Cứu người, cướp của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm cô tập luyện gian khổ. Luôn bị bỏ lại trong rừng tự mk kiếm ăn rắn, chuột, quả dại độc cô đều ăn qua, sương lá cây được dự trữ lại để cầm lấy cái hơi tàn . Mỗi lần sư phụ thử độc mới đều là thử trên mình cô rồi vứt cô vào rừng để cô tự sinh tự diệt. Mới đầu cơ thể cô ko chịu đc còn phải chữa trị nhưng càng về sau nó càng tự tiết ra những miễn dịch ngăn độc tố. Sư phụ ko chỉ luyện cô (Bách độc bất xâm) mà còn luyện y thuật cứu người như châm cứu, cách dùng thảo dược. Võ công cô ko phải do sư phụ dạy mà là sư tổ dạy. Ông thường mang cô vào tàng kinh các học thuộc các thế võ, lược binh, văn thơ khoảng một tháng ông sẽ tự mk kiểm tra xem cô đã học đc chưa nếu chưa ông tiếp tục nhốt cô lại. Cô quen dần với sự ngược đãi của họ mặc dù vẫn cần các đệ tử của các sư thái khác giúp và bồn thảo dược sư phụ tặng để giải độc tố nhưng còn lại vẫn phải tự lực cánh sinh. Hôm nay đến ca cô dọn dẹp nên cô phải dậy từ sáng sớm để dọn, công việc cũng ko quá nặng nhọc nên cô cũng sớm dọn xong. Cô đi xuống núi lấy rau củ, thịt và gạo nhưng khi cô đi đc nửa chừng thì nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa đang giương cung bắn những người mà cô cho là nô lệ phạm tội tiến về chỗ cô. Hai cô gái ăn mặc rách dưới,máu me,đầu tóc rũ rượi che đi gương mặt xinh đẹp đang hoảng sợ tột cùng chạy đến cho cô ra sức níu kéo y phục làm máu dính hết lên, cầu xin cô cứu họ. Đoàn người lại gần hơn chỗ cô đang đứng một thanh niên tướng mạo xuất chúng, phong thái ung dung, khí chất rồng giữa bầy người tỏa ra uy nghiêm khiến người ta sợ hãi khi đến gần nói "Cô nương xin trả lại vật săn cho chúng tôi nếu cô muốn toàn mạnh trở về " Hắn khá ngạc nhiên vì khi hắn nói xong trông cô vấn rất bình thản. Nếu ko phải hắn đã nhìn thấy trên người cô có miếng ngọc bội của "Minh Nguyệt Phái " mặc dù khác hoàn toàn so với những cái hắn từng thấy trước đây nhưng hắn vẫn nhận ra đc, vả lại nơi đây chỉ có một môn phái duy nhất được đặt tên đó nên nhận ra là điều cực kỳ dễ dàng. Nói về "Minh Nguyệt Phái" chính là nói đến khí thái bất phàm, cao thủ vô số nhưng ko bao h xuất hiện trên giang hồ ,tính tình kì quái có thù tất báo đụng vào người ngay cả gã sai vặt cũng là gây thù với cả phái, họ làm việc cực kì hiệu quả ai bị họ giết thì người đó chắc chắn phạm tội tày trời ko thể dung thứ . Cũng vì vậy mà ng dân ở bất cứ đâu cũng hết mực tin yêu, thờ phụng họ như thần thánh. Vị thanh niên đằng sau có vẻ ko kiên nhẫn đc liền vung roi lên quất vào ng cô nói lớn vs hắn, mặc kệ hắn đang định ngăn lại :"Cần gì nhiều lời như vậy cứ trực tiếp giết cho xong" Cô hừ lạnh một tiếng đã nói ko muốn dính vào phiền phức nhưng hình như nó muốn tìm đến, cô né qua một bên tránh roi sau đó hét lớn " Sư phụ cứu mạng, sư tổ cứu mạng có người muốn giết con, sư thái mau cứu con" Từ đằng xa một binh đoàn dẫn đầu là sáu người ai nấy đều tỏa ra luồng khí lạnh giết người bước đến. Cô vội chạy đến ôm sư phụ nước mắt lưng tròng như vừa bị ức hiếp để mặc cho đoàn người kia ngơ ngác ko hiểu gì, hắn nhanh chóng hiểu ra cô ko phải nhân vật có thể đụng vào vội cúi người tạ lỗi " Đã mạo phạm cô nương do đệ đệ tôi ko hiểu chuyện tôi thay đệ đệ cúi đầu nhận lỗi vs cô nương, hai con tiện tỳ này đánh chết hay tha tùy cô nương "
" Ta suýt nữa mất mạng nên t muốn thứ gì có giá trị một chút tỷ dụ như miếng ngọc bội người đang đeo kia" Cô chỉ tay vào miếng ngọc gắt trên eo hắn. Vị thiếu niên kia tức giận hừng hực lại lần nữa quất roi xuống, sợi roi như một con mãng xà quất vô ng cô. Sư phụ cô tiến lên một bước nắm chặt thanh roi đang chuẩn bị chạm vào người đồ đệ của mk, vẻ mặt càng thêm vặt vẹo nở một nụ cười như tu la giáng trần " Hình như các ng ko coi bọn t ra gì bọn t vẫn đứng đây mà các ng lại dám đánh đồ đệ của ta" . Hắn nhận rõ tình hình cực kỳ bất lợi nếu ko đưa miếng ngọc cho tiểu nha đầu chỉ sợ ko sống qua hôm nay, thầm trách tên đệ đệ bất tài nào đó. Ba người còn lại trong đoàn ng ko nói gì nhìn hắn đường đường là «Minh Phong tướng quân» dưới một người trên vạn người mà bây h lại bị một nha đầu ko rõ lai lịch dắt mũi còn phải cúi dầu tạ lỗi có lẽ mặt trời sắp mọc đằng tây. Hắn đưa cho cô miếng ngọc bội mặt thản nhiên như ko nhưng trong lòng đấu tranh giữ dội.Cô cười hiền hòa cùng mọi người biến mất sau làn sương manh theo hai nô tỳ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro