Chương1:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là ai,một tay dân chơi,một kẻ buôn bán thuốc phiện,một viên cảnh sát hay một đứa vô gia cư.Tất cả đều có nơi bản thân thuộc về,nơi đó..người ta gọi là nhà.
Và đương nhiên,Hạ Mễ Giai cũng không ngoại lệ,cô cũng phải về nhà.Trên chiếc xe màu đen sang trọng,chỉ có cô cùng người đàn ông khác mà ai cũng run sợ khi nhắc đến-Hoắc Hàn Lục.
Có người sợ hắn,cũng có người mến mộ hắn,si mê hắn,trong một lần còn dám gửi thư tình.Thật là nực cười.Vì sao ư?Vì cái thành phố chết tiệt này là vậy.Nếu ngươi giàu,cũng chẳng có nghĩa lí gì,cuối cùng ngươi cũng bị mấy tay dân anh chị lột hết thôi.Nhưng nếu ngươi có bản lĩnh cộng thêm tí đầu óc,ngươi sẽ có tất cả.Hoắc Hàn Lục cũng là một trong số những tên như vậy.Nhưng suốt bao năm,hắn vẫn chỉ phục tùng một người-Hạ Giai Mễ.
"Này Hàn Lục,cậu có biết cái gì gọi là nhà không?"Hạ Giai Mễ nhướn mày hỏi.
Hàn Lục chép miệng,liếc ánh nhìn sắc lẹm về phía cô,nhún vai mà nói:
"Tôi không rõ cho lắm,hồi đó họ đánh tôi đến chết,ngày nào cũng vứt tôi vào chợ đen đánh nhau với mấy tên nát rượu.."Hắn ngừng lại một lúc"Có lẽ đó chính là nhà"
"Ờ" Giai Mễ thờ ơ đáp lại,nghe vẻ đã hiểu rồi lại nhìn ra cửa sổ.
"Sao chị muốn hỏi điều này"Hắn chế giễu,"Hối hận rồi sao?"
"Tôi sắp về nhà,còn lại giao cho cậu đấy"
"Tôi cũng vậy mà"Hoắc Hàn Lục thở dài.
Hai người bước xuống liền xuất hiện hai tốp người trải dài cung kính chào:
"Mừng lão đại trở về"
Rồi ngước lên,vẻ mặt họ rất kinh ngạc.Lão đại trước giờ tâm lạnh như băng,khép kín cửa sổ tâm hồn sao giờ lại có nữ nhân bên cạnh?Không,thành phố này nổi tiếng có nhiều người chuyển giới.Lẽ nào....Lão đại chơi gay sao!!?
Bọn họ không biết vì Hàn Lục không nói.Hầy ,lần này thành phố sẽ phải chấn   động một phen.Nơi hai người họ về là quán rượu Hoa Lầu.Nhìn bề ngoài trông cũ kĩ hết thời nhưng cửa sau lại chính là nơi buôn bán vũ khí hàng hoá thuốc phiện.Ngồi xuống trước quầy,Hạ Giai Mễ khất tay:"Nước lọc"
"Thế chị định về đâu?"Hàn Lục âm trầm lên tiếng.
"Như tôi đã nói-về nhà"
Biết cô không có ý định nói,hắn chỉ hỏi:
"Cần tôi giúp gì không?"
Hạ Giai Mễ ngước lên cười ẩn ý:"Cậu biết cần phải làm gì mà."
"Cậu cũng nên về nhà đi,trông thiếu sức sống quá"
"Tôi làm gì có mà về"Hoắc Hàn Lục cười giễu
"Trần Lạc Hi là ai?"
Như đánh vào chỗ hiểm,hắn nhảy dựng lên,tay chân cũng bắt đầu trở nên chậm chạp.Nhưng một lúc sau,mặt Hàn Lục có biểu hiện của biến thái,hắn vui vẻ nói:
"Cô ấy là vợ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro