nhiệm vụ cấp F: tìm chu liên thảo ở Bạch Đàn sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tu vi
Khi Bách Lý Tà cưỡi Chu Tước đi khỏi thì Ẩn ta phải ở đây dọn dẹp mớ lọ tu vi bị vỡ.
- sao mình phải làm công việc này chứ!! Đại huynh, huynh nhớ đó huynh mà về muội cho huynh một trận!!_Mạc Ẩn hét lớn
- Ẩn ơi là Ẩn, muội hét be bé cái miệng lại đi bên ngoài ai cũng nghe thấy hết rồi đấy_Bách Lý Ngưu bước vào phòng tu vi và nói
- muội hét kệ muội, đại huynh Tà không chịu nghe người khác nói gì cả huynh xem bao nhiêu lọ tu vi bị vỡ nè thật uổng quá_Ẩn đứng đó mà nói trách móc hại Bách Lý Tà đang làm nhiệm vụ bên ngoài hắt xì tại trận.
- Tà huynh là thế mà, à lúc nãy Tà huynh có bảo ta đưa cái này cho muội_Bách Lý Ngưu đưa Ẩn một một thanh kiếm
- kiếm ư? Tà đại huynh bảo huynh đưa nó cho muội thiệt hả?_Ẩn nói
- ừ, huynh ấy nói là hảo muội muội nên thưởng ấy mà_Ngưu huynh xoa đầu Ẩn
- Ngưu huynh...._Mạc Ẩn nổi sát khí
- ấy, khoan đã Ẩn...ta..._Ngưu huynh nói
Trên đời này đối với Ẩn bị gọi là " lùn " là điều Ẩn ghét cay ghét đắng nhưng bị xoa đầu như một đứa trẻ là một điều sỉ nhục rất lớn, vâng căn bản là Ngưu huynh bị Ẩn ta đánh te tua, cũng may là Ẩn đang trong tâm trạng vui tươi mà khoan dung độ lượng lại nể tình huynh muội nên Ngưu huynh không chết nhưng lại bị biến thành tay sai chân vặt cho Ẩn.
- lần này muội tha nếu có lần sau thì đừng trách muội ác độc, thôi giờ muội đi thử kiếm còn huynh ở lại quét dọn hộ muội nhé_Ẩn ta vô tư chạy nhanh ra cửa
- ê! Cẩn thận kẻo..._Ngưu huynh chưa kịp cảnh báo thì nàng ta dẫm phải mảnh vỡ của mấy cái lọ tu vi mà té dập mặt_...ngã!
- cấm huynh cười!_nàng ta đứng dậy phủi phủi quần áo, trừng mắt với Ngưu ca xong rồi cũng chạy biến.
----------
Tại Bạch Đàn sơn
Ẩn cưỡi con Dạ Lang sói vào bên trong đầm lầy
- biết tìm chu liên thảo ở đâu ta..._Ẩn nhìn xung quanh
Ẩn và Dạ Lang sói đi sâu vào trong đầm lầy hơn, tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng tìm thấy Chu liên thảo mọc trên một ngọn núi, Ẩn nhảy khỏi người Dạ Lang.
Mạc Ẩn cảm thấy hình như Dạ Lang sói hơi run như đang sợ điều gì đó, Ẩn xoa xoa con Dạ Lang và hỏi:
- Dạ Lang, mày sao thế?
Bất ngờ một con huyễn thú nhảy ra và tấn công Ẩn do không kịp trở tay nên không thể né cũng may con Dạ Lang đã đẩy Ẩn ra chỗ khác nên Ẩn không bị thương mà chỉ dính chút bùn đất lên người.
Đó là một con huyễn thú cấp 9, nó khá mạnh dù Dạ Lang rất sợ nhưng vì bảo vệ chủ nên nó quyết ngăn cản con huyễn thú ấy, nhìn ánh mắt của Dạ Lang rất khác nó vừa sợ vừa dũng mãnh cứ như ám hiệu cho Ẩn rằng " hãy đi lấy Chu Liên Thảo, ở đây cứ để tôi " vậy, hiểu tâm tư của Dạ Lang Mạc Ẩn nhanh chóng leo lên núi để hái chu liên thảo, miệng Ẩn có lẩm bẩm vài câu:
- cảm ơn mày Dạ Lang, hãy đợi tao nhé.
Khi hái được chu liên thảo, Mạc Ẩn cho vào túi và nhảy xuống, nàng đã thấy Dạ Lang đang nằm trên một vũng máu, con huyễn thú nhìn Ẩn và lao tới tấn công.
- sao mày dám..._Ẩn thay đổi sắc mặt, nàng ta rút thanh kiếm mới của mình ra.
Con huyễn thú giơ móng vuốt và tấn công, Ẩn ta nhanh chóng né sang một bên
- chết đi!
Ẩn chém mạnh vào con huyễn thú mấy phát cuối cufnh con huyễn thú cũng phải chịu thua đồng thời Ẩn lấy luôn ma thạch của con huyễn thú ấy.
Ẩn chạy lại gần Dạ Lang sói, nó nằm đó tiếng thở yếu ớt, nó rên rỉ vì đau, Ẩn thương nó và ôm nó vào lòng
- cố lên, mày sẽ không sao đâu...
Ẩn thu hồi nó và nhanh chóng trở về bang, nàng ta tới điện Thiên Ân tìm Bách Lý Long.
- Long ca ca!_Bách Lý Long đang ngồi đọc sách ngắm cảnh thì bị con bé Ẩn dọa cho một vố đau tim.
- Ẩn muội tới đây làm gì?_Long ca hỏi
- chuyện dài dòng lắm, xin huynh hãy cứu lấy Dạ Lang!_Ẩn sốt sắng nói
- muội bình tĩnh kể huynh nghe có chuyện gì đã xảy ra?_Long ca bình tĩnh nói tiếp
- mọi chuyện là thế này....
Ẩn bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Long ca nghe, Long ca gật đầu vài cái và cười
- muội lo thừa rồi, Dạ Lang không dễ chết vậy đâu cứ để đó ta lo
- thật may quá, đa ta huynh trước_Ẩn nói
--------
Tại phòng tu vi
- muội về rồi hả Mạc Ẩn, muội nhận được thanh kiếm đó chưa_Bách Lý Tà hỏi
- muội nhận được rồi, hảo kiếm tốt, muội xin đa tạ món quà của huynh_Ẩn kính cẩn nói
- ừm_Tà huynh cười

tranhan1712 , tệ đúng không huynh? muội chẳng hiểu mình đang nghĩ cái nổi nữa...híc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro