1 . nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok em có một bí mật to lớn mà em không muốn ai biết cả một bí mật mà cả đời này em muốn chẳng ai có thể đào nó lên... Rằng em yêu những người đồng đội của mình...

Em yêu từng ánh nhìn từng cử chỉ họ yêu thương em... Em yêu lắm... Yêu đến đau buồn...

.

.

.

Em ngước nhìn người bạn lớn của mình... Em vô địch nữa rồi em lại lần nữa cùng mọi người vô địch rồi  , em vỡ òa cảm xúc khi nhận ra mình đã lần nữa cùng mọi người vô địch .  Màng hình hiện lên chữ Victory em theo quán tính lại tìm đến người bạn to lớn của mình...

" Minseok à! " Nhận ra người ấy muốn ôm mình em chợt thu lại cảm xúc của mình mà chỉ đập tay với cậu ấy một cách vụng về rồi giấu đi sự ngại ngùng của mình...

" Chúng ta vô địch rồi! " Anh bạn to lớn ấy hơi hụt hẫng rồi cũng thuận theo mà đập tay với em nhưng chẳng được mấy cái đã liền bị con hổ trắng và bé út sữa giật mất

" Anh Minseok à! Chúng ta là đội đầu tiên vô địch esports world cup 2024 rồi đó! " Bé út vui mừng kéo em vòng vòng quanh sân khấu rồi lại cùng nhau cười khúc khích... Cái cảm giác này... Đã 4 năm em bôn ba cùng mọi người trên khắp chiến trường này rồi... Cũng đã 4 năm nhiệm vụ này bắt đầu rồi... Em tặc lưỡi ném hết mọi thứ hận thù trong lòng ra sau mà tập trung vào việc ăn mừng cùng mọi người

" Hahaha làm tốt lắm cún lùn ! " Con hổ lớn ấy chẳng quan tâm ai là tiến đến xoa mạng chiếc đầu nấm của em rồi cười khúc khích lên

" Bỏ coi thằng mất nết này!! " Em quay lại đấm máy cái vào ngươi con hổ lớn kia nhưng chỉ nhận lại là tiếng cười ồ lên của thằng bạn cùng tuổi này...

" Nè máy đứa mau đi thôi " tiếng gọi của anh đội trưởng vang lên làm cả bỏ ngừng lại rồi nhanh chóng hướng đến anh mà chạy theo...

.

.

.

.

Em ngồi một góc nhỏ trong xe mà ngủ gục trong tiếng nói vui vẻ của mọi người nhưng rất nhanh mọi thứ đã chìm vào im lặng vì mọi người ai cũng đã thấm mệt thật rồi...

" Minseok à... chạy đi con... chạy đi con!! "

Tiếng gào hét vọng lại mãi trong tâm trí em đau đớn không thôi sự sợ hãi bao bọc lấy tâm hồn cô đơn cứ thế đánh mạnh vào tâm trí em khiến em bừng tỉnh

" Ah...ha..." Em thể dốc vì giấc mộng đó... Đã lâu mới thấy lại em biết chắc chắn có việc gì đó kinh khủng sắp sảy ra rồi! Em ôm chặt lấy đầu mình cố gắng nhớ lại lần cuối mình mơ phải nó là lần em cứu nhóc Wooje khỏi một vụ tại giao thông... Nhưng cũng đâu kinh khủng đến mức này?

" Minseok à ? Mày sao thế? " Em bị giọng nói của Hyeonjun mà chợt nhận ra mình vẫn còn trên xe để ra sân bay về lại Hàn thì chột dạ ngước lên khi thấy mọi người nhìn chằm chằm vào phía mình thì em lại ngại ngùng cuối xuống...

" Anh sao vậy? " Nhóc Wooje ngồi phía trước quay lại nhìn mình kèm đó là ánh mắt của ban hlv và mọi người khiến em thêm phần bối rối...

" Anh không sao đâu mà  " em xua tay ý bảo mình vẫn ổn nhưng sau trong tâm em lại đang gào khóc vì không biết tai nạn quái nào sẽ xảy ra với cái đội lắm chuyện này đây... Không lẽ là rớt máy bay ? Càng nghĩ em càng lo lắng gấp trăm lần...

" Em chắc chứ Minseok ? "

" Phải đó cậu chắc mình ổn không ? Nhìn mặt cậu trắng bệch như vừa gặp phải chuyện gì đồ kinh khủng lắm ấy!

" Tớ ổn mà haha " mãi mới thoát khỏi vòng vây của những câu hỏi em từ từ suy ngẫm lại mọi thứ đang diễn ra...

( ' abc ' suy nghĩ )

' nếu là tai nạn liên quan đến tính mạng thì không giống cho lắm ' em đưa mắt nhìn theo những ánh đèn mờ ảo ngoài những tấm kính mà nghi ngờ

' khốn khiếp thật mà ! 4 năm không một tung tích bộ hắn ta đang trêu đùa mình à ?! ' em phẫn nộ không thôi vì lần cuối cùng tên Park Seo-yun gửi thư đe dọa đã là 4 năm trước rồi

Kể từ bức thư cuối cùng đe dọa sẽ cho nổ tòa nhà T1 ra thì chẳng có gì được gửi đến nữa nhưng theo đó là em bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ như thể nó là một điềm báo vậy... Như lần đó em mơ thấy tiếng khóc nức nở của ai đó thì y như rằng hôm sau trong đội sẽ có người gặp tai nạn nhưng vẫn chưa quá nguy hiểm... Vì có em giúp

Nhưng lần này ngoài tiếng hét còn có tiếng gào khóc nữa chứ... Điều này có phải ám chỉ cho một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra không?

" Minseok à "

" Minseok! "

" Minseok!! "

" Ah! Dạ ? " Em bị điểm tên thì giật mình thoát khỏi suy nghĩ kia rất nhanh em đã nhận ra mình bị Anh Sanghyeok kêu đi vì ai cũng xuống xe để lên máy bay rồi chỉ còn mình em

" Mau nào ta đi thôi" Anh chẳng nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng kéo tay em đi cùng mình còn em bị bàn tay thon dài của anh nắm vào thì ngại ngùng đi theo... Nhưng em vẫn không quên cầu cho chuyến bay được thuận lợi chứ em không muốn chết sớm vậy đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro