Chương 2:Nô tì của Nhị Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, có ba nam nhân gương mặt thanh tú bước vào căn phòng.

" Tham kiến Đại Vương Gia, Nhị Vương Gia."- Tiểu Tuyết cung kính cuối đầu hành lễ.
  
Thấy Uyên Nhi vẫn đứng nhìn, cô kéo vạt áo của Uyên Nhi ra lệnh cúi đầu hành lễ giống như cô. Uyên Nhi hiểu được cúi đầu hành lễ như Tiểu Tuyết.

"Miễn lễ."-Một giọng nói khá dễ nghe nhưng rất lạnh lùng vàng lên.

Uyên Nhi quay qua hỏi nhỏ Tiểu Tuyết:

   " Tiểu Tuyết bọn họ là ai vậy??"

   Tiểu Tuyết khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, cô nhỏ nhẹ trả lời:

   " Đó là Đại Vương Gia và Nhị Vương Gia của Vương phủ còn người theo sau là Minh Hạo Vũ là thị vệ thân cận của Nhị Vương Gia."
    
Một giọng nói vang lên:

- Cô là ai? Có phải là thích khách muốn hành thích bổn vương hay không?

Cô tức giận nói :

- Thích khách ..haha.. nhà ngươi có gì mà để bổn tiểu thư ta hành thích chứ? Tiền sao? Ta nói cho ngươi biết bà đây tiền như núi mắc mớ gì phải đột nhập trộm tiền chứ. Thật là. Sao ngươi có thể tự tin thế chứ?

Mọi người đều kinh ngạc khi nghe cô nói' cô gái đó dám nói như thế với Đại Vương Gia sao. To gan. Thật quá to gan.

 
     Cô nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người rồi bật cười không quan tâm tới có hai nam nhân đang tỏa ra sát khí nghi ngút.

" Cô là ai?" - giọng nói nặc mùi thuốc súng khiến cô bất giác rùng mình quay sang.

" T..t..tôi là Chu Uyên Nhi à không phải thích khách."

Vị Nhị Vương Gia này thật lợi hại chỉ một câu nói thôi mà có thể khiến người khác lạnh hết sống lưng.
   Đại Vương Gia nhìn chằm chằm vào người cô ánh mắt dò xét. Cô cảm thấy khó chịu:

" Nè nhìn gì vậy chứ. Tôi thật sự không biết vì lý do gì mà xui xẻo rơi xuống đây nhưng.....nếu tôi là thích khách thì phải có vũ khí gì chứ trên người tôi làm gì có."

Ánh mắt hắn chuyển sang Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết gật nhẹ đầu.

" Lại đây." - giọng nói lạnh lùng đó lại cất lên.

  Cô bước về phía hắn, chỉ còn hai bước nữa thì bỗng một chiếc khăn rơi xuống sàn, do không để ý nên cô đã làm nên một cú ngã ngoạn mục ôm đất mẹ thiêng liêng. Cô cố gắng đứng dậy rồi bước tiếp.

  " Từ nay cô sẽ là nô tì của tôi." - Nhị Vương Gia với giọng nói lạnh lùng đều đều cất lên.

" Cái gì? What's the hell?" - cô ngạc nhiên nói.

   Dù gì cô cũng là thiên kim đại tiểu thư bắt cô làm nô tì, cô thà bị nhốt trong ngục có lẽ tốt hơn.

  " Sao? Không phục?"- giọng nói vẫn đều đều.

    Nếu bị nhốt trong ngục cô chẳng khác nào chú chim nhỏ tự do bỗng bị giam trong lồng hay sao? Thôi thế giới còn nhiều thứ thú vị cần cô khám phá nữa. Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ đầy tự tin:

- Được, tôi sẽ là nô tì của người chịu hi sinh hạ level bản thân xuống một chút nhưng người không được giam tôi trong ngục, được chứ?"

"Cô không có tư cách ra điều kiện với tôi." - Hắn trừng mắt nhìn cô .

Nói rồi hắn đi mất để lại cô trong phòng ôm một bụng tức:" Được lắm. Chờ đó đi ta nhất định sẽ trả đũa người, tên tảng băng di động."
  
Cô bỗng suy nghĩ gì đó rồi cười một cách quái dị🤔😏😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro