Sang hay chảnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài tháng rộng trôi qua, cặp "thanh mai oan gia" này thay phiên nhau gây sóng gió trên giang hồ. Khoác trên mình bộ áo gắn mác "con nhà giàu", nó luôn tỏ ra kiêu kỳ và chảnh choé. Người yêu nó thì nhiều đấy nhưng nó chả yêu lấy 1 ai. Ít ra nó còn có 1 chút tử tế. Ngta thích theo đuổi nó chứ gì. Ừ thì cứ theo đi. Nó k cấm. Nhưng nó sẽ tìm cách đuổi bằng hết. Ngày đầu tiên, nó đã có cả 1 danh sách dài muốn theo đuổi. Ngày thứ 2, nó rủ cả 1 list các chàng đi hẹn hò cùng 1 lúc.

- Tôi k nói nhiều. Mỏi miệng lắm. Nó nói vs giọng điệu chán ngắt.

- cô nghĩ cô là ai? Có chút xinh xinh 1 tí mà đòi làm kiêu sao? Khinh người 1 cách quá thể đáng. Anh k thèm. Anh đại gia, thiếu gì gái bu. Chào cô.

Và một tên đã ra đi vì thái độ nhìn người bằng 1 phần tư con mắt của nó.

- Bái bai. K tiễn.

Nó nhe răng cười hớn hở mà lũ con trai còn lại như chết sững. " wầy. Hót gơ gì mà có nụ cười..... đẹp 1 cách bá đạo vậy trời" đó là suy nghĩ của hầu hết các boi.

- Chúng ta tiếp tục nhé.-Nó nói- ai có quê gốc hà nội thì đứng bên trái tôi. Nhớ là quê gốc hà nội nha. 5-7 đời nhà ở hà nội í a.

Sau khi phân loại, kết quả làm nó buồn. Sao người quê gốc hà nội nhiêu vậy trời? K biết có gian lận k ta?

- Chúc mừng các anh. Các anh đã được đi tiếp vs chương trình của riêng tôi - nó chỉ về phía những anh quê ở ngoại tỉnh. Một số người thất vọng vì đã tự nhận quê hà nội làm chi.- vậy thôi. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Mai chúng ta tiếp tục hẹn hò

Thế đấy buổi hẹn hò với nó là bá đạo thế đấy.

Đến ngày thứ ba. Nó rủ các chàng vào một nhà hàng nổi tiếng, ăn uống tẹt ga rồi bắt họ trả tiền. Một số người thoải mái, rộng hầu bao thì k sao. Còn những con ông cháu cha tri thức, nhà nghèo vượt khó thì nó cho next luôn. Tiếp tục là cuộc hành trình đến khu trung tâm thương mại và giải trí. Các chàng rủ nhau ra hàng trang sức mua quà cho nó. Lúc quay về thì, nó cầm cả 1 đống vòng tay lắc chân, khuyên tai, khuyên cổ, nhẫn to nhẫn nhỏ,... ném vào sọt rác. (con này mà ra đường có ngày bị úp sọt đánh hội đồng).

- Các anh nghĩ sao mà thấy những thứ này hợp với tôi. Mấy thứ kùi mía này mà đòi lấy được lòng tôi sao? Mời các anh về. Mai sẽ có 1 khoản tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của các anh coi như phí thôi học. Từ mai ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA.- nó nhấn mạnh từng chữ cuối.

Hội hót zai lũ lượt rủ nhau ra về. Chỉ còn lại 4 người. Và cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Bỗng đang đi vui vẻ có 1 nhóc tầm 7,8 tuổi chạy vấp ngã và chiếc kem làm bần đúng đôi cao gót mà nó thích nhất. Mẹ con nhóc cuống quýt xin nhỗi nó mà nó vẫn đứng im. 2 mẹ con ngta đi rồi mà nó vẫn vững như 1 tượng đài k bao giờ đổ. K ai làm nó di chuyển được. Có 1 chàng trong số đó tinh í thấy nó cứ cắm mặt nhìn đôi giầy thì đã hiểu í. Tuy hơi ngại vì dù sao đây cũng là chốn đông người nhưng chàng vẫn cúi xuống định lấy khăn tay của mình lau cho nó. Nhưng...

- Khoan. Dùng cái này. Cẩn thận hỏng giầy tôi.- nó chìa cho cậu chiếc khăn tay của nó

Cậu lau mãi, lau mãi. Đang hí hửng vì đã ghi được điểm trong mắt nàng. Ai ngờ khi đứng dậy bị nó đuổi thẳng cổ. Khi đi, cậu vẫn nhớ mang theo cái khăn đã bẩn của nó. Cứ ngỡ đâu trò chơi mới bắt đầu. Nhưng với chàng trai này trò chơi chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Còn về phần hắn, nhân vật BẢO VỆ mà cứ nghĩ mình là BẢO VẬT thì mọi chuyện lại chuyển biến theo 1 chiều hướng khác. Hắn cũng giống nó k bít iu là gì. Nếu nó.chọn cách đuổi hết các vệ tinh đang quay quanh minh ra thì hắn lại hơn hẳn nó ở chỗ là lấy người con gái khác ra làm trò tiêu khiển cho mình. Mỗi lần hắn chỉ.cần đi với 1 cô là đủ. Đến khi chán thì hắn sẽ thay cô này bằng cô khác. Lắm lúc có cái trò "tình cũ k rủ cũng đến". Hỏi hắn. Hắn trả lời: "tớ câm, tớ k quan tâm. Tôi k care". Đó. Hắn lơ.

- Tôi với cô còn gì nữa sao? - tiếng hắn phát ra từ 1 gốc cây nào đó mà nó k biết.

Tỏ mỏ tò mò là chính, quậy phá là chủ yếu, nên nó mò đi tìm hắn theo hướng tiếng nói phát ra. "hóng xem có chuyện gì nào" nó cười khúc khích với suy nghĩ của mình.

- Em có làm gì sai thì xin anh nói cho em biết! E sẽ sửa mà!!
- Cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Mong cô đừng quá luyến tiếc.
- Nhưng em vẫn muốn biết 2 ta chia tay vì lí do gì
- cô đã nghe bài "chia tay k lí do" chưa? Chúng ta là trong trường hợp này đấy. Cô hiểu chứ?
- Có phải trước giờ anh k hề yêu em? Anh chỉ chơi đùa với em?
- k quá ngu
- Nhưng k sao. Em sẽ tiếp tụcyêu anh, theo đuôi anh đến khi anh yêu em thì mới thôi.
- Con ngu chỉ khổ thầy u.- hắn lạnh nhạt nói.

Bỗng nó đạp trúng cành cây khô dưới đất làm phát ra tiếng "rắc"

- Ai?- hắn và cô gái đó cùng lên tiếng

- K ai hết á.- nó vẫn nấp mà trả lời

Có 1 thú vui k hề nhẹ. Nó phát hiện có 1 con ếch trong lùm cây. Hắn thì ngày 1 tiến tới gần nó. Nó thì mải túm chân túm tay, tay bắt mặt mừng với con ếch. Bép! 1 tiếng động đáng yêu vang lên. Nó nhắm con ếch mà ném thẳng vào mặt hắn. 1 công tử như hắn sợ nhất mấy con kì dị như này là đúng rồi. Hắn hét toáng lên, vội cầm con ếch ném về phía cô gái. 2 người ném đi ném lại con ếch khiến mắt con ếch " long sòng sọc". Khuôn mặt con ếch thộn ra như muốn nói:" anh chị gì ơi! Em mót tè!". Cuối.cùng hắn cũng ném con ếch ra 1 lùm cây khác. Ra đến đó xon ếch mới nhẹ nhõm mà sung sướng đi theo tiếng gọi của thiên nhiên.

Ở sau lùm cây này, nó k thể nào nhịn cười nổi được nữa khi thấy vở kịch hay như thế. Đang khúc khích bỗng nó bị hắn túm cổ lôi ra khỏi bụi cây.

- Hóa ra là cô. Hẳn nào tôi nghe cái giọng quen thế.
- Ai vậy anh? Anh quen sao? - Cô gái kia hỏi hắn.

Hắn nghĩ ngợi gì đó ghê lắm. Rồi mặt lộ ra vẻ biến thái thôi rồi đỡ đi. Rồi hắn vòng tay qua eo nó, kéo nó sát về phía mình.

- Anh bị sao thế? Bỏ tôi ra! - Nó gào lên.

- Cưng à! Anh xin lỗi! Anh đi giải quyết chút vấn đề với cô em này thôi mà. Em lại k chịu nổi vì nhớ anh rồi sao? - hắn nói trước sự ngạc nhiên của 2 người con gái.

- Anh.... Anh...
- Cô thấy chứ?! Đây là bạn gái mới của tôi. Tốt nhất cô nên từ bỏ đi. Bạn gái tôi có máu ghen ghê lắm. Cô đừng khiến cô ấy nổi điên nữa.- hắn nói với cô bồ cũ.

- Anh.... Anh.... - Nó nói lắp.

- Anh yêu em! Cho "mi" cái nè!- hắn tươi tắn hẳn khi nói chuyện với nó. Đã thế còn "mi" 1 phát vô má nó nữa chứ.

Từ nãy chưa nói được câu gì đã bị hắn "mi", tức quá, nó lên gối vào thân dưới của hắn.

- Anh thật là dơ quá đi! Bao nhiêu vi khuẩn bám vào mặt tôi hết rồi nè!
- Anh.....- hắn vừa đau lại vừa đớn mà vẫn cố vớt vát tình hình.

- Anh anh em em cái gì? Mà cái cô kia! Sao ngu thế? Tên này lừa cô đấy. Tôi k phải người yêu hắn đâu. Thôi nhé! Việc của 2 người thì đi mà giải quyết với nhau đi nhá!

Nó toan bước đi thì bị hắn kéo lại.

- Cô đã thấy tôi nói yêu ai bao giờ chưa? Cô tưởng tôi đùa cô chắc?- hắn nói với nó mà như thét ra lửa- mà tôi có yêu ai thì cũng phải tầm tầm như cô chứ! Gái xinh, nhà giàu, quê hà nội, da trắng, mặt xinh, số đo 3 vòng chuẩn...- hắn lại nói với ngữ điệu máy khâu
- Sờ tốp! Sờ tốp! Nói đủ chưa? Anh là đang tỏ tình với tôi đó hả? Anh nghĩ anh đủ chỉ tiêu làm người yêu tôi chắc?
- Đó là tôi chỉ ví dụ vậy thôi. Chứ cái đồ học dốt như cô mới là k xứng với tôi thì có.

2 đứa lại cãi nhau. Cô bồ cũ thấy mình bị hắt hủi. Tủi thân quá, cô ta dũng cảm.xen vào "trận chiến"

- 2 người thôi ngay đi! (con này cứng!) Nói chung là em vẫn theo đuổi anh.
- Cút! - 2 đứa hét vào mặt cô ta.

Thế là cuộc chiến tay 3 diễn ra theo vòng tròn.

- 1 là cô té ra chỗ khác cho tôi với cô ta cãi nhau. 2 là cô mất xác ngay tại đây. Chọn đi!

Hắn tuôn cả 1 đống đe dọa vào mặt cô bồ cũ. Mặt cô gái tím tái đi và đành chấp nhận lựa chọn thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro