Không đàm đã phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bình tĩnh ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng với nhau cái coi. - Hắn nhẹ giọng hơn, tỏ ý muốn làm hòa.

- "ngồi xuống"? Bửn. "nói chuyện đàng hoàng"? Tôi với anh có chuyện đó sao?
- Này! Tôi đã tử tế hết sức rồi đó! - Hắn gãi đầu nổi điên

- kiệt hết sức rồi thì thôi đi! Tôi về.

Hắn dùng 2 tay ép chặt vai nó tựa vào gốc cây.

- Thế này đã đủ bửn hơn ngồi xuống đất chưa?
- Anh đao à? Có.... Ưm Ưm... Ứu ôi ới ( cứu tôi với)

Hắn đang ngấu nghiến cái mỏ chu ra của nó. Trong giây phút ngỡ ngàng đó, nó cũng bị cuốn theo nụ hôn đầu đời kinh tởm đó.

- Ựa!... - Nó thì lên gối và đây là tiếng hắn.

- Đồ ghê tởm - nó khinh bỉ hắn.

- Ghê cũng được miễn sao cô chịu giúp tôi là được.
- Gì?
- Giả làm bạn gái tôi.
- Điên!
- Không hề. Cô giả làm bạn gái tôi giúp tôi đuổi con nhỏ vừa nãy đi, k cho nó đeo bám tôi nữa. Đổi lại tôi sẽ giúp cô giữ kín những việc cô đã làm trên trường. Cô cũng biết ba cô "dễ" tính thế nào rồi mà.
- Rồi. Im và nín. Giả thì giả. Ai sợ. Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nam truy. Nuốt lời là con "cún thui" - nó đưa ngón út ra móc nhéo.

Sau cái ngày đó, chúng nó lại trở về với lúc ban đầu, khi nào cần thiết thì nó mới phải diễn. Cũng chả hiểu vì sao nó lại có sự thay đổi "lạ dần đều". Có lẽ là từ sau nụ hôn đó. K phải. Có lẽ là từ sau khi hắn bị chuyển chỗ xuống ngồi sau nó. Cũng chả phải. K biết từ lúc nào. Lạ lắm cơ, lạ ơi là lạ, lạ lắm lun, lạ chết đi được.... Nó cứ cảm thấy lâng lâng như đang say, như đang bay. Đôi lúc gượng gạo 1 cách khó đỡ, thích thú 1 cách khó hiểu. Như lúc này đây.

- "1...2...3..." - nó đếm nhẩm trong đầu.

- Ỉn! Ngồi sang đây 1 tí. - Hắn kéo tay nó sang phải 1 tẹo. - Thẳng lưng lên che cho tôi ngủ cái coi. Bao giờ cô xuống thì gọi đấy.
- Biết rồi! BẢO VỆ gì mà ngủ khinh thế? Có ngày mất mạng như chơi.

Đấy! Mọi người thấy lạ chưa? Nếu là nó của ngày xưa sẽ xì đểu với cô luôn. Giờ nó lại cố í để vậy, để.tay hắn chạm khẽ vào tay nó.

- "công nhận tay hắn ấm thật" - nó lắc lắc cái đầu - "mình đang nghĩ cái gì thế này? K được nghĩ linh tinh nữa Yến ơi!"
- Hoàng Yến! Em sao vậy?! - Cô văn nhẹ nhàng hỏi nó.

- Em hơi mệt, cô cho em xuống phòng y tế nghỉ chút ạ!

Nó k ngừng vỗ vỗ, lay lay tay hắn dậy.

- Em cũng hơi mệt thưa cô! - Cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy.

- Vậy Bảo đưa Yến xuống phòng y tế rồi cứ ở đấy nghỉ cho đỡ mệt.
- Vâng! Thưa cô! ( u toa! Bạn Bảo nhà ta ngoan quá cơ)

- Chơi như thế là k hay đâu. - Hắn vẫn nhắm mắt mà nói với nó

- ???
- Dám đi ngủ mảnh à? May là tôi dậy kịp k thì "đai" luôn.
- Tôi chả gọi anh dậy còn giề?! Xí.....

Bỗng điện thoại nó reo lên.

- Đồ hớt lẻo. Xí. - Nó ngắt kết nối rồi quay sang lườm hắn.

- Nè! Cô bệnh à? Ai làm gì cô?
- Anh chứ còn ai. Anh k nói vụ "Cửa Bắc" ( vụ này là đi đánh nhau nè) sao ba tôi biết?
- Tôi chỉ hứa k nói chuyện ở trường của cô thôi mà chứ k có hứa sẽ k nói chuyện bên ngoài của cô. Tôi chỉ học cô thôi. Ai biểu cô nói chuyện gái gú của tôi ra làm gì?
- Nhưng ba anh bênh anh còn gì. Cái gì mà "đẹp trai có gì sai" rồi là "cha truyền con nối". Hơn nữa tôi hứa giúp anh chứ k hứa k mét tội anh làm.
- Rồi. Coi như hòa.
- Hòa cái đầu anh á.
- Anh yêu em! - Hắn bỗng thổn thức.
- Điên à?
- Tập thui mà. Làm gì mà kinh zạ? Tối sang tôi học bài.
- Sao tôi phải sang? - Nó chu mỏ cãi lại.

- Mệnh lệnh!

Địa điểm: nhà hắn, phòng hắn

Thời gian: 7pm

- Các người thông đồng với nhau hãm hại tôi. - nó mếu máo

- Thôi! Học đê!

1 lúc sau:

- Sao cô ngu thế?! Dễ vậy mà k làm được.
- Tôi có học đâu mà biết cách làm.

Thế là hắn phải dạy lại từ đầu cho nó. 1 lúc lâu sau

- Sao cô ngu thế? Dạy cách làm rồi mà k biết cách áp dụng là sao?

Rồi lại lúc sau nữa...

- Trời ơi! Tôi đến nước đập đầu vào gối tự tử mất thôi. Bài này còn dễ hơn bài nãy mà k làm được. - Hắn vò tung mái tóc làm cho đầu bù tóc rối.

- nốt bài này. - Hắn chỉ vào 1 bài tập trong sách. - tôi đi tắm. Tẹo tôi ra kiểm tra. Nếu còn sai hoặc lúc tôi ra mà chưa xong thì liệu hồn. - Hắn đe dọa

Khi hắn bước ra từ phòng tắm thì.... Ối dồi ôi! Chị ấy thật là bá đạo. Nó lăn ra ngủ trên giường hắn. Bên cạnh còn 1 đống truyện tranh Conan vất lung tung.

- Ê! Học xong chưa mà đã lăn ra ngủ rồi?

Hắn đến xem bài vở nó thế nào và phát hiện ra 1 bí mật mà ai cũng biết. Từ nãy đến giờ nó chưa viết được chữ nào vào vở luôn cơ mà. Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến về phía chiếc giường. Ngắm nó 1 lúc hắn mới lên tiếng:

- Quái! Sao mình lại đi thích 1 con nhỏ vừa ngu vừa thộn như thế cơ chớ? Chả nhẽ mắt mình bị đui rồi...

Nó cựa mình.

- "đâu phải tại mình đui. Con ỉn con này cũng đáng yêu chứ bộ."

Vừa suy nghĩ, bàn tay hắn vừa bất giác. Vuốt nhẹ sợi tóc vướng ở má nó. Vừa nãy còn tình cảm nhẹ nhàng với nó thế giờ mà hắn đã đổi giọng luôn.

- CON HEO KIA! T k gọi m là con ỉn nữa. DẬY MAU CHO TA CON HEO KIA! - Hắn hét toáng lên.

- Ưm... Ưm....
- May cho m, t là chính nhân quân tử k thì m xác định đi..... Dậy! Có dậy k thì bảo? - Hắn vỗ vỗ vào người nó.

Cuối cùng thì nó cũng dậy. Hắn ra mở cổng tiễn nó về. 2 nhà đối diện nhau nên cũng tiện. Nhưng lạ thay nó tuy là đang đứng mà mắt vẫn nhắm nghiền thì đi đứng kiểu gì. Đi sang đường mà cứ bước thấp bước cao.

Vù.... Có 1 chiếc BMW từ đâu lao ra với vận tốc của 1 chiếc Ferary. Hắn nhìn thấy thế liền hét lên:

- Nguy hiểm.

Vậy mà nó vẫn còn đàm thoại với ông tiên ngủ được thì cũng giỏi. Hắn đành phải phóng nhanh ra chắn cho nó. Cũng may là chiếc xe ở xa, khi nhìn thấy 2 đứa giữa đường cũng tránh được.

- Muốn tự tử hả đồ ngốc? Cô còn phải chịu trách nhiệm với tôi nữa mà. - hắn ôm lấy 2 má nó.

- Hả.... - Nó uể oải.

- Cô thường xuyên lên gối tôi. Nếu sau này tôi bị tịt giống thì sao? Tốt nhất là cô phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Ừm. - Mắt nó vẫn nhắm.

Nhân cơ hội này hắn lôi em "ai pon" ra ghi âm lại.

- Đồng í làm bạn gái anh nhé?!
- Ừm - nó hoàn toàn muốn đi ngủ.

- Từ bây giờ trở đi, k được gần gũi thằng con trai nào khác ngoài anh. Nghe chưa? - Nó im lặng - nghe chưa? - Hắn hỏi lại

- Ừm.

Hắn đến bó tay với nó, đành dắt tay đưa nó sang đường. Đứng trước cổng nhà nó, hắn khẳng định:

- Anh nghiện em rồi. Thiệt mờ!
-........- nó gật gù

- em có yêu anh k? - hắn hỏi

- À..... Ừm..... - Lại gật gù phát nữa.

K nhịn nổi nữa, hắn chiếm đoạt luôn bờ môi căng mọng của nó. Đã lần thứ 3 rồi. 3 lần hôn nó là 3 cảm giác khác nhau. Khi lên 10 tuổi là cảm giác tò mò ( lần này hôn thì hôn xong rồi nhưng Ỉn nhà ta k có công nhận à nha). Khi ở vườn sinh học của trường là cảm giác tức tối bủa vây. Còn bây giờ chính xác là hạnh phúc.

Đến giây phút nghẹt thở này thì chẳng còn lí do gì để nó có thể tiếp tục ngủ được nữa. Quá ngạc nhiên với sự thật này. Nhưng sau khi nghe lại đoạn ghi âm hắn thu lại thì nó chỉ biết "xí hổ chết đi được"

- Nhưng.... Nhưng.... Anh..... Anh..... Tôi.... Tôi....
- Anh yêu em là anh nói thật. Từ giờ em là bạn gái anh
- Nhưng....
- Cấm cãi! - hắn ra lệnh - giờ thì về đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro