CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân dẫn truyện.



Thật đẹp.

Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy cậu ấy.

Đã 3 năm kể từ khi tôi bắt đầu tham gia vào các nhiệm vụ của bang hội, tôi đã không gặp cậu ấy.

Khi xưa cậu nhỏ yếu, tôi được chủ tịch giao cho nhiệm phải trông coi cậu.

Khi đó tôi thật không thích cậu, hay đúng hơn tôi khinh thường cậu, nhưng cũng ganh tỵ cậu. Cậu có một người cha có thể bảo vệ, chăm lo chu toàn cho cậu và có một gia đình đúng nhĩa. Còn tôi thì không.

Tôi ghét sự yếu đuối trong cậu, sự ngu ngốc khi cậu nhìn tôi. Những điều đó làm tôi nghĩ đến mình khi xưa.

Khi tôi 5 tuổi, tôi mất đi cả cha lẫn mẹ.

Khi tôi 5 tuổi, tôi chính mắt nhìn thấy cảnh cha mình bị giết. Tận mắt nhìn cảnh nhà tan cửa nát. Nhìn thấy mẹ bị đám người kia...

Khi tôi 5 tuổi, tôi đánh mất tất cả. Tuổi thơ, sự bao bọc yêu thương từ gia đình.

Lần đó mẹ tôi liều mạng mới giúp tôi giữ được mạng này. Tôi sống lang thang khắp chốn, cho tới khi tôi được Lộc chủ tịch cứu về.

Khi đó tôi đã thề trước mộ của cha mẹ mình, tôi sẽ sống thật tốt, sẽ trả thù, sẽ khiến cho những kẻ kia sống không bằng chết.

Tôi gặp cậu ấy đầu tiên trong lớp học võ.

Đôi mắt tròn, ngập nước nhìn tôi. Nụ cười trong sáng, sự hồn nhiên của trẻ con.

Tôi khi đó cũng vậy. Vui tươi nở nụ cười, làm nũng với ba mẹ mình.

Tôi khinh thường sự yếu đuối của cậu. Sự yếu đuối của tôi khi đó.

Tôi ghét nhìn cậu ấy cười.

Nụ cười đó tôi không cách nào có được.

Vì vậy, khi cậu ấy nhìn tôi, luôn có sự e sợ, ngại ngùng của một đứa trẻ.

Thời gian trôi qua, nụ cười của cậu cũng thay đổi. Không hồn nhiên nữa. Nó phản phất chút buồn.

Tại sao?

Tôi không biết.

Cho đến khi, sinh nhật tôi năm 18 tuổi, tôi nhận nhiệm vụ gián diệp vào một bang hội ở Mỹ, tôi không gặp cậu nữa.

Cậu dần phai mờ nhưng nụ cười thửa xưa vẫn hiên hiện trong đầu tôi.

3 năm sau, tôi gặp lại cậu.

Vẫn là đôi mắt tròn, ngập nước đó. Nhưng nụ cười khi xưa đã mất.

Cậu kinh ngạc nhìn tôi.

Một tia ngạc nhiên trong tôi.

Cậu ấy trở nên xinh đẹp như vậy từ khi nào?

Khuôn mặt trái xoan của cậu, đôi mắt đen láy to tròn nhìn tôi. Sống mũi cao, khuôn miệng trái tim, đỏ mọng, đang mím lại. Làn da trắng hồng.

Từ xa tôi đã thấy sức sống của tuổi trẻ từ cậu.

Tôi theo quán tính tới bàn cậu ngồi.

Đặt cặp lên bàn, nói với người ngồi cùng cậu.

- Bạn học, phiền bạn rời đi.

Tôi nói gì vậy?

Tôi không biết sao mình lại làm vậy. Lúc tôi bừng tỉnh từ trong mộng mi thì nghe mình nói câu đó.

Tôi cố biện minh là do nhiệm vụ ông chủ giao. Là bảo vệ cậu ấy.

Tôi cũng không biết làm sao qua bữa học sáng đó. Không nghe giáo viên nói, bạn học bàn. Tôi gục mặt xuống bàn.

Đây là lần đâu tiên tôi đi học từ sau khi gia đình tôi gặp chuyện. Khi xưa, ông Lộc luôn cho tôi học và tập huấn tại bang.

Được ngồi trên bàn học, đến lớp, tới trường nhưng tôi lại không ghi được gì vào đầu.

Trong đầu tôi, hình ảnh của cậu từ khi lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ liên tục hiện lên trong đầu tôi.

Tại sao tôi lại nghĩ về chuyện này? Tại sao tôi lại để ý cậu?

Không phải tôi khinh thường cậu sao? Không phải sao?

Tôi lắc đầu như muốn xóa hết đi.

Bỗng tôi thấy một cậu nhóc kéo cậu đi.

Đôi tay tôi hành động nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi bắt lấy đôi tay cậu. Tôi gấp gắp hỏi.

- Đi đâu?

Tôi lại làm một chuyện mà mình không thể tin được.

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi.

Đôi mắt to mở lớn, khuôn miệng nhấp nháy như muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Vẫn là cậu bạn kia nói. Nhưng tôi lại không nghe được gì.

Tôi nghĩ trong trường không chỉ mình tôi bạo vệ cậu ấy. Cậu bạn kia tôi biết, đó là con út của nhà ông Biện. Cậu ta là bạn thân của cậu ấy.

Suy nghĩ thông, tôi nói.

- Được rồi. Phòng của cậu là số mấy.

- 602.

Giọng nói của cậu vang vãng trong tai. Tôi xoay người đi để che đi sự lung túng của mình.

Sao tôi lại vậy?

Tại sao tôi lại lung túng khi gặp cậu?

Tôi xoa đôi tay mình mới cầm tay cậu. Thật ấm. Đôi tay của cậu ấy, nó thật mền mại.

Đang chìm trong đống suy nghĩ không dứt của mình. Một thân người cao ráo xuất hiện trước mặt tôi.

Cậu ta cao ngang tôi. Khuôn mặt lạnh nhạt. Khóe miệng còn vương nụ cười nhếch mép.

- Anh là Ngô Thế Huân?

Tôi đánh giá cậu ta. Tôi vốn không nhiều lời. chỉ nói.

- Phác Xán Liệt?

- Có vẻ ba tôi nói rồi nhỉ? Tôi không thích làm cái công việc bảo vệ của một tên nhân viên bảo vệ. Cho nên, anh muốn sao thì làm.

Tôi cũng không muốn nói gì nhiều chỉ để lại một câu.

- Thích sao thì làm.

Tôi trở về ký túc, xách vali lên phòng của cậu ấy.

Tôi gọi thông báo cho ông Lộc rồi gọi cho giám thị về việc đổi phòng.

Lúc này tôi lại gặp Phác Xán Liệt lần nữa.

Cậu ta ở ngay phòng bên cạnh.

Cậu ta liếc nhìn tôi. Tôi cũng không quan tâm nhiều. Chờ giám thị tới.

Một lúc sau, một người đang hớt hãi chạy lên.

- Cậu Ngô, phòng này đã đủ người rồi ạ.

- Đổi.

Tôi nhiu mày. Việc ở chung phòng với cậu ấy, là do ông Lộc yêu cầu.

Ông ấy biện ra lý do hơn 500 chữ nhưng tôi cũng chả buồn nhớ làm gì.

- Cái này...

Ông ta lo lắng ra mặt. Tôi biết, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền ở chung phòng. Nhưng đây là yêu cầu của ông Lộc nên nhất định phải làm xong.

- Còn phòng nào trống thì nhét cậu ta vào.

Cậu ta ở đây chính là Biện Bạch Hiền.

Ông ta coi lại danh sách phòng chỉ còn 2 phòng trông còn 5 phòng còn lại đang được sữa chửa. Ông nói cho tôi.

Chợt tôi nghĩ đến một người. Tôi nói ông ta chờ một lát rồi quay qua gọi cho một người.

- Chủ Tịch.

- A, Thế Huân sao? Có chuyện gì á?

- Vâng, có chút vẫn đề về phòng ở. Tôi có thể nhờ ngài chút việc không?

- Được nói đi.

- Việc cậu Biện, ông có thể nói với chủ tích Phác cho cậu ta với cậu Phác chung phòng.

- Ồ. Tôi sẽ nói.

- Vậy chào ngài.

Tôi cúp máy.

Một lúc sau, cửa phòng bên cạnh mở ra.

Khuôn mặt hằm hằm của Phác Xán Liệt xuất hiện. Cậu ta chả nói gì, chỉ căm tức nhìn tôi. Vẻ mặt không cam lòng.

Tôi cũng không muốn nói gì chỉ đơn giản cầm điện thoại coi.

Qua một thời gian trầm mặc, giám thị đã mất tích từ lúc nào tôi cũng không biết. Chỉ còn tôi và Phác Xán Liệt.

Cậu ta ném cho tôi một xập giấy.

- Danh sách những kẻ có hiềm kích với cậu chủ nhà anh đó.

Nói xong liền vào phòng.

Tôi nhìn sơ qua danh sách rồi nhìn đồng hồ.

Trễ rồi.

Tôi gọi cho Lộc Hàm.

Tôi không biết sao mình lại như vậy. Nếu xét về vị thế, cậu ấy là chủ của tôi và tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ.

Nhưng khi thấy cậu về tới phòng, sau khi tôi gọi điện, tôi lại thấy yên lòng, cảm thấy ... rất vui.

Đã lâu tôi đã không còn cái cảm giác này nữa rồi.

Tôi nóng vội, nói.

- Mở cửa.

Cậu a lên ngạc nhiên nhưng vẫn tìm chìa khóa mở cửa. Tôi nhìn cánh tay của cậu bị Biện Bạch Hiền chặn lại, cau mày.

Tôi muốn nỗi nóng nhưng cánh cửa bên mở ra.

Phác Xán Liệt lại xuất hiện.

Tôi không quan tâm họ nói gì chỉ lạnh nhạt nói.

- Tôi cho cậu 30 phút. Lập tức dọn hết đồ của mình ra khỏi phòng. Còn không tôi giúp cậu ném đi.

Tôi muốn vào phòng nhưng không biết tại sao. Chỉ là muốn cùng cậu...

Chỉ vậy thôi.

Tôi nhìn vào trong máy tính, nhưng lại chả thể nào tập trung vào trong công việc được.

Tôi luôn suy nghĩ về suốt những gì mình làm trong hôm nay.

Tính tôi trầm, tôi không nói nhiều, tối không vội vàng. Tính tôi không bận tâm đến người khác.

Nhưng hôm nay, tôi toàn làm trái với những tính tình trước đây của tôi.

Đó lại toàn liên quan đến Lộc Hàm.

Đến giờ trưa, tôi nhìn vào máy tính thấy đã trễ tôi hỏi cậu.

- Cậu không ăn cơm sao?

Cậu ngạc nhiên nhìn đồng hồ.

- Đã trễ vậy sao?

Tôi thấy cậu đinh nấu ăn thì cau mày.

- Xuống căn tin ăn.

Tôi lấy áo lạnh mang đi. Tôi thấy cậu chuẩn bị áo lạnh. Chiếc khăn quàng cổ vắt trên cổ, chờ chực muốn rớt.

Tôi vươn tay cầm lấy khăn cổ của cậu nhẹ nhàng mang lên.

Tôi bất ngờ vì hành động này nên nhanh chóng thả tay.

Cậu bận bụi với cái áo khoác dày nên hoàn toàn không để ý. Tôi ra ngoài cửa trờ cậu thì hai người phòng bên cũng tới.

Cùng tới căn tin, chúng tôi cùng ăn. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền nói gì đó tôi không quan tâm. Nhìn cơm khô cằn trong căn tin, tôi buông đũa.

Lộc Hàm thấy tôi buông đũa cũng buông. Chúng tôi rời căn tin, Lộc Hàm nhìn tôi vẻ mặt e ngại hỏi.

- Anh có muốn đi tham quan trường một chút không? Coi như đi bộ tiêu cơm.

Tôi gật đầu.

Nhìn nơi cậu học suốt mấy năm nay. Nhìn bờ hồ lấp lánh ánh hoàng hôn. Bóng cây lá liễu rũ bên bờ. Tôi nhếch mép cười.

Hồ sen như đôi mắt ngập nước của cậu vậy.

Đều xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro