việc Dương Anh nhận lỗi, nguyên nhân chính là sự việc lúc trước y cùng Chu Thành.

Lan Tri cực kì căm hận Chu Thành, nhưng điều kì lạ là, y không có căm hận Dương Anh.

Hoặc là từ rất sớm, y ý thức được rằng giữa y và Dương Anh cũng chẳng thể có mỗi quan hệ thuần túy mà y đã kì vọng; y lại có thể mơ hồ sớm dự đoán được, giữa y và Dương Anh khẳng định sẽ tiến tới một kết cục không thể vãn hồi được.

Bây giờ Dương Anh không nợ y, y cũng không nợ Dương Anh, bọn họ tựa như hai người xa lạ chưa từng gặp nhau, không cần phải có bất kỳ khúc mặc tình cảm nào khác.

Lan Tri rất bình tĩnh đọc xong mẩu tin tức này, tựa như một tin tức tài chính và kinh tế chẳng liên quan gì đó.

Y biết mình đã triệt để buông xuống tình cảm đối với Dương Anh rồi.

Thế nhưng mà, y biết, kể cả Hàn Kính có quên đi y đi chăng nữa, y cũng vĩnh viễn còn tình cảm với Hàn Kính, thẳng đến khi đóa hoa sinh mệnh này khô héo.

Cho nên, qua bốn năm, Hàn Kính đột nhiên xuất hiện trước mặt Lan Tri, nói cho Lan Tri hắn vẫn chưa quên Lan Tri, Lan Tri cảm thấy như là ánh nắng buổi trưa chủ nhật của năm năm trước vậy, y một lần nữa nghe được âm thanh của tuyết xuân tan, vạn vật sinh sôi.

Quả thực quá hoàn mỹ. Y nghĩ. Y yêu một người mà người này không chỉ yêu y mà còn là một mực yêu y, thậm chí không tiếc vượt qua cách trở không gian thời gian cũng sẽ muốn đi bên cạnh y, cùng y cả một đời.

Trên đời này, có tình yêu nào, có thể hạnh phúc mỹ mãn hơn nữa đây?

- Hoàn phiên ngoại 2-

Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ('Д`ヽミノ'Д`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro