Chap 1: Mệnh lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng sát ở góc tường, cô khẽ nhíu mắt, chăm chú nhìn cái đầu vàng ở đằng xa. Một thiếu nữ 18 với mái tóc óng ả màu vàng nắng. Trên tay là một khẩu súng ngắm đang liên tục nả đạn về phía hồng tâm ở đằng xa. Trên hồng tâm và xung quanh tấm bia có rất nhiều lỗ hổng, hiển nhiên là một tay xạ thủ chuyên nghiệp
- Lin
Cô gái vẫn không đáp lại, phong thái ung dung tiếp tục nã đạn về phía trước. Đương nhiên là cô biết sự tập trung của một tay súng ở một lúc cao độ rất cần thiết. Mãi đến một lúc sau, khoảng trừng đã bắn được dăm chục phát, cô mới hạ khẩu súng xuống, khuôn mặt cau có quay sang trách móc người kia
- Mẹ...! Chẳng phải con đã dặn là mẹ không được làm phiền con khi con đang luyện tập rồi hay sao?
- Cái con bé này, đến cả mẹ mà con cũng đuổi không biết giống ai nữa?
Không biết đã bao lâu rồi cô mới được nhớ lại cái cảm giác vui vẻ như thế này. Cái tính trẻ con này, đôi mắt này và cả sự ấm áp đó nữa, tất cả những điều mà cậu dành cho cô ngày đó giờ chỉ còn là niềm hoài cổ trong kí ức miên man về "người đàn ông" đó
- Thôi, không tranh cãi nữa. Mẹ lại đây xem nè, số lần con bắn trúng liên tiếp được 27 phát, khoảng cách cũng đã gia tăng đáng kể. Không sớm thì muộn con cũng sẽ lật đổ được kỉ lục của mẹ cho coi
- Chuyện con đánh bại được mẹ thì đó cũng là việc ngày một ngày hai mà thôi, nhưng sau khi vượt qua mẹ con còn phải vượt qua một người nữa...một người giỏi hơn mẹ rất nhiều
Nhờ một sự gắn kết nào đó mà lin có thể nhận thấy được sự đau đớn trong mắt mẹ mình. Trong ánh mắt của người phụ nữ vốn lạnh nhạt đó, lại chính là sự đau thương mỗi lần nhắc đến anh. Nước mắt cô lúc này lại giàn dụa như "cái ngày đó"
- Ha! Mẹ nói gì vậy? Bộ trên đời này cũng có một người giỏi hơn mẹ sao? Mẹ giỡn thiệt hả trời?
Cô mím môi, cười trong nước mắt, nhìn lin, giọng nói cũng nghẹn ngào, run run
- Con nghĩ đó là ai?
Lin khẽ nhăn mặt, giữa hai mắt bỗng tối lại trông thấy. Khẩu súng trên tay cũng rơi bộp xuống nền đất xi măng ẩm ướt, cô bây giờ không còn chút sức lực nào nữa. Thút thít khóc theo mẹ, nhưng không dám để lộ ra bên ngoài nên cô đã kiếm cớ lấy việc nhặt khẩu súng mà giấu không cho mẹ biết rằng mình sắp sửa khóc đến nơi. Nhưng mà đêm giông tối như này chắc mẹ không nhận ra đâu. Khi Lin ngước lên, phát hiện dấu tích của thời gian ngày đó vẫn đang lưu lại trên mặt cô, một màu đỏ rực kì lạ
- Chẳng nhẽ là...ba
      - 18 năm trước -
Vào cái đêm đó, cái đêm định mệnh mà cô vẫn không thể nào quên được. Chiếc trực thăng AgustaWestland AW139 không tõ biển số, trao lượn trên bầu trời một cách bất hợp pháp trên một toà nhà bỏ hoang. Thấy đã an toàn, nó mới giảm động cơ rồi từ từ đáp xuống. Đã có người đợi sẵn ở đó, vây quanh là bao người mặc đồ đen đứng bên cạnh, lẩn trốn vào bóng tối như một bóng ma. Tiếng động cơ còn chưa kịp tắt thì đã có ba đến bốn tên mặc đồ đen lao xuống. Đứng xếp thành 2 hàng nghiêm chỉnh, nghiêm trang đứng chào "đầu sỏ" bước xuống
- Ông đến hơi trễ đấy
Tên đứng giữa trong số kia bỗng tiến đến. Gã đó ăn mặc bảnh, béo múp míp như một con heo, răng ráp vàng chứng tỏ gia tài lão cũng không đến nỗi
- Thành thật xin lỗi, để cắt đuôi được bọn FBI đó thật sự rất khó khăn
Tên đầu sỏ còn lại cũng vừa từ trên trực thăng bước xuống, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, quần áo tuy là hàng cao cấp nhưng bị gấp nhiều chỗ xộc xệch. Dường như vừa trải qua một việc gì đó kinh khủng lắm
- Vậy còn "thứ đó" thì sao? Nó...vẫn ổn chứ?
- Hoàn toàn bình yên, cẩn thận hơn tôi đã phô tô ra thêm một bản nữa để đề phòng
Rút từ trong túi áo ra một xấp tài liệu đã được gói gọn một cách cận thận, ông hớn hở lôi ra khoe trước mặt lão
- Cẩn thận vậy cũng tốt, nhưng...chỉ cần một là đủ rồi
Ngay lập tức, lão nhanh tróng bị thu hút. Giật nhanh chiếc bưu kiện từ tay ông, dơ lên cao. Lão bỗng chốc bật cười điên dại, lớn tiếng hét
- Ha...ha ha...HA HA HA...!!! Với thứ này trong tay thì ngay đến cả FBI hay chính phủ Mỹ cũng đều sẽ phải khuất phục trước gối ta...!!!
- Không nhanh vậy đâu
* ĐOÀNG*
Một hồi súng vang lên. Trong phút chốc, viên đạn liền lao nhanh đến, xuyên thủng qua tay của đối thủ. Lão béo gào lớn rồi ngồi gục xuống, đau đớn nhìn cái "lỗ rò" to lớn, đang không ngừng rỉ máu trên bàn tay của mình
- LÀ KẺ NÀO?!!
Một tên trong số cảnh vệ của bọn chúng liền rút ra một khẩu súng ngắm, hướng theo phía viên đạn bắn ra mà xác định vị trí. Cách đó khoảng hơn 2.475m, một cô gái với mái tóc vàng toả nắng cùng nụ cười mê hoặc trên môi, đang không ngừng chơi đùa với chiếc Barret 50 cal, một món đồ chơi không thể thiếu với cô
- Nguy rồi xếp, đ...đó là..."viên đạn bạc"!!!
Tên đó vừa dứt lời thì tất cả số người còn lại đều trố mắt nhìn nhau, một số kẻ thì do sợ hãi mà liền tẩu thoát bằng cầu thang bộ đi xuống tầng dưới hoặc ko thì sẽ núp vào chỗ nào đó nhằm giữ lấy cái mạng của mình
- Cái gì?! Cô ta cũng ở đây sao? Chẳng phải ta đã cắt đuôi ả rồi cơ mà!
Lần này đến cả ông cũng không nghĩ được rằng là cô có thể tìm đến được đây, chỉ tại bản thân đã quá coi thường trong việc đánh giá FBI
- Ông đang làm gì vậy hả? Chẳng phải ông nói là đã cắt đuôi côi ta rồi sao? Vậy tại sao cô ta còn ở đây?
*Đoàng*
Một viên đạn nữa lại được bắn ra nhưng lần này nó không hướng lệch đi đâu cả, rất hoàn hảo rồi đến cuối đều nằm gọn cả trong hộp sọ của lão béo. Một cảnh tượng thật kinh hoàng vừa sảy ra ngay trước mắt ông, một tên vừa bị bắn chết ngay trước mặt mình. Đến bây giờ ông chỉ muốn nhanh tróng thoát khỏi cái nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt, nếu còn muốn giữ lấy cái mạng
*Đoàng, Đoàng,...*
Ba phát, bảy phát rồi mười hai phát, tất cả những người bảo vệ trên đó đều bị giết sạch và với một cái chết đầy đau đớn. Máu từ những cái xác nhanh tróng lấp đầy khoảng sân trên đó, không chừa một chỗ đứng. Khoé miệng cô khẽ nâng lên, thể hiện rõ trên lớp son môi mờ nhạt, một hình ảnh cũng không tệ so với những gì cô được thấy trong các nhiệm vụ trước đó. Nhưng...hình như thiếu cái gì đó thì phải
Mở chiếc túi đánh golf dưới chân mà cô đã chuẩn bị trước đó ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng rất phù hợp để cô nguỵ trang cho "con Barret 50 cal" của cô. Rời khỏi vị trí bắn, cô ung dung trượt xuống bằng sợi dây thừng đã được cố định chắc chắn bằng móc câu ở đầu dây mà không hề tỏ ra chút sợ hãi khi bản thân đang ở vị trí cách 262m so với mặt đất. Biết làm sao được dù sao đây cũng là công việc mà
- Gumi, tớ xong việc trên đó rồi. Cậu lo nốt mấy tên chạy xuống nhé, bây giờ tớ phải đi giải quyết nốt công chuyện đã
Vừa trở về mặt đất, cô liền nhanh tróng gọi điện thoại nhờ người giải quyết nốt "đống lộn xộn" trên kia còn mình thì vội vã đi đuổi theo nốt "con mồi" còn lại
Đi đến ngã tư, giữa thủ Washington D.C, cô nhìn quanh một hồi khu phố rồi bắt chiếc taxi gần đó
- Tôi là FBI đây, cảm phiền anh đuổi theo chiếc xe bus phía trước cho tôi
Bất ngờ khi gặp phải FBI tại đây, anh liền nhấn ga chạy hết tốc lực mà đuổi theo chiếc xe bus đối diện mà mặc dù bản thân lại chẳng hiểu việc gì đang xảy ra
- Áp sát đuôi xe giùm tôi
Câu nói vừa dứt, cô nhấn nút cho cửa kính hạ xuống còn mình thì nhanh như cắt đu vòng lên trên hiên ô tô trong sự ngỡ ngàng của tài xế và những người tham gia giao thông gần đó
Bên ngoài ồn ào như vậy nhưng thực chất bên trong xe lại hoàn toàn yên ắng, một sự yên ắng đến khó thở. Ông ngồi trong xe vẫn tiếp tục bấm máy, mồm lẩm bẩm chửi thề cầu cho gọi được tiếp viện đến hỗ trợ
*CHOANG*
Rút từ ngực áo ra một khẩu súng ngắn, cô không ngừng nã đạn về phía tấm kính dày cộp ở chiếc xe bus đang chạy bên cạnh. Ông ngừng hết mọi việc đang làm lại, trố mắt nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng, mặc đồ đen kia. Ánh mắt xanh sâu thẳm như biển cả của con người đó không ngừng ánh lên niềm thèm khát máu...nếu được trông thấy thịt và nội tạng nữa thì thật tuyệt vời
- Không thể ngờ được rằng là vị chủ tịch giàu có nhất Nhật Bản mà cũng có ngày lại đi xe bus đấy
Nếu không phải vì việc chiếc xe đang đi bên lề đường thì chắc ông đã bị xe cán nát từ lâu rồi mới phải, nhưng quả thực việc bị một người phụ nữ mảnh mai lôi ra khỏi xe qua ô kính vỡ vừa rồi thì điều này cũng đau không kém
- Chết tiệt!
Mặc cho chân tay có xước xát hay quần áo có lấm lem thì ông cũng phải chạy khỏi người đàn bà này càng sớm càng tốt, nhưng cho dù bây giờ đôi bàn chân kia có khoẻ tới đâu hay việc bản thân từ trước tới giờ có là vận động viên điền kinh đi chăng nữa thì cũng không thể chạy nổi với cái tình cảnh bao quanh là 3 bức tường rêu bám dày đặc trong khi trước mặt lại là ả đàn bà đó
- Chủ tịch Kagamine, ngài làm sao vậy? Chưa gì đã sợ rồi à?
- Làm ơn, tôi còn có gia đình. Xin cô
Nhưng trái lại với sự ăn năn đó là sự im lặng và tiếng nạp đạn từ khẩu súng trên tay. Đôi môi của người thiếu nữ khẽ cong lên tỏ vẻ đắc ý, ánh mắt đục ngầu đáng sợ hướng về phía người đàn ông đó
- Thôi nào, đừng sợ chứ. Đừng có lo, lão sẽ được đoàn tụ với vợ con mình dưới suối vàng nhanh thôi. Tạm biệt~đi vui vẻ
*ĐOÀNG*
Vết thuốc súng hằn rõ trên túi áo ngực, bao phủ cả khoảng không. Như hoà lẫn cùng những dòng chất lỏng màu đỏ tuyệt đẹp, xuất hiện khi khẩu súng được bóp cò. Máu văng cả lên mặt cô, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp mê hồn của người thiếu nữ kia. Cô lấy tay quyệt một đường dài trên má, say đắm ngắm nghía nó rồi cho vào miệng mút một cách ngon lành. Vị tanh tưởi ngập tràn trong khoang miệng đến nỗi cô còn chẳng thể cảm thấy được mùi vị của thuốc súng, với cô máu đúng là một thức uống tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng
- Thật ghê tởm
Mái tóc vàng đung đưa theo từng bước đi của thiếu nữ, đến khi cô lên chiếc xe đen đã đậu sẵn ở đó mà phóng đi thì hình ảnh đó mới biến mất. Nhưng mùi hương quen thuộc vẫn lưu lại tại hiện trường nơi mà khởi đầu của một chuyện tình đầy đau thương được bắt đầu

Chỉ có hơn 1 tháng nữa thôi là mik lên 9 rồi, khắc nghiệt r đây. Nhưng các bn đừng lo, mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng mik sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện "Nhiệm vụ của tổ chức" ko còn tình trạng "đào hố không lấp nữa". Có lẽ đây sẽ là bộ truyện đầu tiên mà mik hoàn thành(cười)
Nếu ai yêu thích những bộ truyện của mik và muốn làm quen có thể kết bn với mik trên facebook, mik luôn sẵn sàng kết bn nếu các bn báo trước. Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro