CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm dẫn truyện

Năm tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh. Người con trai đó, như in sâu vào trong tim tôi. Anh cao, anh trắng nhưng sao anh không cười. Anh lạnh lung nhìn tôi. Anh cúi chào như những người khác, anh coi tôi như chủ của anh như bao người. Người con trai mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tên anh là Ngô Thế Huân.

Ba tôi giới thiệu anh cho tôi. Tôi biết anh qua những lời kể của ba về anh khi còn nhỏ. Nhưng lần đầu tiến thấy anh tôi mới thấy anh thật xuất sắc.

Anh giỏi võ, anh bắn súng giỏi, anh thông minh và anh là một Alpha. Ba và mẹ tôi không ghét tôi vì tôi là một omega nhưng tôi biết, ba rất thích anh.

Tôi cũng muốn được anh quan tâm, tôi cũng muốn được mình giỏi như anh. Tôi càng cố gắng học, cố gắng tập võ, tập súng. Nhưng đổi lại là sự lắc đầu của thầy.

Ba nói, khi mẹ có thai, mẹ vì áp lực từ gia đình mẹ và công việc của ba mà bị trầm cảm. Điều đó là sức khỏe của mẹ suy yếu đi. Tôi vì vậy mà sinh non. Ba nói, tôi được nuôi trong lồng 3 tháng.

Cũng vì vậy mà thể chất tôi yếu, mẹ thường nói, từ nhỏ tôi đau bệnh nhiều nên tôi không thể vận động mạnh,không có trí nhớ tốt.

Tôi biết ba không phải chỉ là một chủ tịch bình thường như bạn tôi, ông có thế lực ngầm. Tôi biết ba thật thương tôi nên mới không muốn tôi tập võ hay bắn sung nữa. Tôi biết khi ba nói " con là con trai độc nhất của ba, đương nhiên sẽ có người bảo vệ con. Con không cần biết những thứ này." là muốn tách tôi khỏi vết bẩn của ông. Tôi biết ông yêu mẹ tôi, dù bà đã mất từ lâu. Tôi biết bên trong túi áo của anh là một khẩu súng lục ba tôi đưa. Tôi biết anh kinh thường tôi. Tôi biết hết, nhưng ba chưa bao giờ dừng lại để nghe tôi nói, anh cũng không nhìn tôi một lần.

Năm tôi 14 tuổi, tôi không còn gặp anh nữa. Ba nói, anh đi nước ngoài học rồi. Nhưng tôi biết, anh đã tham gia vào những việc ở bang của ba. Tôi xin ba vào học trường Nhất Hoàng. Ba đồng ý.

Tôi không giỏi, không có trí nhớ tốt. Ba đồng ý để tôi học ở đó, chỉ vì ba có cổ phần ở trường, ông không cần lo lắng việc học của tôi và không cần lo sự an toàn của tôi.

Tôi là điểm yếu của ba. Ông luôn để vệ sĩ ở quanh tôi. Từ khi 5 tuổi, tôi làm quen với việc chung sống với những vệ sĩ xung quanh mình. Tôi không có nhiều bạn bè, người bạn tôi than nhất từ nhỏ là Biện Bạch Hiền. Chúng tôi đều vì sự quen biết giữa hai gia đình mà quen nhau.

Tôi cùng tiểu Bạch cùng học từ nhỏ đến bấy giờ. Chúng tôi cùng vào trường Nhất Hoàng và chung phòng trọ và đều là omega.

Tiểu Bạch có hai chị gái, nhưng tính cách rất mạnh mẽ. Chị đầu là một alpha và đang làm trong chính phủ. Chị hai là beta và đang làm tiếp viên hang không. Tôi từng rất ganh tỵ với cậu ấy, vì có hai người chị yêu thương mình và có người mẹ chăm lo từng chút cho cậu ấy.

Tiểu Bạch từng nói " Cậu không giỏi về học hành nhưng về nấu ăn cậu đúng là đỉnh." Tôi không biết mình nấu ăn có tốt như cậu ấy nói không, nên tôi cố gắng nấu ăn. Tôi muốn mình cũng có điểm chú ý đến anh ấy.

Dù đã qua tuổi 16, nhưng tôi và tiểu Bạch đều chưa trải qua kỳ phát tình nào. Ba tôi nói, đó là do tôi so với những người khác phát tình chậm hơn. Nhưng tôi biết, hằng tháng chúng tôi đều uống thuốc ức chế kỳ phát tình.

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua giữa nhà trường, phòng trọ và nhà chính, cũng đã được 3 năm.

Kỳ học mới bắt đầu,cũng chả có gì thay đổi như những năm cũ. Ngày đầu tiên đi học lại cũng chỉ thông báo những nội dung học, những kỳ nghỉ. Sau kỳ nghỉ đông việc dậy sớm là một vấn đề vô cùng nan giải.

7h chuông báo thức reo lên. Tiểu Bạch nhấc tay tắt đồng hồ. Lẩm bẫm vãi tiếng rồi ngồi dậy.

- Chào buổi sáng, Lộc Lộc.

- Cậu nên dậy đi, sắp trễ giờ học rồi.

Tôi chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả hai. Thay đồ, chuẩn bị sách vở, cầm phần ăn sáng của mình bắt đầu ăn.

Tiểu Bạch rất thích ăn vặt, số lượng cậu ấy ăn là không thể đếm được. Trong tủ đồ hơn phân nửa là đồ ăn vặt. Dù vậy, cậu ấy cũng không thể phì ra.

7h30 chúng tôi đi tới lớp.

Nhất Hoàng là trường đứng đầu về chất lượng ở cả nước Z. Trường có 4 khu ký túc xá dành cho học sinh và 2 khu học, một nhà thờ lớn ở giữa sân trường. Tôi và Tiểu Bạch cùng ở khu 1. Trường phân loại học sinh theo đầu vào của trường. Khu 1 và 2 dành cho nam sinh. Khu 3,4 là dành cho nữa sinh. Khu 1, 3 là cho người thượng lưu và con nhà chính trị. Khu 2,4 là của học sinh nhận học bổng.

Ngôi trường được xây dựng trên một khu đất rộng ở phố Bắc ở thành phố A. Khi vào trường là nhà thờ lớn phía trước. Hai bên là khu ký túc xá của học sinh. Bên trái của nam và phải của nữ. Phía sau nhà thờ là hai khu học, gồm các phòng học và nhà học thể chất. Căn tin ở bên của khu học. Đằng sau là một hồ sen lớn.

Trường không ngăn cấm học sinh yêu đương, nhưng nam không được đến ký túc xá nữ và nữ cũng không được đặt chân tới ký túc xá nam. Vì vậy, thiên đường hẹn hò của học sinh là bên hồ.

Lớp tôi học ở tầng 6 khu A. Đến tầm giờ này, đứng đợi thang máy sẽ rất lâu. Lúc chúng tôi tới, thang máy đã có hai hang đứng chờ dài. Mỗi khu có 4 thang máy. Nhưng dường như vẫn không đủ đối với học sinh của trường. Chúng tôi đành đi bộ lên lớp.

Lúc đi ngang qua sảnh lớn ở tầng một, tiểu Bạch huỵnh vai tôi, chỉ về phía người đang đi lại hướng này.

- Ôi cha, ai đây? Không phải là con chủ tịch Lộc đây sao?

Giọng nói cợt nhã đó là của Dương Văn. Cậu ta là con nhà đối thủ của ba tôi. Cậu ta khác tôi, cậu ta là alpha và câu ta được thực tập ở công ty. Ở trường có một điểm khác với các trường khác, ở đây, sẽ dạy các môn về kinh tế như các môn chính. Vì vậy, thực tập trong lúc học cũng như tăng điểm học.

Cậu ta rất khinh thường tôi.

- Này tên kia, anh không có mắt à? Vừa nhìn là biết cậu ấy là ai thôi.

Tiểu Bạch không như tôi. Cậu ấy rất mạnh miệng. Từ nhỏ, cậu ấy đã được mẹ và 2 chị gái chiều nên sinh ra cái tính ngang bướng này.

- Vừa nhìn là biết bị mù rồi.

- Tưởng ai, hóa ra Biện thiếu gia. Tôi tưởng câu phải phát phì sau kỳ ngủ đông chứ.

- Tiếc ghê. Tôi cũng đâu phải là cái con "gấu bắc cực" phải đi kiếm ăn suốt ngày vào mùa đông.

Dương Văn nghiến răng. Dám nói mình là gấu bắc cực.

Tướng tá của Dương Văn rất đô con. Cậu ta có tập gym mà thể dục để cơ thể mình thon gọn hơn. Nhưng hắn giống ba hắn nên với khung xương lớn của hắn cũng không có cách để thon gọn. Tiểu Bạch lại khác, cậu ta là kiểu người ăn miết cũng không béo còn hắn cho dù hít thở thì béo phì ra.

- Lộc Lộc chúng ta đi.

Chúng tôi đi lên cầu thang bộ lên lớp.

Lúc tới lớp cũng đã 7h50.

Vùa vào lớp, một đám người đã ùa tới.

- Bạch Bạch, cậu nghe tìn gì chưa?

Cô ấy là máy phát thanh của lớp – lớp phó học tập của lớp – Phó Mẫn. Là học sinh được nhận học bổng. Hòa đồng, hoạt bát và là người đẹp của lớp.

- Chuyện gì, chuyện gì?

Tiểu Bạch để cặp xuống bàn. Tôi ngồi sau cậu ấy. Phó Mẫn ngồi bên cạnh tôi, lắc lắc tay, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

- Lớp A, có lớp A.

Lớp A của trường là lớp của những thiên tài của trường. Là lớp của toàn Alpha, có nhận học bổng có nhà thương gia.

- Lớp A thì sao?

- Có người chuyển vào lớp ta. Hot không?

Tôi trợn mắt.

Lớp A á? Vào lớp tôi? Lớp trung bình của trường?

- Với có một học sinh mới chuyển tới nữa. Tên là...

Lúc cậu ấy đang nói thì chuông vào học reo lên.

Lớp tôi, ai vào chỗ nấy.

Một lúc sau , giáo viên chủ nhiệm tới. Trên tay cầm hai bộ hồ sơ. Thế nhưng lại không có ai ở đằng sau cả?

- Cô sao không có vậy cô?

Đám học sinh của lớp ầm ỷ hỏi.

Bọn họ đều tò mò học sinh lớp A là ai?

- Cô cũng muốn biết đó là ai đây. Từ sáng đến chừ, cố chỉ nhận được 2 tập hồ sơ thôi.

Cô làm bộ thở dài.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi vừa tốt nghiệp ở trường nước ngoài. Trẻ trung năng động, nói chuyện rất uyển chuyện nên đám học sinh rất thích cô.

Tôi và tiểu Bạch cũng bàn tán chuyện này.

Cô ở trên đang thông báo một sô việc và nội dung cho học kỳ này cũng như kiểm tra lại số học sinh.

Cô đang nói thì cánh cửa được mở ra.

Hai chàng trai bước vào.

Dáng cao ráo đó. Mái tóc đen, kiểu dáng làm cho khuôn mặt đó thêm đẹp.

Là anh.

Đã 3 năm tôi mới gặp lại anh.

Người tôi luôn mong nhớ.

Ngô Thế Huân.

d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro