Chương 2 . Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đàn hương thoang thoảng trong gian phòng . Bạch Thủy Ly nằm trên giường, trong lúc nhắm mắt đột nhiên tỉnh táo , bên tai nghe rõ ràng truyền đến tiếng người nói chuyện ở phòng ngoài .

Một nam tử trung niên tuổi còn trẻ lên tiếng : "Phương trượng đại sư , xin hỏi bệnh trạng của tiểu nữ như thế nào ? Bao giờ có thể tỉnh ?"

Ngay sau đó 1 giọng nói nghe hơi già nua 1 chút : "Không có gì đáng ngại , chỉ cần tĩnh dưỡng, tự nhiên sẽ tỉnh ..."

Lời ông lão vừa nói ra thì 1 phụ nhân nghe giọng có vẻ gấp gáp hỏi lại : "Đại sư , Ly nhi của ta như vậy mà không có gì ? Ngài gạt ta sao ? Con bé là sinh mệnh của ta , nếu có mệnh hệ gì ta , ta ... "

Phụ nhân chưa nói hết câu đã bị ngắt lời : "Bần tăng là người xuất gia, người xuất gia sẽ không nói dối , mặc dù đã tuổi cao nhưng không có nghĩa là bần tăng bắt sai mạch , Bạch tướng quân , không còn chuyện gì lão lạp xin đi trước ."

"Làm phiền phương trượng đại sư ..."

Phương trượng đại sư là 1 cao tăng đắc đạo, không những giỏi võ nghệ lại tinh thông y thuật với bộ râu trắng như tuyết, hàng ngày xách hòn thuốc đi vùng quanh phố phường thấy ai bị thương sẽ cứu giúp .

Tiễn khách xong , Bạch tướng quân không dám chậm trễ liền trở lại trong phòng an ủi nữ nhân .

Sau 1 khắc , người phụ nhân ngoài cửa lai bắt đầu khóc , miệng thì lầm bầm than vãn : "Lão gia , ông nói xem Ly nhi của chúng ta tại sao phải trải qua loại chuyện này . Ai có thể nghĩ khi con bé rơi vào trong nước sẽ chịu lạnh như thế nào ?"

"Phu nhân , không sao rồi con bé sẽ tỉnh lại . Nào , chúng ta ra ngoài cho Ly nhi nghỉ ngơi."

Câu chuyện kết thúc . Bạch Thủy Ly đột nhiên giật mình , 2 mắt mở lớn không thể tin được nhìn gian phòng .
Đây lẽ nào là thế giới thiên đường ẩm thực và mĩ nam mà lão Diêm Vương nói tới? Cũng tạm được!

Cánh cửa "két" một tiếng , người từ ngoài bước vào . Bạch Thủy Ly tròn mắt nhìn người vừa bước vào . Người phụ nhân cảm nhận được ánh mắt từ giường liền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt không dấu được sự ngạc ngiên .

Vội vã không ngừng hô lên : "Lão gia ...lão gia , Ly nhi của chúng ta tỉnh rồi ..."

Vừa dứt lời, 1 bóng dáng từ ngoài cửa vọt vào . Hai người trước mặt đứng ngược sáng khiến cả hai như tỏa ra ánh hào quang . Nam tử anh tuấn phi phàm , nữ tử mĩ nhuận như ánh trăng rằm. Đứng cạnh nhau đúng hợp với câu : yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu . Lại nhìn lại chính mình , chắc sẽ có gen của cả hai cho xem .

Thấy con gái mình cứ ngây ngốc , hai người liền hoảng sợ . Lẽ nào con gái họ rơi vào nước lâu quá nên thành ngốc tử rồi ?

" Ly nhi... ?"

Bạch Thủy Ly liền hồi hồn nhìn phu nhụ trước mặt, gượng cười mở miệng gọi : "Phụ thân ...mẫu thân ...:

Bạch phu nhân nghe con gái gọi mình lièn ôm con bật khóc mà Thủy Ly kiếp trước là cô nhi , không biết tình thương của cha mẹ thế nào giờ tự dưng có đủ cả cha lẫn mẹ liền vui vẻ nhận lấy cái ôm này sống mũi cay cay .

Dường như thấy sự thay đổi ở thân thể con gái , bà vội vàng hỏi : "Ly nhi , con mệt sao ? Nếu mệt thì nghỉ thêm chút nữa đi ,có gì thì kêu Vân Lan và Thanh Trúc , họ ở ngoài cửa , hiểu chưa ? "

Nói rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên ngoảnh lại nhìn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro