Chương3:Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia dẫn cô vào nhà lớn,nơi mọi người đang ăn uống.Ngôi nhà này thiết kế chói loá nhưng lại có phần giả tạo.Nhìn kìa,đó không phải  bức tranh của nhà hoạ sĩ nổi tiếng đã bị đánh cắp sao?Nếu không nhầm giờ này nó đang ở nhà cũ cô.Còn cả chiếc bình cổ đó,không phải là cái  chỉ có một không hai mà cô đã "lụm" ở buối bán đấu giá sao.Thật trùng hợp.Còn đề cái gì mà chúc mừng lão gia gia thọ 90 tuổi,đúng là giả dối.Anh cô phải sống 10 năm trong căn nhà này.Bái phục.
Hạ Giai Mễ chầm chậm kéo va li vào,nhẹ giọng chào hỏi:
"A..anh hai"
Hạ Lãnh Tước ngẩng đầu,tất cả mọi người dừng lại,ánh mặt đều tập trung lên người cô.Có kẻ nghi ngờ có người ghen ghét,nói chung toàn là cảm xúc tiêu cực.Đối với mấy loại hãm như nì,cô chẳng thèm quan tâm nhưng bên ngoài vẫn phải đóng vai cô em gái ngây thơ,tỏ vẻ ái ngại,mắt không dám nhìn thẳng.
"Ngồi xuống ăn cùng đi"
Quan gia kế bên cho người lấy bát đũa.Giai Mễ nhỏ nhẹ e dè ngồi xuống.
"Ôi trời,mùi ở đâu mà hôi vậy.Mẹ,mẹ có ngửi thấy không?"
"Con nói phải,hôi quá"
Hai mẹ con thi nhau bịt mũi,phẩy phẩy tay.Hừ,nếu mấy người đã như vậy..
Hạ Giai Mễ chợt đứng dậy,nhìn anh trai mắt ngấn lệ,cô quay đầu:
"E..em lên trước"
Cô quay lưng đi thì anh liền đặt mạnh ly rượu tạo nên tiếng khó nghe như thay lời tức giận của anh.Không nói không rằng gì thì từ đâu vài người xuất hiện lôi họ đi như lợn vào lò mổ.
"Con!"Bấy giờ lão già Hồ gia mới lên tiếng ngăn cản.
"Họ có bệnh thì phải chữa,không đúng sao?"Anh đưa ra lí do hết sức là hợp lí,thật là một người biết "quan tâm"và"chăm sóc"người thân,cảm động quá.
Nói xong liền quay ra liếc cô,ánh nhìn làm cô rùng mình.Vậy cung kính không bằng tuân mệnh,Giai Mễ ngoan ngoãn ngồi lại ăn tiếp.Anh còn bồi thêm một câu:
"Đang ăn thì đừng có chạy lung tung"
Cô cũng vui vẻ vâng lời.Muốn làm một em gái tốt cũng khó a~Cô rửa bát thì anh không cho,dọn dẹp thì bị mắng một trận,cuối cùng lại nhìn bằng ánh mắt dịu dàng chết người,nhỏ giọng nói:
"Mừng em trở về"
Người làm vừa xem một màn drama rất sốc,ai nấy cũng tự nhủ phải ôm chân vị tiểu thư này,có khi tiền đồ rộng mở.
Sau khi tắm táp sạch sẽ,Hạ Giai Mễ lao nhanh xuống,ai nấy đều ngếch mắt ra.Da cô trắng nõn,hồng hào,đôi mắt to tròn tô thêm vẻ ngây thơ trên khuôn mặt cô.Thân hình cô nhỏ nhắn làm người ta liên tưởng đến tiểu bạch thỏ,rất muốn bảo vệ.Tâm hồn cô cũng rất ngây thơ a~
"Anh!"Giai Mễ ôm lấy anh trai như đứa trẻ con.
Nhưng khi nhìn chiếc váy ngủ cô đang mặc,Lãnh Tước liền tối sầm mặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro