Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dậy từ sớm ngắm bình minh trên ô cửa sổ nhìn dòng người đi lại tấp lập thầm rủa tên sư phụ nào đó dám bỏ cô ở đây một mk. Thay y phục dịch dung một chút rồi đi xuống phố. Không xinh đẹp lộng lẫy nhưng khiến người  ta đã nhìn là không thể quên, cả người cô toát ra khí thái bất khả xâm phạm, không quá thanh thuần nhưng cũng không quá qủy mị một sự hào hòa đáng ngạc nhiên trên gương mặt ,dáng người không quá đấy đà nhưng cũng không như que gỗ. Cô đi dạo một vài vòng chợt nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc gương mặt lạnh lùng khiến người khác muốn đóng băng nhưng khi kết hợp với gương mặt yêu nghiệt của hắn thì thật khiến người ta điêu đứng. Càng kinh ngạc hơn hắn đang vào cái nơi mà hắn cấm cô vào "Túy Hương Lâu " Cô rất ghét cái tính tò mò của mình nhưng cô không thể nhịn được " Không không được không được tò mò nữa Thiên Dung không" cô tự nói với chính mình câu này rất lâu rồi cuối cùng cô lại bước vào ."Không tôi không muốn đừng chạm vào tôi " một cô nương ấy gương mặt thanh tú, trông ước chừng bằng tuổi cô nhưng điều khiền cô chú ý nhất không phải là tuổi tác mà là miếng ngọc bội của cô gái đó. Miếng ngọc bội đó được làm từ phỉ thúy nguyên chất cả thế giới chỉ có ba người có ngọc bội ngoại trừ cô được sư phụ tặng, những ai có miếng ngọc bội này đều là những người không thể đụng vào vì họ một là gia thế hiển hách không thì cũng là thiên phú tốt, tài năng vô song. Cô gái đó bị một tên đàn ông gương mặt dâm dục dáng người to lớn nhìn ông giống như bộ đồ quý tộc ông mắc sắc rách lỗi kéo con nói giọng ghê tởm "Tiểu mỹ nhân đi theo gia gia đây thì ta sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng cả đời ". Hai  Con người đó cứ giằng co lôi kéo, mỗi lần kéo hắn lại dùng nắm mạnh hơn khiến tay cô gái bắt đầu đỏ lên. Cuối cùng cô ta hất tay đánh trúng vào mặt tên đó  dáng cái tát của cô ta hắn ngã "bịch" xuống gương mặt đỏ ửng do cái tát vừa nãy. Hắn đứng lên vừa hay nhìn thấy cô trong đám người kia, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô tựa như cô đang không mặc gì nóng bỏng như muốn thiêu cháy. Trò vui đã hết cô quay bước ra đi thì bị tên béo lúc nãy nắm tay đã vậy còn nhìn cô chảy nước dãi "Tiểu mỹ nhân đi theo ta thì  ngươi sẽ được sống sung sướng " Cô nhìn hắn mỉm cười ra sức đạp chân hắn thuận thế mà chạy. Chạy nửa chừng cô đâm vào vòm ngực rắn chắc của ai đó rồi ngã xuống. Cô nhìn anh một hồi lâu cất tiếng gọi "Đại ca " Anh ngạc nhiên nhìn cô hình dáng thật khác, gương mặt cũng vậy nhưng cái giọng nói đó dù có đánh chết anh cũng nhận ra " Thiên Dung muội còn sống " Anh vội chạy đến ôm cô thật chặt chỉ sợ thả ra một chút cô sẽ như sáu năm trước biến mất không một dấu viết. Sau khi thấy cô như sắp ngạt thở anh buông người cô ra thật nhanh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô nói chất giọng trầm ấm sáu năm rồi cô không được nghe "Mau về cùng ta  nhanh thôi chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc " Khi nghe đến câu< gia đình hạnh phúc >kia cô chợt hất tay anh rồi mỉm cười, anh ngỡ ngàng nhìn cô không phản ứng. Nhìn lên phía trên thấy sư phụ đang đứng đó nhìn cô, đôi mắt người trầm lắng dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng lại giống như chờ điều gì đó hơn. Rốt cuộc cô cất cao giọng gần như hét lên: "Sư phụ chúng ta đi thôi " . Hắn phì cười một cái không để ý cái tên bên cạnh đang đơ ra nhìn hắn. Phi thân xuống chỗ cô đứng trước ánh mắt ngạc nhiên của anh mang cô trở về phòng trọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro