2. mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp xuống sân bay Seoul một cách an toàn em thở phào nhẹ nhõm không thôi vậy là không phải rơi máy bay rồi...

" Mừng quá đi "

* Ting *

Em nhìn vào màn hình điện thoại rồi nheo mắt chán nản không thôi chỉ vừa xuống máy bay còn chưa kịp quen với thời gian ở quê nhà mà đã bị ông sếp túm đầu rồi

                           __________

Sếp
Cậu Ryu chúc mừng vô địch nhé

Ruy_002
Cảm ơn sếp

Sếp
Tôi thông báo luôn
tên Park Seo-yun hình
như đã quay lại rồi
Cậu nên cẩn thận đi

Ryu_002
Tôi hiểu rồi


                     __________

Em tặc lưỡi rồi nhét điện thoại vào túi rồi đi theo gấu lớn đến nơi lấy hành lý thật nhanh để đi về trụ sở rồi nhanh phải đánh một giấc thật đã chiều nay em còn có trận đấu với bên Bro nữa

" Minhyeong đợi tớ với " em mệt mỏi nhấc chiếc vali lắm đồ của mình xuống băng truyền chả hiểu sao đường đường là cảnh sát ngầm mà em lại không thể nhất nổi cái vali này nữa... Không chỉ là do em đang buồn ngủ thôi nhé ! Nếu tỉnh táo em còn có thể hạ gục 10 người đàn ông khác nhau nữa đó !

" Để tớ "  chiếc vali của em nhanh chóng bị con gấu bự kia cướp lấy mà nhất xuống một cách nhẹ nhàng rồi kéo đi luôn

" Của tớ mà ! " Em phồng má chạy theo bước chân của cậu bạn đồng niên kia đôi môi hồng không ngừng chu ra oán trách người kia bỏ lại em

" Haha... Nhanh nảo cậu buồn ngủ rồi đó" người to lớn hơn vừa cười dịu dàng với em vừa bước đi chậm rãi để đợi em... Dịu dàng đối với em là Lee Minhyeong

.

.

.

.

" Ha...căng não chết mất thôi" em xoa xoa đầu mình sau trận với Bro vì chỉ ngủ được một chút thôi nên giờ đầu em đau hết cả lên

" Mau quay về nghỉ ngơi thôi máy đứa" giọng thầy Kkoma vang lên ngay sau đó là tiếng vâng đồng thanh của cả nhóm ai cũng mệt mỏi hết rồi...

* Ting *

Em chỉ kịp nhìn dòng thông báo trên điện thoại ở khung chờ liền giật mình tỉnh cả ngủ khi thấy đó là tin nhắn của sếp mình

Sếp
Mau đen đường B mau
hắn đang ở đây!

__________

" Em phải đi đây một chút mọi người về trước đi nhé ! " Em nắm chặt điện thoại rồi ném lại chiếc balo đựng dụng cụ thi đấu của mình cho nhóc Wooje trước cái nhìn ngơ ngác của mọi người

" Khoan đã Minseok ! " Minhyeong muốn chạy theo bạn nhỏ vì anh biết em đang rất mệt mỏi cả đội ai cũng thế nhưng anh biết em đang vô cùng buồn ngủ nên sợ em sẽ ngất vì kiệt sức hoặc là bị té ở đâu đó mất !

" Gumayusi! Mau quay lại " Anh bị giọng của thầy Kkoma làm cho giật mình ai cũng nhìn qua thầy trừ thầy Tom ra thì ai cũng ngạc nhiên trước thái độ của thầy Kkoma hết!

" Nhưng sao thầy cho Minseok đi còn em thì không? " Anh quay lại chất vấn bộ anh muốn quan tâm đến em cũng không được hay sao ?

" Vì em ấy khác em khác! " Thầy Kkoma chỉ để lại một câu rồi quay người bỏ đi trước cái ánh mắt ngơ ngác của chàng xạ thủ trẻ nhà T1

" Đi thôi chắc Minseok cần đi đâu đó thôi mà " Hyeonjun đi lãi vỗ vai hắn mấy cái rồi cũng đi theo ban hlv

" Anh ơi mình đi thôi anh Minseok sẽ về mà " Wooje cười tươi trấn an anh rồi cũng lẽo đẽo chạy theo nhóc con này cũng lo cho em lắm chứ! Nhưng không còn cách nào khác nữa rồi

" Minhyeong à đi thôi " Người anh lớn nãy giờ im lặng cũng vỗ vai hắn mấy cái rồi kéo đứa cháu của mình đi nhưng có vẻ cả 4 người đều đang dân lên cảm giác lo lắng cho em

Vì sao ư? Mỗi lần em biển mất như thế thì đến khi quay lại người em không bị thương cũng bị bầm tím khắp nơi mà chả bao giờ em nói ra nguyên nhân lúc nào em cũng ngụy biện là mình bị té lúc đầu thì ai cũng tin nhưng dần dần về sau sự lo lắng ngày càng tăng lên theo đó là sự tin tưởng vào lời nói dối ấy ngày càng giảm xuống . Nhưng hlv chẳng ai nhắc đến việc ấy cả như thể họ biết nguyên nhân nhưng chẳng thể nói vậy....

.

.

.

.

" Trung úy Ryu cậu tới rồi! " Một cảnh sát viên ở hiện trường vụ án nhanh chóng chào em rồi đưa sập tài liệu cho em xem

" Báo cáo đi" em đội một chiếc mũ đen trên người mặc một chiếc áo khoác đen bao phủ lên lớp áo thi đấu của mình

" Nạn nhân là Park Kangmin 25 tuổi là một nhân viên văn phòng ở Seoul ạ " em nhìn hiện trường vụ án trong căn trưng cư này mà thở dài... Lại một vụ nữa! Park Seo-yun ông đang muốn dày vò tôi sao ?!

Hầu hết những vụ này đều có điểm chung là nạn nhân là những con nghiện cờ bạc không thôi... Không biết hắn đang muốn gì mà lại muốn giết những kẻ như này nữa!

" Được rồi mau thu thập hiện trường đi! " Em nhìn lên bức tường trong phòng khách nơi để lại dấu vết làm bằng chứng cho việc hắn Park Seo-yun hay còn được giới truyền thông gọi là kẻ " Thanh Trừng " của giới cờ bạc đã đóng trái tim còn đang không ngừng rỉ máu của nạn nhân lên tường như một lời tuyên bố rằng hắn đã ở đây mà cào xé nạn nhân...

" Mệt mỏi thật"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro