Chap 2: Mối tình hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do có một số thứ nằm ngoài dự tính nên, chap này cho ngắn ngắn chút nha

Đi thêm một đoạn nữa, cô bất ngờ dừng xe. Nhấn nút cho cửa kính hạ xuống, gương mặt lạnh lùng ngước ra ngoài
- Không định lên xe sao?
Sự hờ hững của cô khiến anh có chút oải. Khuôn mặt buồn bực vác lên xe với ý nghĩ sẽ mắng cho người kia một trận. Đã mất công đến tận đây để gặp cô mà lại bị đối xử như vậy, ai mà không bực cho được
- Kaito. Mọi việc bên đó thế nào rồi? Nghe nói tình hình ở Triều Tiên...
- Chỉ có vậy thôi hả? Làm người ta cứ tưởng sẽ được Rin đây nồng nhiệt ra tiếp đón chứ
Đúng rồi, anh đã phải đi bắt gấp tên cướp bên Triều Tiên chỉ để được trở về Mỹ sớm. Không ngờ lại bị đối xử hắt hủi như vậy, anh còn nghĩ sẽ được trông thấy nụ cười hiếm hoi của cô sát thủ đáng yêu này chứ
- Em không dành đường đến sân bay? Vả lại em còn phải can thiệp trong vụ mua thông tin ngầm này nữa? Không có thời gian cho mấy việc tư đâu
- Vậy thôi
Kaito thở một hơi dài, bĩu môi tỏ vẻ bực tức. A thầm nghĩ chắc cứ giữ mãi một cái bản mặt như này, không sớm thì muộn nếu một ngày Rin mà mỉm cười thì kiểu gì cũng nhập viện vì sái quai hàm mất
- Nếu anh còn dư sức để suy nghĩ vớ vẩn thì lái xe đi, em muốn nghỉ một lát
- Được thôi, thưa quý cô
Rin mở cửa đi vòng sang phía ghế ngồi kế bên, mặc dù cho là có chợp mắt đi chăng nữa thì mức đề phòng vẫn đặt lên cao
Rời khỏi đường chính, Kaito lái xe đưa cô đi. Đây là lần đầu tiên Rin để cho một người lái xe còn mình thì lại đi chợp mắt, nhưng cô biết rõ bản chất của FBI là như thế nào, không giây phút nào là không thể lơ là
- Tối nay em có muốn qua phòng anh uống chút gì đó không? Anh vừa kiếm được vài chai Pinot Noir trong nhiệm vụ lần trước, em muốn qua thử không?
- Thôi. Ngày mai em còn phải "tiếp khách" sợ sau "đêm nay" không khéo "vị khách quý" đó sẽ tưởng bị em cho leo cây mất
Đúng là lời nói của rin vẫn đầy xương như ngày nào, thật khiến người nghe không dễ tránh bị hóc phải mẩu xương to
Anh lái xe đến trước một hộp đêm cao cấp nằm khuất sau mấy toà nhà trọc trời ở giữa thủ đô rộng lớn này. A tắt mát rồi xuống xe, mở cửa cho Rin
- Đến rồi
Hàng mi cô khẽ nâng lên, xoay người định bước xuống xe thì bắt gặp cơ thể rắn chắc của Kaito đang đập vào mặt mình. Nếu là một người phụ nữ khác nhìn thấy thì đã đỏ mặt, mê đắm thân hình này rồi. Nhưng trước mặt Kaito lại là Rin
- Nhưng anh vẫn mong em có thể rành chút thời gian ít ỏi cho anh có được không? 30 phút thôi. Sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu
Không cần biết tiếp đó Rin có nói gì hay không, anh cũng nhanh tróng bịt miệng cô bằng một nụ hôn. Tham lam cắn mút thoả thích hai cách môi non mềm của cô. Rất ngọt, hoàn toàn đánh bại khẩu vị kém trọn của anh. Trái với cách hành xử manh động của Kaito, Rin mặt vẫn thản nhiên. Trước đây cô cũng đã trải qua việc này khá nhiều lần, kể cả trong công việc hay ở ngoài thì việc tiếp xúc này cũng chẳng có gì lạ lẫm cả. Hàng mi cong vút bỗng ti hí hé lên, chán nản lẫn bực tức muốn thẳng tay cho anh một trận. Rin mở miệng to hơn giúp anh thừa cơ đưa lưỡi vào trong khuấy đảo điên cuồng, được một lúc thì cô mới đẩy ra. Khuôn mặt đỏ bừng đầy quyến rũ khiến anh có chút mất kiểm soát mà suýt nữa hành động thiếu chín chắn
- Như vậy được rồi. Em đi đây
Cô rời đi nhanh nhất có thể, cất bước vào trong hộp đêm. Dưới ánh đèn sôi động nhiều màu, mùi nước hoa sực nồng, những thân hình uốn éo, nhảy nhót điên cuồng. Đúng là một loại hình ảnh thác loạn của địa ngục trần gian. Rin thực sự không hiểu nổi chính phủ sao lại xây căn cứ ở cái nơi ồn ào này. Đi thẳng vào trong, băng qua đám người đang hưởng thụ kia. Đi sâu vào trong hộp đêm, tầng tầng lớp lớp cầu thanh dày đặc nối tiếp nhau dẫn xuống phía dưới lòng đất. Rin đặt tay lên trán cùng với bộ mặt mệt mỏi được tạo nên. Có lẽ điều mà cô chán nhất ở đây chính là việc phải đi cầu thang bộ, bình thường mấy ông nghị sĩ phung phí hằng tỉ đô cũng chẳng kêu gì mà sao lại chẳng xây nổi một cái thang máy cho dân đi nhỉ
Trước mặt Rin giờ đây là một hàng lang dày đặc và cánh cửa được làm từ khối Silicon cacbua (SiC)(*) khổng lồ. Sau khi làm xong mấy cái thủ tục xác định dấu vân tay, giọng nói, sổ chứng minh,...thì cái bức tường di động này mới lề mề mở ra
*Pực*
Dây thần kinh như muốn nổ tung cùng cái đầu vàng. Rốt cục là kẻ nào đã xây dựng ra mấy cái lớp phòng chắn đáng ghét này đây hả? Đến bao giờ mới hết đây. Toàn xây dựng ba cái thứ nhảm nhí, hệ thống thì chậm chạp, kết cấu lộn xộn, đã thế lại còn xây lắm. Nếu không phải lúc nãy Kaito bất ngờ hôn cô thì cô đã không tức giận quên cả khẩu súng trong xe, nếu vậy thì bây giờ cô đã cho nổ tung mấy cái bức tường đáng ghét này từ lâu rồi
20 phút sau...
Làm thủ tục hơn chục lần, chờ đợi mỏi cả mắt mới xong. Lần này cô nhất định phải đưa văn kiện lên chính phủ mới để yên cho cái thằng thiết kế này
*Pụp*
Tiếng pháo vừa dứt, những tấm duy băng nhiều màu lấp lánh đủ thể loại bay mù mịt trong không trung. Họng súng từ lúc nào đã kề ngay sát cằm cô. Gumi mặt tái mét, dơ tay chào thua trước sự "xuất thần" tài tình của Rin
- Là tớ...đừng bắn...
Hạ khẩu súng xuống, cô hằn giọng đưa con mắt đầy chết tróc hướng về Gumi
- Tớ đã nói gì về việc rình rập tớ ở hàng lang rồi hả?
- Tớ cũng chả muốn đâu, chứ là người khác thì chắc vỡ họng lâu rồi đấy
Có thể thấy trên đầu Rin bây giờ đang hiện rõ hai chữ "điên tiết" rất dễ thấy, tốt nhất bây giờ cô không nên làm phiền. Có cơ hội thì chuồn luôn được thì càng tốt
Cô hạ súng xuống định bỏ đi thì liền bị giọng nói của Gumi kéo lại
- Bộ cậu không định kỉ niệm lần thứ 100 cậu hoàn thành nhiệm vụ à?
- Chẳng phải hôm qua cậu đã kỉ niệm lần thứ 99 hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì?
Lời Rin nói cũng không hoàn toàn sai, cô đúng là không có việc gì là không thể không kỉ niệm. Cứ mỗi lần mở mồm ra là liền lấy cớ bắt mời ăn, nếu không vì cô nướng gần hết tiền lương vì đống quần áo hàng hiệu ở khu mua sắm thì đã không phải chịu cảnh ăn mì gói thay cơm rồi
11:00, Rin trở về căn phòng quen thuộc. Đơn giản nhưng mang đậm nét tinh tế Nga, các nội thất và tường gạch chủ yếu lấy tông màu đen và trắng. Nhiều người thường có ý nghĩ rằng căn phòng thể hiện tính cách của chính chủ nhân chúng. Điều đó cũng có thể đúng hoặc cũng có thể sai nhưng trong trường hợp của cô thì cũng có thể đúng. Vốn dĩ trong đầu Rin từng có một ý tưởng cốt lõi là sẽ mang đến hạnh phúc và công bằng cho thế giới nhưng từ khi vào nghề cô mới nhận ra hết được cái bản chất của xã hội này là như thế nào. Sự thật và công lý chỉ có thể thi hành trừng nào mà những con người kia không còn hận thù và tranh chấp thì những điều dửng dưng ấy mới có hy vọng
Từng đợt sấm gầm gừ hung bạo, những tia chớp loé sáng xé rách bầu trời đen kịt
Rin khoá cửa cẩn thận rồi bước vào phòng tắm, cô vẫn còn sợ hãi sau màn bị cưỡng hôn vừa rồi, vụ kỉ niệm cũng không kém là bao. Làn da nơi đó như vẫn còn phảng phất cái tê dại, nóng rực từ những nụ hôn thô bạo, cuồng dã của anh. Cô không ngờ Shion Kaito cấp trên đồng thời là người yêu cũ, là tình nhân, là người mà cô từng hết lòng yêu lại to gan đến nỗi dám làm điều tầm bậy đó ngay chốn đông người. Cô tự nhủ về sau phải tránh xa tên bệnh hoạn đáng sợ ấy ra. Cô vòng tay kéo khoá cái rip ôm sát của mình, tụt nó xuống rồi sau đó kéo ngược cái áo bó đen qua khỏi đầu, cuối cùng là cởi nốt quần áo lót. Trong trạng thái nguyên sơ, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác dòng nước ấm áp dễ chịu từ vòi sen len lỏi tưới mát thân thể khó chịu của cô. Những đường cong quyến rũ mơn mởn mà một thiếu phụ tuổi 24 như cô sở hữu
Tia chớp lại lần nữa loé lên rồi vụt tắt. Cô ngẩng mặt nhắm mắt đón những hạt nước ấm phun vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đột nhiên nhớ ra điều mà Gumi đã dặn trước đó về việc đi gặp cấp dưới mới vào sáng mai, trong cô bỗng ánh lên một chút gì mò rồi vụt tắt. Lẳng lặng cho qua...
(*)Silicon cacbua (SiC): Tên gọi khác là Carborunđum, là một chất của Silic và Carbon có công thức hóa học là SiC. Trong tự nhiên, Silicon Cacbua xuất hiện dưới dạng khoáng chất vô cùng quý hiếm moissanit. Silic cacbua bột đã được sản xuất hàng loạt từ năm 1893 để sử dụng như một chất mài mòn, hạt silic cacbua có thể liên kết với nhau bằng cách thiêu kết để tạo cấu trúc rất cứng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao, chẳng hạn như hệ thống phanh xe, bộ ly hợp xe và các tấm gốm trong áo chống đạn

Lâu rồi không viết lại sợ tay nghề lao dốc, có j các bn độc giả cmt phía dưới nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro