Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, Uyên Nhi dậy từ rất sớm, nhìn thấy Tiểu Tuyết cô chạy lại giọng hớn hở:
- Chào buổi sáng Tuyết Nhi
- Chào buổi sáng Uyên Nhi
- Tuyết Nhi xinh đẹp à cho ta hỏi nhà bếp đi hướng nào vậy?
Tiểu Tuyết đầy ngạc nhiên:
- Nhà bếp? Cô muốn đến nhà bếp làm gì?
- Cô hỏi lạ ta đương nhiên tới nhà bếp để nấu breakfast cho NHỊ VƯƠNG GIA ăn rồi.
- Breakfast là cái gì?
- Là điểm tâm á.
- Cô làm ơn nói tiếng người đc không? Mà cô vừa nói gì? Nấu điểm tâm cho Nhị Vương Gia?? CÔ BỆNH HẢ?
- Đâu có ta rất bình thường
- Mà cô có biết nấu ăn không đó?
- Đương nhiên là không rồi. Ý lộn ta biết, ta biết, ta biết nấu ăn.
   Tiểu Tuyết nhìn Uyên Nhi bằng ánh mắt  nghi ngờ.
- Đừng nhìn ta bằng cặp mắt ngưỡng mộ đó, ta đỡ không nổi đâu. Mà chỉ nhà bếp cho ta lẹ lẹ ik~mà~ Tiểu Tuyết xinh đẹp đáng yêu nhất thế gian~
- Haizz cô đi thẳng rẽ trái xong đi thẳng rồi rẽ phải rồi đi thẳng nhìn qua phía tay phải là nhà bếp.
   Uyên Nhi đơ mặt trầm ngâm 1 hồi lâu.
- Uyên Nhi ! Uyên Nhi ! Cô ổn chứ??
Uyên Nhi mặt méo mó quay qua Tiểu Tuyết:
- Ta bị mù đường.
- Hả?? Vậy ta đi chung với cô.
- Ế không cần không cần ta hỏi đường là đc ta lạc đường nhiều rồi bây giờ lạc ta tự xử trí được cô đừng lo.
Nói xong, Uyên Nhi liền xách dép đi. Bỗng Tiểu Tuyết nắm áo cô lại.
- Hả chuyện gì vậy Tuyết Nhi?   
- Uyên Nhi cô sẽ không đầu độc Nhị Vương Gia đấy chứ? Cô mà làm vậy chúng ta ôm đầu vào lửa hết đấy
- Cô điên à, hắn là Nhị Vương Gia ta đầu độc hắn, ây da cuộc đời ta còn tươi đẹp lắm nha huống hồ đây là Vương phủ của hắn ta không có ngu đâu.   
Tuyết Nhi gật đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Khoan ! Ta đi chung với cô dù sao cũng là bằng hữu lỡ cô không đầu độc mà món ăn cô nấu đầu độc Vương Gia thì sao?
- Cô nói vậy là ý gì đây? Ta không tệ vậy đâu.
  Thấy Tuyết Nhi còn lo lắng cô nói:
- Yên tâm đi ta nấu được mà.
   Tiểu Tuyết gật đầu rồi buông vạt áo của Uyên Nhi ra, Uyên Nhi liền chạy đi, Tiểu Tuyết nói vọng theo:
- Nhớ cẩn thận đó, ta ở đây chờ cô.
Uyên Nhi vẫy tay lại rồi đi mất hút.
      Đi được một lúc, bỗng Uyên Nhi khựng lại:
- Ngã ba này xử lý sao đây? Haizz Vương phủ to như vậy mà chả có ai để hỏi ngay cả bản đồ cũng không có, giao thông ở nơi này kém thật.
  Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi đi về phía tay phải.
- Liều vậy
Cô vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc.....Bỗng.........BỊCH. Cô đụng phải một người...       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro