Chu tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tập trung lại nhìn tấm bảng xì xào to nhỏ ko quan tâm đến cô. Cô thấy vậy liền hốt đống lá làm bãi to ném que diêm vào chờ nó cháy to hét lớn "Cháy rồi, cháy rồi cứu muội " Mọi người lớn nhỏ chạy toán loạn lấy nước ,cô ôm bụng cười bò ra đất rất nhanh đám cháy bị dập tắt họ nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Cô đang chuẩn bị nhận hình phạt thì sư phụ tới. "Thiên Dung con muốn tới Phong thành chơi ko "Anh ôn nhu xoa đầu cô nói, cô chỉ nghe đc chữ «chơi» lập tức gật đầu lia lịa mặc cho mọi ng nhìn cô mà cùng nghĩ" giá mk có một sư phụ như vậy ". Sáng hôm sau cô thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ dùng cần thiết theo sư phụ rời đi. "Minh Nguyệt Phái" đã ở khá xa phía sau cô ngước mắt nhìn ra đằng xa xăm kia nếu như ko thể mạnh hơn nữa thì có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể trở về để báo thù đc. Anh nhìn cô thở dài cô liều mạng học võ, cùng y thuật đến mức suýt nữa tẩu hỏa nhập ma mặc dù năng lực của cô chưa hẳn là thần sầu nhưng cũng ko kém hơn là bao, cái gì khiến cô liều mạng đến vậy ko giống cái tiểu thư đài các khác khó nhọc chút là liền bỏ đi cô khác hoàn toàn với họ. Cánh cổng "Phong thành" đc canh phòng nghiêm ngặt, anh bước xuống đưa giấy thi ng hành cùng giấy mời " Hoa Phù Dung" cho lính gác xem rồi xoay bước vào trong cùng cô. Đi vào trong xong hắn nhìn cô rồi nói "Đi chơi đi " xong phi thân mất hút . Cô đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu cuối cùng cô dừng chân thì trời cũng đã gần tối. Bỗng từ đằng xa cô nghe thấy tiếng khóc trong trẻo,thê lương khiến người ta đã lòng quặn thoắt. Đi theo tiếng khóc đến một ngôi đền nhỏ, một con chu tước hơi thở thoi thóp suy tàn, bụng nó trướng lên như có gì đó bên trong. Mặc dù rất yếu nhưng nó vẫn đủ khả năng nhận ra ở đây còn một ng khác "Nhân loại sao ngươi lại đến đây mau đi mau ko t sẽ giết ngươi" nó sử dụng thần giao cách cảng với cô " T muốn giúp người cứu con ngươi thế nào " Cô mang vẻ mặt lạnh tiến đến. Nó cũng biết mk sắp chết ko thể lôi đứa con theo lên hạ kết giới cho cô vào. Sau ba canh h cuối cùng cũng lấy đc trứng ra khỏi người chu tước. Nó thoi thóp nói ko ra hơi "T truyền cho ng trí tuệ xuyên thời ko và sức mạnh <Hỏa chi vương > của ta mong ngươi thu nhận con t ,nuôi lớn bảo vệ nó, nó là hộ duệ duy nhất của tộc chu tước mắc dù không cao quý như phượng hoàng nhưng ta khẳng định nó không yếu nó là Triệt" Cô nhìn chu tước một lúc lâu nói "Là"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro