Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh ,chợt một giọng nói lo lắng pha chút tức giận cất lên, một thiếu nữ  tầm mười hai mười ba gương mặt vẫn chưa mất vẻ trẻ con nhưng vẻ đẹp của cô cũng đc coi là quốc sắc thiên hương,thanh tú, nhã nhặn, cử chỉ tay uyển chuyển như có như không chốc chốc lại sờ tay lên trán cô rồi hạ tay xuống :                                            .              " Dung nhi ngươi thấy thế nào rồi? Sao ngươi lại ngu dốt như vậy lại để trượt chân xuống hồ "
Con người này, dáng vẻ này,cử chỉ và giọng nói này làm sao cô quên đc con người vì nàng mà cả đời bị cho là lăng loàn ấy, bị con khinh, bị chửi rủa vô tội vạ. Nàng còn nhớ lần cuối  gặp lại cô là khi cô chuẩn bị chặt đầu nơi pháp trường. Mọi người phía dưới thì chửi rủa thậm chí ném đá vào người cô máu chảy ướt áo tù phạm. Cô nhìn nàng rồi cười thật tươi,bộ dạng rách rưới lấm lem máu bùn,gương mặt bị huỷ hoại có vài chỗ bị nhiễm trùng nặng rồi cô cất cao giọng nói của mk lên ko còn sự ôn nhu nữa thay vào đó là chất giọng the thé đanh thép: " Sống thì có gì vui, chết thì có gì buồn. Ta bây h là do ta lựa chọn ngươi không có can hệ. Tin ta một lần có đc không " Nàng chỉ còn biết gật đầu mặc người ta lôi ra khỏi chỗ cô. Nàng nhìn cô bây h và lúc đó thật khác biệt, nàng bật dậy ôn chặt cô tham lam hít hết mùi hương hoa mai  trên người cô vào phổi mình, nàng khóc nước mắt nhòa trên áo cô. Cô sợ hãi vỗ đầu nàng,ôn nhu vuốt lưng nàng mảnh khảnh:" Sao vậy có ai bắt nạt ngươi à!đừng lo ta và huynh sẽ bảo vệ ngươi" Cô cất tiếng lên mang theo vài phần ôn nhu. Nàng không biết nói gì hay đúng hơn nàng không muốn nói chỉ sợ khi nàng nói xong cô sẽ trở thành thi thể không đầu trên pháp trường đó. Nàng khóc to hơn đem hết tủi nhục của mk ra mà khóc, mà gào to. Cánh cửa lại một lần nữa bật mở một thiếu niên nét mặt lo lắng,hốt hoảng, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng nó cũng ko làm mất dáng vẻ phong lưu bất phàm của huynh quả đúng như danh hiệu " Trích tiên " của mk. Tà áo trắng phật phờ bay trong gió anh phi thân ra nhanh chỗ cô, ngồi trên giường vuốt lưng cô giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng vang lên: " Ngoan nín  đi ta mua kẹo hồ lô muội thích nhất cho muội đây " Nàng nhìn anh một hồi lâu rồi khí to hơn :" Xin....lỗi... là....tại...muội...ko...tốt." Nàng nức nở nói. Anh và cô ko hiểu cô dã phải chịu đựng gì mà khóc thảm thiết đến như vậy. Hai người đồng loại trao cho nhau sự lo lắng ko lẽ nàng đã biết gì đó. Một người đàn ông đứng tuổi đứng ở trước cửa nhìn cảnh ba người ôm ấp không muốn vào nhưng dường như nàng nhận ra điều bất thường. Nàng hướng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của mk ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro