CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân dẫn truyện

Mùa đông ở thành phố A rất lạnh. Tuyết rơi xuống trắng xóa con đường đi. Lúc này , trên đường cũng vắng vẻ hơn ngày thường. Xe ô tô hối hả chạy đi.

Khung cảnh buồn tẻ này... hệt như ngày xưa, cái ngày tôi gặp người đàn ông đó. Người đó đã cho tôi ăn, cho tôi chỗ nghỉ, đã cho tôi tất cả.

Tôi lái xe đến ngoại ô ở phía tây thành phố.

Từ xa tôi có thể nhìn thấy mái nhà kiểu cổ kính của biệt thự. Khu biệt thự được xây trên một đồi cao. Căn nhà cổ kính được bao quanh bởi khu rừng cây thông.Vào mùa xuân có hoa hồng tô thêm vẻ đẹp kiêu sa của ngôi nhà. Mùa hạ có đám cây leo làm ngôi nhà thêm cổ xưa mang đậm nét phương Tây xưa. Mùa thu ngôi nhà như được thay áo bởi khu rừng xung quanh. Mùa đông lại có một màu trắng toát xung quanh làm nổi bật lên ngôi nhà mái ngói cổ xưa này.

Ngôi nhà này đã mấy năm rồi tôi cũng chưa trở lại. Sau khi, người đó trở bệnh nặng, tôi liền bị xếp vào công ty để giải quyết công việc và các nội vụ của bang phái.

Tôi lái xe cổng vào khu. Tôi trình diện và kê khai với phòng an ninh của khu rồi đi vào bên trong. Đây là khu có an ninh an toàn nhất thành phố A, dù có người trong khu xác nhận nhưng vẫn làm nhiều thủ tục khác. Tôi cũng quen với việc bị soi moi rồi.

Trong khu, vẫn là khung cảnh vắng vẻ, tẻ nhạt này. Hai bên đường tuyết phủ kín hàng cây. Con đường mới được cào tuyết nên không có nhiều tuyết đọng.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, một chiếc xe chạy ngược lại. Đó là chiếc xe đầu tiên tôi thấy từ khi ra khỏi trung tâm thành phố. Chiếc xe Mercedes s600 màu đen. Sẽ không có gì quan trọng, nhưng nó có biển số S 4682. Đó là một trong những chiếc xe của người đó.

Đi vào sâu bên trong, căn biệt thư cổ kính xuất hiện trước mặt. Đã 4 năm rồi, tôi mới về lại nơi này.

Tới biệt thự, người đón tôi là một ông cụ, ông ta là cánh tay phải của người đó, mọi người thường gọi là lão Trần. Ông ta cũng là quản gia.

Ông cười đôn hậu nhìn tôi. Thật không biết ông ta nghĩ gì và sẽ làm gì khi nở nụ cười như vậy. Ông ta đích thực là một con hồ ly. Không ai có thể biết ông ta suy nghĩ gì trong đầu. Ông ta cũng có một thế lực ngầm trong hội bang.

Ông ta đưa tay chỉ đường, mời tôi vào nhà.

- Lão gia đang chờ cậu trong nhà.

Tôi gật đầu như đã biết. Tôi theo chân ông ta vào nhà. Bước vào nhà là một sảnh rộng, dùng để tổ chức tiệc. Phòng khách ở phía bên trái đằng sau sảnh. Khác với cách bài trí ở sảnh lớn, phòng khách mang nét đặc trưng của thời trung cổ.

Chiếc ghế gỗ lớn ở giữa phòng, hai bình lục bình bằng sứ ở hai bên một chiếc phản lớn ở góc phòng. Trên phản, có bốn người đang chơi mạt chược.

- Ù rồi. Tôi thắng.

Tiếng cười vang cả căn phòng. Xen lẫn với nó là tiếng than thở. Tôi thôi nhìn xung quanh,tôi tiến về phía 4 người đàn ông đó. Tôi chào hỏi.

- Ông chủ, ông Phác, ông Biện, ông Vương.

Trước mặt tôi, là bốn nhân vật từng làm mưa làm gió trên thị trường của nước Z. Người ngồi bên trái, tuổi cũng hơn 50 mái tóc bụi rậm, nhìn ông ấy trông rất khỏe mạnh nhưng lại bị nhiều bệnh. Tỷ như, cao huyết áp hay gout. Ông là người đã cưu mang tôi khi bé – Lộc Cao – chủ tịch tập đoàn Lộc thị, cũng là lão đại của bang hội. Ông từng lấy lý do bệnh tật đầy mình nên xin nghỉ phép dài hạn và giao mọi việc lại cho tôi. Khi mới nghe tin, tôi luôn thắc mắc làm sao ông ấy lại có thể tin tưởng tôi như vậy. Ông ấy chỉ cười nói " a Huân cũng là con trai ta mà, đúng không?" . Tôi không rõ ý ông ấy nhưng vẫn luôn cố gắng làm mọi việc mà ông ấy giao.

Người ngồi kế bên, là chủ tịch của công ty vận chuyển Phác Thiên. Ông cùng Lộc Cao cùng nhau hợp tác, cũng nhau xây dựng công ty từ bàn tay trắng mà xây dựng ra được cơ ngơi như hiện nay. Phác Thiên tuy không giữ chức vụ gì trong hội nhưng là người vẫn chuyển hàng qua biên giới. Hiện tại con trai cả của ông đang quản lý công ty và chuyện làm ăn với hội. Còn đứa con trai út của ông, hiện đang học cấp 3, và cùng trường với thiếu gia nhà này.

Người ngồi bên phải, là người lớn tuổi nhất, cũng là người công việc của hội thuận buồm xuôi gió, cựu cục trưởng cục công an thành phố A – Vương Mạnh

Người ngồi trong cùng, nhìn bề ngoài, ai cũng thấy ông là người hòa nhã, nhưng không ai biết, ông là cảnh sát đặc quân. Ông tham gia nhiều vụ việc trên nước Z này – Biện Nhất Phong.

Theo tôi biết, bốn người bọn họ từng học chung trường và than quen nhau từ đó đến chừ.

- A Huân? A Huân??

- Dạ vâng?

Bừng tỉnh từ trong đống suy nghĩ của mình, tôi đáp lại ông.

- Con làm gì mà ta gọi mãi không nghe?

Lộc Cao hỏi.

- Có lẽ thằng bé đang nghĩ về ai đó.

Tiếng cười đùa của những người khác.

Tôi quen rồi. Tôi luôn bị lấy ra làm trò mai mối của các ông. Nhà ông Vương có hai cô con gái, ông Biện cũng có một người. Nhà ông Phác chỉ có hai cậu con trai nhưng lại có một đứa cháu gái. Họ luôn hùa vào nhau làm mối tôi với các cô gái đó. Không phải là họ không xinh đẹp mà tôi vẫn chưa muốn quen bạn đời.

Tôi năm nay mới tròn 21 tuổi, quá sớm để làm quen với ai đó.

- Ông chủ, ông gọi tôi về là có chuyện gì gấp sao?

- A Huân, con cũng biết ta sẽ vui hơn nếu con gọi ta là cha hơn là ông chủ đó.

Đó là kiểu đùa của riêng ông ấy. Ông ấy luôn lấy cớ đó để tôi không cần nặng nề trong công việc và khi nói chuyện với ông. Tôi luôn có gánh nặng về sự trả ơn của mình đối với ông. Nhưng dường như ông ấy lại chả bận tâm gì.

Ông ấy lục trong túi áo đưa cho tôi môt tờ giấy.

- A Huân con đọc đi.

Tôi cầm lấy tờ giấy. Khóe miệng giật giật, tôi nhìn lại ông ấy. Ông chủ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.

Nội dung bức thư là một lời đe dạo, ý là bảo ông ấy sẽ có người "chăm sóc" thiếu gia nhà này.

Thật ra, mấy bức thư nặc danh này, tôi thấy nhiều rồi, còn tự tay xử lý nó nữa. Chỉ là, ông chủ, ông cho rằng tôi không thể nhận ra được chữ của ông sao?

- Con biết đó, tiểu Lộc là con trai cưng của ta. Khi bé, nó chỉ té một cái thôi là ta đã đau cả tuần rồi. Nếu lỡ, lần này nó có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?

Lộc Cao vẻ mặt đau khổ nói.

Tiểu Lộc, tên đầy đủ là Lộc Hàm. Là con trai độc nhất của Lộc Cao. Cậu ta năm này học cấp 3. Qua tháng 12 này cậu ta tròn 17 tuổi.

- Vậy, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ cậu ấy.

Lộc Cao lắc đầu, ông chỉ vào tôi.

- A Huân, ta muốn con bảo vệ thằng bé. Ta không tin tưởng ai được. Con cũng biết, hiện tại thế giới ngầm đang rất hỗn loạn.

Tôi cũng biết hiện tại, trong giới ngầm đang có nhiều thế lực đang móc nối nhau nỗi dậy. Tuy bang hội vẫn vững mạnh nhưng ai biết được, trong bang có gián điệp hay không?

- Ta muốn con nhập học vào trường của tiểu Lộc.

Hả?

Có vẻ ông ấy nhìn được vẻ khó tin của tôi, ông ấy liền nói.

- Chuyện đi học của con không cần lo. Ta sẽ xử lý. Chuyện công ty, ta sẽ làm. Mọi việc cứ quyết định vậy đi.

Muốn phản bác lại cũng không được.

Cứ như vậy, tôi bắt đầu cắp sách đến trường ở tuổi 21

Một tháng sau.

Tôi mang bộ đồng phục của trường Nhất Hoàng. Lấy sách vở bỏ vào trong cặp sách. Mái tóc được nhuộm lại màu.

Tôi sờ lên mái tóc đen của mình. Tuy tôi không phải mấy đứa nhóc nhuộm xanh nhuộm đỏ ngoài đường, nhưng mái tóc đen làm tôi nhớ đến người cha đã chết của mình.

Tôi lắc đầu, mang cặp lên bắt đầu đến trường.

Bắt đầu, nhiệm vụ bảo vệ thiếu gia Lộc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro