Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Shane 10 tuổi, cậu bị truy đuổi bởi 2 học sinh cấp 2 nhưng to con hơn cả người trưởng thành. 

-"Mùi á thần, mùi thịt tươi"- Một tên rít lên

-"Phải, thịt của bọn á thần là ngon nhất!"- Tên còn lại đáp.

Hai tên đó chỉ là học sinh dưới màn sương mù, thực chất chúng là hai tên khổng lồ Laistrygonian chuyên ăn thịt người, đặc biệt là các á thần. Shane ngay lập tức bị chặn lại.

-Đừng cố gắng chống trả, ngoan ngoãn vào dạ dày của bọn tao đi. Mày không thoát được đâu.

-Lâu lắm rồi tao chưa được ăn thịt của á thần

Shane nắm chặt thanh Xiphos của cha cậu, lao lên tấn công hai tên khổng lồ, một trong số chúng dễ dàng đá bay một thằng nhóc 10 tuổi văng xa, lưng cậu đập vào một vách đá gần đó, vô cùng đau đớn. Hai tên Laistrygonian toan vồ lấy Shane.

Trong gang tấc, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua hai tên quái vật, chúng bỗng dưng khựng lại, trên cổ chúng xuất hiện hai vết cắt hoàn hảo, chúng thét lên đau đớn, ôm lấy cổ mình và khuỵu xuống, từ từ tan biến. Một dáng người cao lớn vạm vỡ với mái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa dần hiện ra sau lớp cát bụi. Người đàn ông cao tới 1m90 cùng một thanh kiếm dài bằng đồng trên tay phải, sau lưng ông là một thanh kiếm khác, trên người ông là một bộ giáp gọn gàng nhưng vô cùng chắc chắn.

- Cảm….ơn… ngài…

Shane chỉ kịp nói như vậy trước khi ngất lịm đi.

- Em chào thầy, lâu lắm không gặp thầy, thầy dạo này vẫn khỏe chứ ạ?

- Cảm ơn, Gera, tôi vẫn thế, rất vui khi gặp lại cậu, dạo này vẫn ổn chứ? - Chiron tay bắt mặt mừng với người học trò cũ, Gera Zurowski, cựu trưởng nhà 5 của Trại Con Lai.

- Vâng thưa thầy, thỉnh thoảng có một vài con quái vẫn tới làm phiền, cũng coi như làm nóng cơ thể một chút thầy ạ!

- Thỉnh thoảng tôi có theo dõi cậu qua truyền hình, 3 huy chương vàng Olympic môn đấu kiếm, ấn tượng thật!

- Em cảm ơn thầy, cũng nhờ có sự dạy bảo tận tình của thầy ạ!

Gera quay sang bên phải mình

- Trên đường đi em gặp hai cậu bé này, có lẽ là một thần rừng và một á thần muốn đi tới Trại Con Lai, em cũng muốn đến thăm thầy một chút nên đi cùng chúng luôn. Thằng nhóc á thần này cứ nằng nặc đòi em dạy cho nó kiếm thuật nên em đã hướng dẫn nó vài động tác cơ bản rồi, nó khá là có tiềm năng đấy thầy. Em tin là nó có thể trở thành một chiến binh xuất sắc trong tương lai.

Chiron quay sang nhìn Shane:

- Cháu tên là gì, cậu bé?

- Shane Hernandez, thưa ngài.

- Chào mừng đến với Trại Con Lai, Shane. Gera, cậu có muốn ghé thăm Trại một chút không?

- Rất sẵn lòng, thưa thầy!

Ngay khi Shane bước qua cánh cổng đá, một biểu tượng hình chùm nho hiện lên trên đầu cậu bé. 

Một âm thanh vang lên cắt ngang dòng ký ức của Shane.

- Làm vài trận không? - Kyriakos hất hàm hỏi

- Được, nhưng chỉ luyện tập thôi nhé, chúng ta còn phải giữ sức để mai lên đường làm nhiệm nữa.

- Nếu như cậu chết ở đó thì là lỗi tại cậu quá yếu thôi!

Kyriakos như một chiến binh Sparta đích thực với ngọn giáo và tấm khiên to quá nửa người.

- Được lắm, vậy tôi không khách sáo nữa! 

Shane rút thanh Xiphos sau lưng ra, chém một nhát ngang hông Kyriakos, con trai thần Nike nhanh chóng giơ khiên đỡ đòn, tay phải cầm ngọn giáo nhắm vai trái của Shane đâm, cậu tránh được, lộn người ra sau. Kyriakos tuy mang giáp trụ đầy mình và chiếc khiên lớn nhưng di chuyển vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Cậu lao tới đâm ngọn giáo về phía trước. Trong một khoảnh khắc, Shane nhìn thấy một khe hở nhỏ giữa khiên và tay cầm giáo của đối thủ, cậu cố gắng né cú đâm, đập mạnh lưỡi kiếm vào khuỷu tay phải của Kyriakos. Cú đánh khiến Kyriakos bất ngờ buông lỏng ngọn giáo, nhưng cậu vẫn kịp dùng tay cầm khiên đập vào ngực đối thủ. Shane không kịp đề phòng nên cú đánh vừa rồi khiến cậu đau đớn lùi lại. 

- Hôm nay vậy là đủ rồi, hai đứa mau về nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ ăn tối rồi - Tiếng bác Chiron vọng xuống từ khán đài.

- Vâng thưa bác. - Shane rời khỏi đấu trường, trở về cabin của mình.

- Cháu ra ngay đây ạ - Kyriakos cất vũ khí và rời khỏi sau đó vài phút. Cậu bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ không rõ ràng, như thể có một thứ gì đó muốn kéo cậu về phía khu rừng.

 Sau giờ ăn tối, Kyriakos quyết định đi tới khu rừng phía nam.

Khu rừng tối đen như mực, tĩnh lặng và lạnh lẽo, thỉnh thoảng mới có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá sum suê và tiếng côn trùng kêu. Kyriakos nhìn thấy một thứ ánh sáng le lói ở phía đằng xa, cậu quyết định đi theo hướng phát ra ánh sáng. Tới nơi cậu nhìn thấy một thứ gì đó phát ra ánh sáng dưới bụi cây, Kyriakos toan bước vào kiểm tra thì bỗng có một thứ gì đó đánh văng cậu ra xa. Bị tấn công bất ngờ Kyriakos tỏ ra đau đớn, hai tay ôm bụng lẩm bẩm chửi thề. Khi cậu đứng dậy được thì nhìn thấy một bức tượng đá hình chiến binh cao tới 2m đứng sừng sững có lẽ là để ngăn cản bất cứ ai có ý định tiến tới thứ gì đó phát sáng ở trong bụi cây kia. Hai mắt bức tượng rực sáng nhìn thẳng vào Kyriakos như muốn thách thức. Cậu sôi máu lao thẳng vào tấn công “chiến binh đá”, đấm, đá, lên gối, cùi chỏ,... nhưng cậu chỉ khiến bản thân mình đau đớn mà nó chẳng hề có một vết xước. Ngược lại, những cú đánh của “chiến binh đá” khiến cho Kyriakos vô cùng khó khăn để thủ thế và né tránh, toàn thân cậu trở nên đau nhức sau mỗi lần hứng chịu những cú đánh.

- Mẹ kiếp, nó phải có điểm yếu ở đâu chứ nhỉ!

Đôi mắt. Đó là nơi duy nhất cậu chưa thử tấn công.

Kyriakos nhanh tay nhặt lấy một cành cây khô gần đó, dùng kỹ năng phi lao của mình ném thẳng vào mặt “chiến binh đá”. Cành cây cắm thẳng vào một mắt khiến nó ôm mặt loạng choạng lùi lại phía sau. Kyriakos dùng hết sức mình lao tới, bật nhảy như một vận động viên điền kinh, dùng hai chân kẹp cổ, tay đấm liên tục vào mắt còn lại của nó. Sau mỗi cú đấm, ánh sáng từ mắt nó mờ dần rồi tắt hẳn, toàn thân “chiến binh đá” bắt đầu rạn nứt rồi sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, từ từ chui xuống lòng đất. Kyriakos dùng một phút để nghỉ ngơi rồi tiến đến bụi cây phát ra ánh sáng. Cậu tìm thấy một ngọn giáo gãy chuôi làm từ đồng Celestial được gắn vào một phiến đá hình vuông.  Trên phiến đá còn khắc mấy dòng chữ bằng tiếng Hy Lạp cổ: The Spear of King Leonidas. 

- Chẳng lẽ đây chính là di vật của vua Leonidas mà cha đã nhắc đến?

Kyriakos là một người Hy Lạp - một người Spartan chính gốc, cậu chính là hậu duệ của vua Leonidas huyền thoại. Ngay từ khi còn nhỏ cha cậu đã luôn kể với cậu về tổ tiên của mình với niềm tự hào lớn lao. 

"Con trai, dòng máu đang chảy trong cơ thể chúng ta là dòng máu của một huyền thoại bất diệt, một trong những vị vua vĩ đại nhất lịch sử Hy Lạp cổ đại. Dòng máu của sự dũng cảm, kiên cường, bất khuất, không bao giờ đầu hàng kẻ địch. Cha muốn con hãy khắc ghi những điều này, không bao giờ được phép quên." Năm Kyriakos 13 tuổi, khi cậu biết về sự tồn tại của các vị thần trên đỉnh Olympus và cả những con quái vật trong truyền thuyết, ông Phidias Samaras - cha cậu kể cho cậu về di vật của vua Leonidas - một ngọn giáo được rèn từ cả thép và đồng Celestial: "Ngọn giáo đã cùng ngài trải qua rất nhiều trận chiến vĩ đại, trong đó có trận chiến Thermopylae lịch sử chống lại một trăm vạn quân Ba Tư xâm lược. Ngọn giáo là biểu tượng của dòng họ nhưng nó đã bị thất lạc nhiều năm. Tương truyền rằng ngọn giáo mang linh hồn của những chiến binh đã chiến đấu và hy sinh cùng vua Leonidas trong chiến trận. Các linh hồn ấy sẽ tìm ra người xứng đáng để sử dụng ngọn giáo và lãnh đạo họ. Nhiều người trong dòng họ đã cố gắng tìm ngọn giáo nhưng đều vô vọng.” Kyriakos nói với cha:

- Cha, con chắc chắn sẽ trở thành người xứng đáng và tìm được ngọn giáo!

Kyriakos cầm lấy phiến đá, ánh mắt đầy sự tự hào xen lẫn cả căm phẫn và đau khổ. Cha cậu đã trút hơi thở cuối cùng năm cậu 14 tuổi. Ông là một võ sĩ quyền anh nổi tiếng thế giới với chuỗi 20 trận bất bại liên tiếp. Ông được những người hâm mộ boxing và nhà cái đặt cho biệt danh “Quái thú” như cách thi đấu của ông - mạnh mẽ, ngang tàn, hoang dã. Một hôm, trước trận đấu với Brad the Iron Fist - kỳ phùng địch thủ của ông, có một người đàn ông kỳ lạ mặc áo đen đến gặp Phidias và hứa sẽ trả cho ông một số tiền khổng lồ nếu như ông thua trận đấu sắp tới. Ông từ chối thẳng thừng, người đàn ông áo đen với làn da trắng bệch mỉm cười một cách đáng sợ:” Ông sẽ phải hối hận đấy!” Khi chuẩn bị tới buổi họp báo, Phidias gặp một cơn đau bụng dữ dội, trợ lý của ông nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Cảnh sát điều tra được trong thức ăn và nước uống của ông có một hàm lượng lớn chất độc kali xyanua nhưng họ chưa tìm ra được thủ phạm. Theo như lời của một nhân viên cấp cứu thì trước khi trút hơi thở cuối cùng, Phidias có lẩm bẩm một vài từ:”The... Dark..." Kyriakos đã thề trước mộ cha mình sẽ bắt kẻ gây ra chuyện này phải trả giá gấp mười lần. Sau vài năm điều tra không có kết quả, gần đây Kyriakos mới biết được rằng The Darkness là một tổ chức quái vật được cầm đầu bởi một ông trùm bí ẩn, tổ chức này có khả năng bắt giữ và thuần phục những quái vật trong truyền thuyết và thuần phục, huấn luyện và ra lệnh cho chúng. Nhiều á thần trên đường làm nhiệm vụ đã đụng độ phải những quái vật do The Darkness huấn luyện, có những người đã phải bỏ mạng, trong đó có cả Steven Jorgensen - con trai thần Ares và là người bạn thân của Kyriakos ở Trại Con Lai. Vì không muốn bất cứ á thần nào phải chết dưới tay The Darkness nữa nên cậu đã cố gắng thuyết phục bác Chiron rằng cậu sẽ nhận nhiệm vụ điều tra về tổ chức này một mình. Nhưng làm như vậy không khác gì tự sát nên Chiron đã thuyết phục cậu đi cùng hai người bạn đồng hành. Kyriakos tuy tỏ ra khó chịu nhưng cậu biết rằng nghe lời khuyên từ bác Chiron chưa bao giờ là sai. Cậu chấp nhận cùng với Shane và Sofia lên đường ngăn chặn The Darkness.

Quyết tâm của Kyriakos lúc nào cao hơn bao giờ hết. Cậu tin cha mình, tin tưởng vào sức mạnh của The Spear of Leonidas. Mối thù giết cha, giết những người bạn á thần tại Trại Con Lai, chắc chắn cậu sẽ trả đầy đủ cho The Darkness.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro