CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm dẫn truyện  


Buổi học đầu tiên của học kỳ mới kết thúc. Buổi chiều được nghỉ, ngày mai bắt đầu học kỳ mới. Tôi chuẩn bị về phòng ký túc thì bị Biện Bạch Hiền kéo đi. Thế nhưng chưa kịp chạy đi xa thì bị người khác kéo lại.

Dù sao, đối với một người suốt ngày ăn hàng với một người đã luyện tập võ từ lâu, lại còn lăn lộn trong hắc đạo lâu. Đây rõ rang là một sự chệch lệch lớn.

Ngô Thế Huân kéo Tôi lại, càu mày nói.

- Đi đâu?

Giọng điều lạnh lùng đó là cả Tôi và Biện Bạch hiền run sợ. Tôi muốn giải thích với anh là tiểu Bạch không phải người xấu. Nhưng lại không biết phải nói sao.

Tiểu Bạch nhanh miệng hơn tôi. Dù sao cậu ấy cũng không biết anh ấy là ai.

- Anh làm gì vậy? Cậu ấy đi đâu cũng phải báo cáo anh sao? Buông cậu ấy ra.

Tôi nhìn anh cười lạnh. Lại muốn ngăn tiểu Bạch lại thì anh buông tay.

- Được rồi. Phòng của cậu là số mấy.

- 602.

Tôi máy móc trả lời lại anh.

Lúc hiểu vấn đề anh đã quay lung rời đi.

Lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với tôi. Tôi sờ cánh tay của mình, dù cách một lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ ấm từ tay anh.

Tiểu Bạch không hiểu sao tôi lại xoa tay mình. Cậu lo lăng hỏi.

- Hắn làm cậu đau à?

Tôi chỉ lắc đầu.

Chúng tôi lên sân thượng.

Nói là sân thượng nhưng thưc chất là mái nhà của khu học. Trên đó vừa khuất gió vừa khuất tầm nhìn của người khác nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ toàn trường.

- Này cậu có quen tên đó đúng không?

Tôi cùng tiểu Bạch lớn lên cùng nhau nhưng tôi chưa từng nói cho cậu ấy biết về anh. Tôi chỉ nói sơ cho cậu biết, anh ấy tới theo lệnh của ba mình.

- Vậy đó là người của ba cậu? Không biết có khi tưởng cậu là người hầu của anh ta đó. Người gì mà kỳ cục.

Tôi cười trừ, nói sang chuyện khác.

- Này cậu có biết học sinh lớp A kia ko?

Tôi không biết nhiều về anh ta. Thứ tôi biết chỉ là anh ta là hội trưởng hội học sinh, vừa về nước năm ngoái và học lớp A.

Tiểu Bạch và Phó Mẫn có mỗi quan hệ rất nhiều. họ thường biết thông tin sớm nhất và thông báo lại cho lớp.

Tiểu Bach cau mày.

- Cậu không biết anh ta á? Ba anh ta, ba cậu với ba mình qua lại mà. Hình như hơi thân đó. Hồi sinh nhật mình 8 tuổi, anh ta có tới. Con trai thứ hai của Phác gia đó.

Tôi khi nhỏ vì cơ thể suy nhược, nên các buổi hội như vậy không được tham gia. Nhưng nhà Phác gia tôi có biết. Tôi từng gặp anh cả của nhà đó, anh Phác Chính Liệt. Khi tôi gặp anh ấy đã 15 tuổi, sự chửng trạc của anh làm tôi nhớ đến vẻ mặt của Thế Huân. Còn đứa con thứ hai tôi chưa gặp.

Tôi lắc đầu nói.

- Tớ chỉ gặp anh Chính Liệt thôi. Nghe bác Phác nói, cậu ấy ở nước ngoài với ông bà.

- Đúng rồi. Nhưng tớ ghét hắn.

- Tại sao?

Tiểu Bạch rất ít khi ghét người mà không có ý lo, đặc biệt là những người mới gặp.

- Cậu không biết đó thôi. Hắn xấu xa lắm.

- Cậu không nói sao tớ biết.

- Gừ... cậu đừng hỏi.

Tôi cũng không muốn ép hỏi cậu ấy nên thôi. Chúng tôi lại bắt đầu nói mấy chuyện linh tinh. Cho đến khi điện thoại của tôi vang lên.

- Alo, ai vậy?

- Đang ở đâu?

Giọng nói lạnh lùng, trầm trầm vang trong điện thoại.

Chỉ cần nghe giọng nói thì tôi cũng biết đó là ai.

- Em đang ...

- Lập tức trở về.

- Anh cho anh là ai mà ra lệnh cho cậu ấy.

Tiểu Bạch nóng nảy giật điện thoại của tôi.

- Hắn cúp máy rồi. Rốt cuộc hắn là ai chứ?

             - Có lẽ tớ nên đi thôi.

             - Cậu thật nghe lời anh ta.

Nói xong chúng tôi xuống dưới, về phòng.

Đứng trước cửa phòng, tôi thấy anh đứng tựa mình bên cạnh cửa, bên cạnh là vali. Tôi theo quán tính đi lên phía anh.

Như có ai nói, Thế Huân quay lại. Ánh mắt của anh chạm với ánh mắt tôi. Tôi ngạc nhiên, cúi đầu.

               - Mở cửa.

Tôi "a" lên một tiếng rồi kiếm chìa khóa để mở cửa.

Tiểu Bạch ngăn tôi lại. Cậu hỏi.

- Lộc Lộc, cậu làm gì vậy? Sao lại nghe lời hắn. Hắn đâu phải là ba cậu. Sao lại nghe lời hắn như vậy?

- Cậu là Biện Bạch Hiền?

Tiếng nói của Phác Xán Liệt vang lên.

- Phòng ký túc mới đổi, phòng cậu ở bên này.

Nói xong, cậu ấy ném chìa khóa phòng cho tiểu Bạch.

Tôi cũng không hiểu chuyện gì nhìn lại Phác Xán Liệt.

- Tên khùng, anh nói cái gì thế.

Phác Xán Liệt quay người vào phòng.

Có lẽ chúng tôi tạo sự chú ý cho giám thị. Giám thị lại gần hỏi có chuyện gì lại ẩm ỹ.

- Thầy, tại sao chúng em lại bị đổi phòng.

- Giáo viên chủ nhiêm của em chưa nhắc sao? Bắt đầu học kỳ này, phòng ký thúc sẽ được thay đổi. Các em nhanh chóng đổi phòng đi. Đừng làm ảnh hưởng đến những người khác.

Giám thị rời đi sau khi giải thích.

Tôi nghỉ không phải nhà trường có ý muốn thay đổi mà có lẽ do ba tôi. Có lẽ ba muốn anh bảo vệ tôi.

Tôi nở nụ cười, anh vì ba nói nên mới tới đây, nên mới chịu chung phòn, chung lớp với tôi. Tôi biết anh chắc chắn không muốn tới đây.

Tôi không biết, ba có biết tôi thầm thích anh hay không nhưng sau chuyện này, tôi thấy ba như muốn giúp tôi được ở cạnh anh hơn vậy.Được chung bàn, chúng lớp, chung phòng. Điều đó không phải rất vui sao?

Ngô Thế Huân nhìn tiểu Bạch nói.

- Tôi cho cậu 30 phút. Lập tức dọn hết đồ của mình ra khỏi phòng. Còn không tôi giúp cậu ném đi.

Đó là câu anh nói dài nhất mà tôi từng nghe. Nhưng điều đó lại dành cho tiểu Bạch.

Tôi biết tiểu Bạch rất xinh đẹp. Cậu ấy có làn da trắng mịn màng. Khuôn mặt tròn, gò má múp, sống mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt tròn, đen làm khuôn mặt cậu trở nên xinh đẹp hơn. Ngón tay thon dài trên bàn tay đầy thịt của cậu khác hẳn với tôi. Đôi tay tôi không được xinh đẹp như vậy. Tôi tập violin, điều đó làm tay tôi thô ráp hơn hẳn người tập piano như cậu.

Vói một omega như tôi, tôi còn thấy thích cậu nữa. Nói gì là một alpha như anh..

Sau khi, tiểu Bạch cầm đồ đi. Tôi cùng Thế Huân ngồi trong phòng. Vì lo sợ, tôi ngồi trên gường của mình nhìn anh ngồi bên bàn làm việc trên laptop.

Tôi muốn hỏi anh muốn ngủ ở đâu? Muốn hỏi anh thích anh gì? Muốn hỏi anh có muosn đi tham quan trường học không?

Nhưng rồi lại không thể nói được gì.

Tôi đành lấy sách ra coi. Tôi thật không biết đang càm cuốn gì, đang đọc ở đâu, đọc cái gì. Trong đầu tôi đang hoảng loạn vô cùng. Tôi suy nghỉ hết chuyện này sang chuyện khác, cho đén khi anh gọi tôi.

- Cậu khoong ăn cơm sao?

- Đã trễ vậy sao?

Tôi leo xuống gường. Tôi muốn chuẩn bị đồ ăn cho anh nhưng lại bị anh ngăn lại.

- Xuống căn tin ăn.

Tôi đành gật đầu.

Dù đã qua mùa đông lạnh lẽ nhưng không khi hiện tại vẫn mang chút khí lạnh.

Tôi khoác áo lạnh cùng khăn cổ đi căn tin ăn.

Tôi không chịu lạnh tốt. Chỉ cần ra gió lạnh liền có thể cảm.

Lúc tôi và anh ra cửa cũng gặp tiểu Bạch và Xán Liệt cùng đi ăn cơm. Chúng tôi liền cùng nhau đi ăn.

Mặc dù cũng muốn nói chuyện với tiểu Bạch nhưng tôi muốn được ở cạnh anh nhiều hơn. Tôi muốn nói chuyện với anh.

Chúng tôi ngồi chung bàn. Trên bàn dù có bốn người nhưng chỉ có mỗi toi cùng tiểu Bạch nói chuyện cùng nhau.

Sự im lặng của hai người kia làm không khí trên bàn ăn có chút cô động.

Kết thúc bữa trưa. Tôi liền tạm biệt tiểu Bạch. Trên đường về chỉ còn tôi và anh. Tôi nhìn quanh, hỏi anh.

- Anh có muốn đi tham quan trường một chút không? Coi như đi bộ tiêu cơm.

Anh không nói gì chỉ nhìn đồng hồ, rồi gật đầu.

Tôi mỉn cười nhìn anh.

Tôi luôn muốn đưa anh tới bờ hồ. Tôi luôn muốn cho anh thấy nơi tôi học suốt bấy lâu nay.

Tôi vui vẻ dẫn anh đưa về bên nhà thờ, vòng qua khu học, khuôn viên quanh trường rồi dẫn anh tới bờ hồ sâu trường.

Tôi nhìn anh. Ánh mắt của anh nhìn xa xăm. Khóe miệng anh nhếch lên tạo một đường cong. Ở dưới ánh nắng chiếu rội lên khuôn mặt góc cạnh của anh.

Đó là lần đầu tôi thấy anh cười.

Làm sao đây? Tôi nghĩ tôi đã yêu anh hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro