Bỏ đi (1) +(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mama ở phủ bắt gặp ánh mắt hàn băng vô đáy của cô liền ngã xuống. Đánh động đại ca và đại tỷ của cô. Đại ca tiêu soái đứng lên chắn trc cửa lạnh lùng nhìn vì mama hỏi:" Có việc gì ?" Nhìn thấy vẻ mặt của huynh nàng vị mama đó chỉ khẽ rùng mk một lát rất nhanh lấy lại đc bình tĩnh nhẹ nhàng thưa:" Bẩm đại công tử, đại tiểu thư, nhị tiểu thư lão gia đang tổ chức tiệc mừng tam tiểu thư trở về nên tuyên gọi tất cả các vị " . Nếu là lúc trc chắc cô sẽ ko chịu đc mà phá đám còn bây h cô chỉ lạnh lùng nói:"Ta sẽ đến ng lui đi". Cho đến khi ko nhìn thấy bóng dáng vị mama đó nữa, cô nhìn tỷ tạo khuôn mặt đáng thương mè nheo :" Tỷ tỷ ng có thể trang điểm cho t đc ko, t ko tin bọn nha hoàn" tỷ nhìn cô cười hiền hòa, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn:" Haỏ". Trang điểm xong cô từ từ mở mắt quả đúng là tỷ của cô luôn ưu thích những màu nhẹ nhàng . Gương mặt cô chỉ phớt chút phấn hồng ko che đc vẻ tiều tụy, cùng sự trẻ con má bĩnh sữa của mk, chỉ duy con đôi mắt hạnh vẫn sáng trong trẻo ko chút vẩn đục của trần thế. Khắp nơi đang tấp lập chuẩn bị mừng tam tiểu thư mới, khách hứa quà cáp cứ tấp lập vào phủ ngay cả hoàng thượng, hoàng hậu,trưởng công chúa cùng các vị hoàng tử và công chúa cũng đến chung vui ở trong phòng khách . Trong căn phòng có một cô nương ko trang điểm nhưng vần ăn đứt những tiểu thư phấn son đầy ng, mọi người khen cô ta ko dứt nào là" Tam tiểu thư xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành lại còn thùy mị, nết na ko một cô nương nào ở Vân thành sánh bằng " "Đúng đúng vừa tài vừa sắc đã vậy còn thông minh đúng là xứng đáng vs danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Vân thành" Một vị thái giám bắt cô vào trong phòng tiếp khách nói lớn :" Đại công tử, đại tiểu thư, nhị tiểu thư tới" . Mọi người đều nhìn qua cửa chính. Dẫn đầu là một nam nhân điển h mày rậm cơ thể mặc dù ko thể nói là cường tráng nhưng lại càng ko giống dáng vẻ thư sinh, cả ng hắn đều toát ra khí thế áp đảo, lạnh lùng khiến cả căn phòng cũng trở nên rét lạnh. Đằng sau hắn là hai cô nương gương mặt xinh đẹp có thể nói là đẹp hơn cả người vừa mới đc khen kia, cô dựa vào ng tỷ mk gương mặt có nét mỏi mệt do bệnh tật đôi mắt sáng như sao nhìn lên . Tách ng ra khỏi tỷ mk chao đảo, chao đảo yếu ớt giọng nói có phần mỏi mệt:" Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, trưởng công chúa,các vị hoàng tử cũng công chúa. Hoàng hậu hốt hoảng chạy xuống đỡ cô, thái tử, trưởng công chúa cũng lo lắng truyền thái y đến. Nét mặt lo lắng, hiền hậu nhìn cô. Khẽ đặt đầu cô lên đùi mk rồi bắt mạch cho cô. Xong bà liền quay ra chỗ thừa tướng hung dữ nói " Thế này là thế nào sao mạch tượng của bảo bối lại yếu như vậy, thừa tướng ng mau giải thích cho bổn cung". Thừa tướng vội quay xuống, đập đầu vài cái giọng hoảng sợ nói" Do Dung nhi nghịch ngợm ko may rơi xuống sông nhiễm hàn băng của sông mới bị cảm". Hắn cứ tưởng hoàng hậu đã hết giận nhưng đâu ngờ gương mặt hoàng hậu còn biến dạng hơn " Biết nhi tử đang bệnh vậy mà ng còn bắt nó ra ngoài tiếp khách nếu mà nó có mệnh hệ gì t thề vs trời sẽ lấy cái mạng chó nhà ng ra tế" Bà ko còn để ý đến hình tượng của bậc mẫu nghi thiên hạ hét lớn. Thái tử mặt cũng dữ tợn ko kém nhưng chỉ có điều anh ko nói. Nhìn thấy bà như vậy cô chợt muốn khóc, đã hai kiếp rồi bà vẫn thương cô yêu cô như thế mặc cho cô ko cùng huyết thống. Bà cho ng đưa cô về phòng rồi cũng phất áo đi theo.
"Các ngươi lui đi" bà vội đuổi bọn nô tỳ. Nhìn cô trên giường lóng bà quặn thoắt. Bà định quay đi thì cô đã nắm vạt áo :" Cô cô ng mang cháu đi có đc ko" Bà giật mk nhìn cô gái nhỏ ốm yếu những giọt nước mắt tuôn ra trên gò má xinh đẹp: "Đc" Bà ko hỏi tại sao cô lại muốn rời khỏi nơi đây vì bà biết hỏi chỉ làm tăng nỗi đau trên đôi mắt xinh đẹp kia. Tối hôm đó bà tạo ra một trận hỏa hoạn thiêu rụi điện" Mị Nguyệt" mang cô rời khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro