Chương2:Trở về2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ"Hiếm khi Hạ Giai Mễ thấy hắn mất bình tĩnh như vậy,cô cũng chỉ biết qua thôi,không ngờ ba chữ"Trần Lạc Hi" lại làm cho kẻ như hắn bối rối.
"Nhưng cậu và Lạc Hi là hai thế giới khác nhau,đến lúc cô ấy biết.."
"Tôi hiểu rõ,thế nên tôi cũng về nhà"
Hắn ngắt lời,trong đôi mắt tràn đầy sự kiên định,điều mà Giai Mễ chưa thấy lại kể từ lần đầu gặp hắn.Tên tiểu tử đã quyết tâm,cô cũng chẳng ngăn cản làm gì,phí nước bọt.Giai Mễ nâng ly nước  bồi bàn vừa đưa đến,hướng về phía Hoắc Hàn Lục.
"Kì nghỉ vui vẻ"
Hắn đáp lại,cũng đưa ly vang cạch vào với cô.
"Chị cũng vậy"
Hình ảnh hai người bọn họ thu vào tầm ngắm của ống bắn tỉa ở tầng thượng một toà nhà không xa.Khắp nơi đều là dây dợ,máy nghe lén,bộ định vị...tên đầu sỏ vứt điếu thuốc đang hút dở xuống,dẫm nát đầu thuốc.Tên đàn em chạy lại hỏi nhỏ:
"Thưa ngài có cần chúng tôi..."
Hắn phất tay,chẹp miệng nói bằng giọng chán đời:
"Tao không muốn dây dưa với lũ quỷ dữ."
Rồi ra hiệu cho đàn em về hết.Cả thành phố hôm ấy có một đêm ngủ ngon.Tay say của quỷ-Hoắc Hàn Lục sẽ ngừng hoạt động.Không chỉ một mà là hai.
7:00,máy bay hạ cánh tại thành phố T xinh đẹp này.Đây là hàng cực phẩm,đâu đâu cũng thấy người qua lại với quần áo cự sang trong đắt tiền.Có thể nói nơi này chỉ dành cho hạng thượng lưu,quý tộc.Hạ Giai Mễ trên mình độc có chiếc áo rộng thùng thình,quần bó sát lại cùng chiếc va li cũ nát.Sự"giản dị" này khó tránh khỏi việc bị người ta chỉ trỏ khinh thường.
"Với khuôn mặt trời cho mà chị mặc như này thì lớn tội đấy!"
Ngoái lại,thấy Hoắc Hàn Lục lại gần,Hạ Giai Mễ suýt chút nữa thì lăn bò ra mà cười:
"Cũng lớn tuổi rồi mà ra vẻ thư sinh làm gì vậy bạn học Lục?"
Hoắc Hàn Lục cả người toát lên mùi sách vở làm cho cô dị ứng tránh né.Hàn Lục bất lực:
"Tiểu Hi,cô ấy thích những người tri thức"
"Tôi khá chắc kinh nghiệm tình trường thì chắc phải gọi cậu là học bá rồi?"
Nghe Hạ Giai Mễ đệm cho một câu,Hàn Lục cảm thấy uất ức:
"Tôi chưa tán tỉnh ai ngoài Tiểu Hi nhà tôi đâu!"
"Cậu nói vậy tôi không còn gì để phản bác,chào bạn học Lục"
Hoắc Hàn Lục cũng gật đầu,rồi hắn chạy lướt qua,vừa đi vừa nhảy chân sáo,vẻ mặt vui mừng như đứa tre vừa được cho kẹo vậy.Giai Mễ lắc đầu ngao ngán,thầm cảm thương cho em dâu tương lai.
20 phút sau,cô dừng chân trước một cổng lớn,tài xể bất tiện:
"Xin lỗi cô,đây là khu tư nhân.."
"Cảm ơn"
Cô xuống xe,kéo chiếc va li cũ,rồi gọi điện:
"Anh,em về rồi!"
Đầu dây bên kia đáp lại lạnh ùng nhưng không giấu nổi sự quan tâm và niềm vui:
"Anh biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro