nhiệm vụ cấp E: Hộ tống bang chủ Nhật Cốc đến Thường Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại.....
Bách Lý Tà tay phẩy quạt đứng ngắm cảnh vật xung quanh thì một con bồ câu trắng bay tới, Bách Lý Tà lấy một bức thư ra và đọc bức thư ấy, đọc xong thì cho gọi Mạc Ẩn
- bang phó Bách Lý Mạc Ẩn có mặt, bang chủ gọi có việc gì ạ?_Ẩn kính cẩn nói
- có nhiệm vụ ta muốn giao cho muội_Tà nói_muội có thể hộ tống bang chủ Nhật Cốc tới Thường Sơn chứ?
- dạ, muội hiểu rồi muội sẽ đi ngay, muội xin cáo lui_Ẩn nói
--------
Tại bang Nhật Cốc
Bách Lý Mạc Ẩn cưỡi con Tật Lang sói tới Nhật cốc, tới cổng nàng ta nhảy xuống và thu hồi Tật Lang sói, nàng ta gọi to, gọi hoài vẫn không thấy ai trả lời nếu cứ phải đợi thế này chi bằng phá cửa xông vào cho xong nhưng nếu làm thế sẽ làm mất mặt bang chủ Bách Lý Tà mất, cánh cửa mở ra và có một tên nam nhi đang ngáp dài một cách thô lỗ:
- ồn ào quá! Gọi cái gì mà gọi, hôm nay bang chủ không tiếp khách mời cô đi cho_tên ấy xua tay đuổi
- thật thô lỗ, ngươi có thật là đệ tử bang Nhật Cốc không hả? Ngươi còn không xứng đáng với cái danh đó_Mạc Ẩn lắc đầu nói
- cô có mắt mà không nhìn hả, thấy cái bảng hiệu đó không đường đường là bang Nhật Cốc nổi tiếng mà cô còn đứng đây làm càn, cô chán sống rồi à_tên đó mạnh miệng nói
- ngươi...._Ẩn bực mình
- Thực Nhi, con trốn luyện công ra đây làm gì_Giọng một người nghe có vẻ lớn tuổi và đã già
- sư phụ, người xem cô ta sỉ nhục bang chủ của chúng ta còn không biết ngượng!
Thì ra tên thô lỗ này là đệ tử của trưởng lão Thất Công, vừa nhìn thấy Mạc Ẩn thì vị trưởng lão hơi nhíu mày và đưa tay véo mạnh tai tên đồ đệ của mình.
- tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi có biết đây là ai không mà dám ăn nói như vậy_vị trưởng lão nói
- á sư phụ...con...
Vị trưởng lão quay sang phía Mạc Ẩn:
- thật ngại quá, Thực Nhi mới vào bang nên chưa biết phép tắc mong cô tha tội_trưởng lão Thất Công quỳ xuống và nói
- ấy không cần phải làm như vậy, tôi không để tâm đâu_Ẩn thấy ngại, đỡ Thất Công đứng dậy
- bang chủ đang đợi cô ở chính điện, mời_Thất Công nói
- mời
Tại chính điện bang Nhật Cốc
- Bách Lý Mạc Ẩn tôi xin bái kiến bang chủ Nhật Cốc_Ẩn đa lễ
- không cần phải đa lễ đều là bằng hữu của nhau cả_một nam nhân ngồi trên ghế và cười, người ấy là Độc Cô Thiên Diệp - bang chủ Nhật Cốc
- tôi nghe lệnh bang chủ tới đây hộ tống ngài đến Thường Sơn_Ẩn nói tiếp
- tôi đã nhận được tin báo rồi, mời cô hôm nay ở lại nghỉ ngơi dự yến tiệc với chúng tôi, ngày mai hẵng lên đường_Độc Cô Thiên Diệp nói
- đa tạ lòng tốt của bang chủ, vậy tôi không khách sáo_Ẩn đáp
--------
Sáng hôm sau...Mạc Ẩn và bang chủ Nhật Cốc chuẩn bị lên đường vời một vài người nữa, trước khi đi Thiên Diệp có dặn dò vài điều với bang phó của Nhật Cốc.
Theo bản đồ thì con đường đến Thường Sơn nhanh nhất là phải đi qua U Minh đầm lầy, sau đó qua rừng U Minh và đi qua Nguyệt Quốc.
Con đường họ phải đi khá nguy hiểm vì thường xuất hiện thần thú cấp cao. Trên đường đi qua U Minh đầm lầy thì họ bắt gặp một vài con huyễn thú cấp 5, xử lí bọn chúng thực dễ dàng. Khi ra khỏi U Minh đầm lầy thì phải đi qua rừng U Minh, ai ngờ may mắn gặp được thần thú Liệt Hỏa Ưng, nghe nói nó vừa hiếm lại vừa khó thu phục.
- xin bang chủ chịu khó chờ đợi một lúc_Ẩn nói
- cứ tự nhiên_Thiên Diệp nói
Mạc Ẩn triệu hồi Tật Lang sói và đuổi theo con Liệt Hỏa Ưng, tốc độ của nó thực sự rất nhanh khó mà đuổi kịp được, có đôi lúc nó bay lao xuống tấn công Ẩn.
- thật nguy hiểm..._Ẩn nói
Liệt Hỏa Ưng lại tấn công Ẩn một lần nữa, Ẩn né và nhanh chóng sử dụng chút pháp thuật lên nó, cứ theo đà như vậy con Liệt Hỏa Ưng bớt hung ác hơn nhưng vẫn cố chống cự lại phép thuật của Ẩn, muốn thu phục nó không phải cứ sài phép thuật là thu phục được mà còn phải dùng tinh thần lực trong người nữa. Vật lộn một lúc cuối cùng cũng thu phục được Liệt Hỏa Ưng công nhận thu phục nó tiêu hao khá nhiều pháp lực, Ẩn quay lại chỗ bang chủ Nhật Cốc.
- đã để bang chủ đợi lâu, chúng ta đi tiếp chứ
- ừm
Đã đến buổi trưa, họ đã tới  Nguyệt Quốc và dừng chân nghỉ ngơi ở một quán trọ
Ẩn có đến tại một cửa hàng bày bán những cái trâm cài tóc rất đẹp, ngắm nghía một hồi Ẩn ta chọn mua một chiếc trâm cài hoa màu ngọc bích.
- chắc tỷ ấy sẽ thích nó lắm đây_Ẩn ngắm cây trâm cài và cười
Đến chiều họ tiếp tục lên đường,  họ đã tới Thường Sơn và lúc đến nơi thì trời đang tối dần.
--------
Tại phòng tu vi
- Ngưu tỷ tỷ!!_Ẩn ta vui tươi chạy vào ôm chầm lấy Bách Lý Ngưu
- có chuyện gì mà muội vui thế Mạc Ẩn?_Ngưu tỷ hỏi
- muội có cái này cho tỷ, tỷ nhắm mắt lại đi_Ẩn nói
Bách Lý Ngưu gật đầu nhắm mắt lại, Mạc Ẩn đeo chiếc trâm cài lên tóc Ngưu tỷ
- tỷ mở mắt ra đi_Ẩn nói, tay cầm một chiếc gương nhỏ_tỷ xem có đẹp không?
- muội thiệt là, đâu cần phải như vậy_Ngưu tỷ nói
- tỷ cứ coi nó như là bằng chứng của tình tỷ muội đi_Ẩn cười

tranhan1712 Tận 1055 nhé huynh thích tính thế nào cũng được chứ muội hết ý tưởng rồi...
Kuroshi_Martin muội xin lỗi lần trước coi lầm tỷ làm nam, chiếc cài trâm món quà muội đền cho tỷ mong tỷ không chê * cúi đầu * muội xin lỗi tỷ nhiều! 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro