Chương 1 Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Tiểu Tuyết tựa như một bộ phim cẩu huyết dài tập. Cô là một cô nhi, từ lúc đi học cho tới khi đi làm mọi điều xui xẻo luôn ở bên cạnh cô .

Hôm nay , chỉ vì lỡ tay đánh tên giám đốc dâm dê định sàm sỡ cô chảy máu đầu, làm hỏng buổi kí hợp đồng mà bị đuổi việc. Cô cố gắng giải thích với cấp trên nhưng chỉ nhận được câu : Miễn mọi lí do, cô đã làm cho công ti mất một khoản tiền lớn vì vậy, cô bị đuổi.

Tức quá, cô liền nói :

"Được thôi! Muốn đuổi thì cứ đuổi, chị đây đếch cần làm nữa nhé! Hừ, tưởng mình là cấp trên thì muốn thế nào cũng được sao? Có giỏi thì cô đi tiếp hắn đi . Người gì mà béo phệ xứng danh quái vật ba ngấn, đầu thì hói mắt thì híp môi thì doe thâm xì trông mặt thì dê . Lại được combo xấu xúc phạm người nhìn nữa chứ . Tóm lại là tởm! Đánh là đáng  , tôi đánh hắn để trừ hại cho dân ..."

Nói xong cô quay lưng bước đi. Chao ôi, cái tấm lưng ấy nó mới dũng mãnh làm sao .

Các đồng nghiệp khác nhìn và sùng bái cô như 1 vị thần .

Bước ra khỏi công ti, Tiểu Tuyết muốn trở về nhà, làm món gì đó để nhét vào bụng để an ủi tinh thần nhưng khi về tới nhà thì đập vào mắt cô là 1 bộ phim heo sống động .

Cô đứng chết trân ở cửa ...

Hai thân ảnh đang dính vào nhau vừa nhìn thấy cô thì luống cuống dừng lại và tách ra. Cô gái ở trên thân chàng trai dương ánh mắt lên có phần đắc ý nhiều hơn hoảng hốt . Cô ta nghẹn ngào :

" Tuyết, mình không cố ý , mình và anh ấy uống say rồi, hức. . hức . ."

Như để chứng minh cho những gì mình vừa nói là thật, cô ả còn rơi thêm vài giọt nước mắt.

Còn người con trai kia thì luống cuống, không biết làm thế nào liền ngồi đực ra lắp bắp :

" Tuyết, chỉ là hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích. ..  "

"Hai người khiến tôi cảm thấy ghê tởm! "

Rồi cô quay lưng bỏ đi. Bước ra khỏi nhà nhưng rồi không biết đi về đâu. Dẫu biết họ có gì đó mờ ám nhưng vì tình bạn tình yêu cô vẫn tin điều đó chỉ là do mình nghĩ linh tinh và đặt niềm tin vào họ . Đến bây giờ, khi thấy họ trên giường , mắt thấy tai nghe, bằng chứng rõ ràng , mọi niềm tin của cô đều tan vỡ, cô cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc .

Cuộc đời đen đủi không sao , thất nghiệp không đâu , cô vẫn lạc quan . Nhưng việc bị bạn thân từ thời con chấy cắn đôi với bạn trai phản bội nó lại khác . Cảm giác như bó hàng ngàn con dao găm cắm vào tim vây . Đau lắm ....

Những bước chân nặng nề, Tiểu Tuyết lê bước trên con đường vắng với đôi mắt trống rỗng vô hồn , tất cả đều hết rồi ! Hết thật rồi !

Dừng chân dưới một cây cổ thụ , Tiểu Tuyết ngẩng mặt lên định chửi thề thì những tia chớp xuất hiện như xé bầu trời thành hai mảng. Mây đen ùn ùn kéo đến . Mưa, một cơn mưa lớn giữa trời nắng.

"Đoàng " Sét đánh xuống chỗ cây cổ thụ cô đang đứng.

Ồ , hóa ra đây chính là " sét đánh giữa trời quang" à ?

Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu thì 1 tia sét đánh trúng đầu cô , lúc tỉnh lại, Thủy Ly thấy mình đang ở một nơi khác nhưng không phải bệnh viện.

ĐCM , rõ đen !

Bên cạnh cô có hai người một đen một trắng đang quỳ run cầm cập mồ hôi ròng ròng , họ giống như Hắc Bạch vô thường . Ngẩng mặt lên thì thấy một người mặc quan phục đầu đội mũ mão uy nghiêm nhưng mặt hơi đen làm cô nhớ tới nhân vật " bao thanh thiên " trong bộ phim mà cô thường hay xem .

Xung quanh tối đen thỉnh thoảng có những đốm lửa xanh trắng lập loè. Nhìn hết trên dưới trái phải lại nhìn lại mình từ trên xuống dưới thấy vẫn lành lặn .

Khoan đã, hình như mình đã bị sét đánh, nhưng tại sao bây giờ mình lại ở đây ? Sao lại lành lặn ? Chẳng lẽ mình đã chết. Còn đây là âm phủ. Xong cô liền khóc toáng lên :

" Huhuhu , mình vừa chia tay với người yêu xong , cần tìm mĩ nam để an ủi, cần tìm món ngon để hưởng thụ nữa mà . Mình không muốn chết sớm huhuhu"

Cuối cùng người ở trên cũng mở miệng nói :

" Tuyết cô nương , thuộc hạ của ta bắt nhầm cô , bây giờ cô không thể trở lại được nữa ... "

Nghe vậy cô càng khóc to hơn , tiếng khóc làm rung chuyển cả một vùng , những con quỷ dọa xoa tru tréo , Mạnh Bà đang bưng bát canh cũng hú hồn ...

Người ở trên đổ mồ hôi lạnh luống cuống :

" Hay là ta cho cô tới một nơi khác nhé. Nơi đấy cô có thể sai bảo người khác, được mọi người biết đến "

" Tôi vừa thất tình , cần an ủi tinh thần và con mắt nên ...."

"Sẽ có mĩ nam !"

"Ta là tín đồ ẩm thực . . ."

"Sẽ có đồ ngon !"

"Sẽ có tất cả ?"

Người ở trên nhanh nhảu : "Tất nhiên, ở đó có mọi thứ mà cô muốn. Giờ thì đi luôn nhá ? "

Một hố đen xuất hiện.

"Nè! Tôi..." - Cô chưa nói xong thì đã bị đẩy vào hố đen ....

Cô vừa đi , người ngồi trên liền vuốt trán lau mồ hôi . Thật hú hồn , nếu để nữ nhân này ở đây thêm 1 giây phút nào chắc, Minh ti của hắn sẽ tàn mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro