CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả dẫn truyện....



Đến tầm chiều , Biện Bạch Hiền nhắn tin cho Lộc Hàm.

" Lộc Lộc, tối ăn lẩu đi"

"Sao lại muốn ăn?"

"Tớ sợ tớ chết đói"

"Sao vậy??"

Biện Bạch Hiền trong lòng khóc to. Ở chung phòng với Phác Xán Liệt, cậu không quen. Hơn nữa, hắn không cho cậu ăn vặt trong phòng. Hắn nói rất hôi.

Tôi xin anh, cũng chỉ có mấy bịch bim bim thôi, cũng không phải là mùi đồ thúi.

Đã vậy, không ai nấu cơm cho cậu cả. Nhờ Phác Xán Liệt! Thôi, cậu ăn cơm căn tin còn hơn.

Biện Bạch Hiền kể lể với Lộc Hàm xong xuôi, lại còn làm nũng, khóc lóc than khổ. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của cậu.

Lộc Hàm lấy áo chuẩn bị ra ngoài. Ngô Thế Huân ở ngoài phòng thấy cậu đi ra ngoài cũng hỏi một cậu.

- Đi đâu?

- Em đi mua chút đồ. Cũng ở gần đây.

- Mua đồ gì?

- Chỉ là vài đồ vặt thôi.

- Ở đâu?

- Siêu thị, cách đây rất gần.

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút rồi cũng lấy áo khoác ra ngoài.

Lộc Hàm ngạc nhiên một chút rồi cũng không nói gì nữa. Cầm bóp tiền ra ngoài.

Ngô Thế Huân ra ngoài chờ cậu. Khóa cửa lại rồi đi.

Đúng lúc phòng bên cũng mở cửa.

Phác Xán Liệt đi ra, trên tay cầm điện thoại coi gì đó. Biện Bạch Hiền đi đằng sau như con Sen. Nào là áo khoác, khăn quàng cổ, rồi một cái túi nhỏ. Đang chật vật khóa cửa.

Lộc Hàm thấy cậu đang chật vật liền cầm áo khoác với đồ giùm cậu.

Bốn người cùng đi ra ngoài cổng chính. Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền bàn nên ăn ở đâu?

Vốn tính mua đồ về nấu nhưng một kẻ sợ mùi ám, hôi, còn một kẻ lại không muốn vì rất mất công nhưng nói thẳng ra là không thích người lạ vào phòng. Thế nên, họ đành phải ra ngoài ăn.

Phía trước trường có một đường hèm, mọi người thường nói đó phố ăn vặt của trường. Nơi đó đủ món, giá lại phải chăng nên được học sinh yêu thích.

Phía cuối đường có một quán lẩu rất ngon, giá cũng được, mà lại có phong cảnh nhìn đẹp vì đằng sau nó có một con sông nhỏ.

Bốn người đi qua hàng quán tới quán lẩu. Mặt của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đồng thời đều đen đi.

Vì là quán ăn nổi tiếng ở khu quanh đây lại là mùa lạnh nên quán rất đông. Từ ngoài cửa nhìn vào, họ có thể thấy được bên trong đống đúc dường nào, còn có vài người hút thuốc phì phèo bên trong, chưa kẻ có đám người xăm trỗ khắp người.

Bình thường đã đông nay càng đông thêm nên không khí quán khiên cho hai người kia chán ghét.

Bọn họ đành đi ra khỏi con phố nhỏ đó.

- Hay là mua về ăn?

Biện Bạch Hiền e dè hỏi. Cậu liếc mắt nhìn Phac Xán Liệt.

Người ta đang muốn ăn đó. Làm ơn đi.

Phác Xán Liệt cau mày hỏi. Đổ một gáo nước lạnh vào cậu.

- Sạch sẽ không mà ăn.

Hay cách nói khác, tức là không cho!

Dạo này vấn đề vệ sinh thực phẩm cực kỳ được quan tâm đó.

- Vẫn là nên tự nấu đi.

Lộc Hàm xoa xoa tay nói.

Trời về tối khá lạnh, cậu lại không thể chịu lạnh tốt. Mới đứng một lúc cậu đã thấy lạnh thấu xương rồi.

Mọi người không nói gì, cũng thầm đồng ý.

Vốn Ngô Thế Huân sẽ về trường lấy xe nhưng Lộc Hàm nói không cần.

- Siêu thị gần lắm. Đi xe bus có 15 phút thôi.

Vừa lúc đó, một chiếc xe bus bon bon chạy tới.

Biện Bạch Hiền kéo Lộc Hàm đi lên xe. Không còn lựa chọn nữa, cả Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, cau chặt lông mày đi lên xe.

Hai người đi xuống ghế cuối, ngồi hai bên, để hai người kia ngồi giữa. Chiếc xe bus rời bến chạy đi. Nhìn con đường dần thay đổi, xe chạy đi, người đi lại ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng dừng lại ở một siêu thị.

Lộc Hàm lấy xe đẩy đi vào siêu thị, Biện Bạch Hiền vừa đến siêu thị đã mất tích. Phác Xán Liệt nghiến răng, bước nhanh vào trong. Ngô Thế Huân chậm chạp đi sau Lộc Hàm. Hắn nhìn cậu thật lâu, mới đi lên giành xe đẩy với cậu.

Hắn không nói gì chỉ bước nhanh vào siêu thị. Lộc Hàm có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chạy theo chân hắn đi vào.

Nhưng vì sự vội vàng đó mà không hề hay biết có một bóng đen đi theo sau họ.

Phác Xán Liệt mặt lạnh tanh đi bên cạnh Biện Bạch Hiền. Trên tay cầm một giỏ sách đựng đồ.

- Tôi nói rồi, nó không có mùi.

' Anh cũng không chó, sao mũi anh thính thế???'

- Tôi nói không là không.

Biện Bạch Hiền căm tức bỏ bịch bim bim lại. Cậu lựa đồ gì cũng phải qua kiểm tra và sự đồng ý của anh mới được mua.

Đồ tư bản.

Bên này thì ầm ỹ mua đồ thì bên kia có vẻ yên tĩnh hơn.

Lộc Hàm yên lặng đi mua đồ, Ngô Thế Huân thì cau có mặt mày đi sau.

Có mua đồ thôi mà lựa tới lựa lui.

- Anh có ăn cay được không?

Lộc Hàm quay lại hỏi.

Ngô Thế Huân không nói gì chỉ gật đầu một lần.

Lúc này, một lần nữa bóng đen thấp thoáng xuất hiện đằng sau nhưng kệ đựng đồ.

Ngô Thế Huân nhăn my.

Đến rồi.

Lộc Hàm lựa một lúc thì gặp Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đang cãi nhau vì mấy món đồ ăn vặt.

Nhìn xe đẩy vốn lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn vặt nay chỉ còn mấy món đồ lặt vặt, Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền đầy thương hại.

Bốn người thanh toán tiền rồi đầy xe ra về.

Ngô Thế Huân cảnh giác nhìn xung quanh.

Bóng đen xuất hiện vài lần rồi biến mất.

Cho đến khi bốn người về phòng thì hắn vẫn chưa an tâm.

Hắn nói đi ra ngoài, để lại 2 người không hiểu chuyện gì. Hai người chuẩn bị làm món lẩu. Còn Phác Xán Liệt, kéo rèm, khóa cửa và nhìn bao quát bên ngoài.

Ngô Thế Huân đi xunh quanh kiểm tra tổng quan rồi trở về.

Vừa về phòng, hắn thấy một bức thư nặc danh.

"Lại còn gửi thư"

Hắn khinh thường cười.

Hắn mở phong bì. Nói là bức thư thì không đúng, nó là một viên đạn cùng với dòng chữ "lần sau sẽ là mày".

Hắn cũng chả nói gì bỏ vào túi áo, mở cửa vào phòng.

Vậy là một cuộc sống bảo vệ ở trường đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro