Dạy Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, xong việc rồi sao?" Cũng đã ba canh giờ, mặt trời cũng đã gần lặn. Ánh nắng dần phai đi, chỉ còn mây trôi lờ lượng. Mái tóc dài được bết lại tỉ mỷ đằng sau gáy bởi Lý Thanh Thanh, Trầm Linh Luân say ngủ bên đùi nàng.
"Ừ, ta về thôi." Đôi đồng tử khẽ động, Thiên Phong Nguyệt chú ý tới mái tóc bạc phản chiếu ánh nắng tàn. Hắn cũng không ngờ Lý Thanh Thanh này lại khéo tay tới thế. Đã vậy còn có một mặt dịu dàng tới vậy.
Bàn tay thon dài trắng mịn khẽ vuốt đầu Trầm Linh Luân rồi kề đầu nàng xuống sàn. Động tác hết sức nhẹ nhàng, cứ như là đang cầm một miếng thủy tinh mong manh dễ vỡ.
"Không tiễn." Thiên Từ Thanh quay sang Trầm Linh Luân thở dài. Nàng vẫn bất cẩn như vậy. Khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại, nàng cuộn tròn thân mình.
"Đừng. Đừng đánh ta! Ta xin lỗi!" Giọng nói yếu ớt khẽ thút thích. Khoé mắt cũng đo đỏ, nàng run rẩy toàn thân.
"Tiểu Luân." Hắn lay lay vai nàng. Nàng là đang gặp ác mộng?
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!!" Nàng khóc thiết, giật mình thức dậy. Không thấy bóng dáng bạc kim kia nhưng lại có một thân bạch y quen thuộc. Sự hoảng sợ làm nàng rối loạn, nhào vào lòng người nọ.
"Sư phụ! Sư phụ đừng bỏ ta!!" Thiên Từ Thanh đơ cả người. Hắn nên làm gì giờ nhỉ?? Bàn tay bất giác sờ mái tóc mượt mà, dỗ dành nàng.
"Sư phụ ở đây." Giọng nói hắn dịu hẳn đi, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
"Sư phụ, ta xin lỗi. Ta có thể ở bên người một lúc không? Một lúc thôi." Sự ấm áp trong vòng tay kia làm nàng thật sự không nỡ rời xa. Thiên Từ Thanh ôm nàng vào phòng, đặc xuống giường rồi đắp chăn lại.
"Con cứ ngủ đi, ta sẽ ở đây." Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh giường. Bàn tay nhỏ bé vẫn kéo góc áo hắn thật chặt.
"Tiểu Luân?" Đôi mắt to tròn lung linh cố gắng kìm lại nước mắt nhìn về phía hắn.
"Dạ?"
"Con... luôn gặp ác mộng?" Nếu nói thì cũng nên trách hắn không tìm hiểu kĩ về đồ đệ mình.
"Cũng chỉ thỉnh thoảng thôi." Nàng còn nhớ trước khi gặp Lý Thanh Thanh thì còn khủng khiếp hơn. Thiên Từ Thanh bấm tay, tính toán thân thế của nàng. Vẫn như thường lệ, không có kết quả.
"Con trước kia chỉ ở chung với tỷ tỷ? Thế thì phụ thân và mẫu thân con đâu?" Lúc hắn gặp nạn, ở tại ngôi nhà trúc đó thì chỉ thấy mình nàng và Tiểu Bạch.
"Con khi sinh ra có số xấu, hại chết mẫu thân vì khó đẻ còn phụ thân thì quá đau thương nên cũng theo người. Ít ra thì con chỉ có biết như vậy." Nàng chỉ nghe những chi tiết này từ người dân, còn cụ thể ra sao thì nàng lúc đó không hề nhớ.
"Thế sau đó?"
"Sau đó con.... đi ăn xin mấy năm. Dân làng cũng chả ưa gì con nên con thường trốn họ. Vài năm sau thì con gặp được tỷ tỷ, tỷ ấy cứu con khi con bị dân làng đánh đập. Rồi tỷ ấy còn nhận con làm muội muội, chăm sóc cho con từng chút một cứ như mẫu thân vậy." Nói tới đây thì nàng liền cười khi hoài niệm về những ký ức có Lý Thanh Thanh bên cạnh. Nếu không có tỷ ấy thì nàng cũng không biết mình giờ đây chết ở xóm nào.
"Tỷ tỷ con gặp con thì liền kết nghĩa tỷ muội?" Điều này thật sự khiến hắn hiếu kỳ. Lý Thanh Thanh nhìn thế nào thì cũng là một người ghét lo chuyện bao đồng, thế nào mà lại nhận nha đầu này làm muội muội?
"Ừm!" Nàng nhớ rất rõ là vậy. Trừ hắn ra thì Lý Thanh Thanh chính là người cứu nàng mọi lúc mọi nơi.
Mọi chuyện cứ thế nối đuôi. Thiên Từ Thanh vuốt nhẹ tráng nàng, Trầm Linh Luân liền ngủ say. Thật ra thì Lý Thanh Thanh là ai? Chẳng lẽ nàng ta biết thân thế của Trầm Linh Luân?
Những câu hỏi không tài nào lý giải khiến hắn càng quan tâm.
——————————
"Lâm Thành, đây là cuốn Phổ Thất. Con học cho thật thuộc rồi luyện, có gì không hiểu thì hỏi ta." Sáng sớm tinh mơ Thiên Phong Nguyệt đã gọi Lâm Thành tới phòng hắn. Cũng đã mấy ngày trôi qua, hắn nên thành thục làm một sư phụ rồi.
"Đa tạ sư phụ! Thế còn sư huynh?" Hắn vui vẻ nhận lấy cuốn sách, lật qua lật lại.
"Sư huynh con... thì tập riêng." Hắn e dè ho hai tiếng, uống lấy ấm trà. Lâm Thành à một tiếng, gật đầu hiểu rõ.
Mùi hương thơm từ đâu bay tới, xộc vào mũi hai người nọ. Họ cùng nhau bước ra cửa thì thấy ngôi nhà bếp bụi bặm kia từ nào dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hàng khói bay lên nghi ngút, đem theo mùi hương bay quanh Nguyệt Điện.
"Thơm quá! Là sư huynh!" Lâm Thành chảy hết cả nước miếng nhìn Lý Thanh Thanh bước ra với mâm cơm trong tay. Trên mâm nào là canh, rau, thịt, đủ cả.
"Sư huynh, ta yêu huynh chết mất! Thế ta không khách sáo!" Hắn chạy về phía bàn, ngồi xuống cầm đũa. Chần chừ một lúc, hắn nhìn về phía Thiên Phong Nguyệt cùng Lý Thanh Thanh. Theo lý thì phải kính bề trên, nhường bề mạnh, thôi thì đành đợi.
"Nào sư phụ, ăn cơm thôi!" Mâm cơm nóng hỏi đặc trước mặt, chờ đợi được thưởng thức. Thiên Phong Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
"Cứ ăn cho nó vui đi. Ta có chuyện đi trước." Nàng cầm giỏ đồ ăn ngự kiếm đi phía khác. Có chút kinh ngạc về sự đối đãi, Thiên Phong Nguyệt bước đi chậm rãi về phía bàn ăn. Thức ăn có bị bỏ độc không nhỉ?
"Sư phụ! Mau ăn thôi!" Lâm Thành đứng lên, kéo hắn lại phía bàn. Chần chừ cầm đũa lên, hắn liếc nhìn mâm cơm. Thôi thì có độc thì giải độc.
Nhẹ nhàng bỏ miếng rau xào vào miệng, hương thơm tỏa ra. Vị ngọt và đắng hoà huyện với nhau, tan chảy trên đầu lưỡi. Không ngờ một người như Lý Thanh Thanh lại có tài nghệ này....
Khẽ hé mắt ra thì thức ăn trước mặt gần như biến mất, chỉ thấy Lâm Thành ngốn nghiến trong miệng.
"Sư phụ, người và sư huynh làm lành rồi à?" Lâm Thành vừa nhai vừa hỏi.
"Tại sao lại nói như vậy?" Hắn có chút không hiểu, nhìn lại.
"Người chả phải cho huynh ấy mượn kiếm vừa nảy sao?" Một tiếng rầm vang lên, Thiên Phong Nguyệt đột nhiên đứng dậy.
"Con ăn tiếp đi. Ta đi nơi này một chút. Ăn xong thì phải luyện tập!" Nói xong hắn liền biến mất.
—————————-
Lý Thanh Thanh đang định đưa bữa sáng cho Trầm Linh Luân thì từ xa thấy nàng đang tập kiếm trong sân Thanh Điện. Xem ra là luyện tập rất chăm chỉ. Nàng ngự kiếm về phía góc cây nào đó, rúc cây sáo mình ra thổi một đoạn ngắn. Tiếng sáo êm tai tới kì diệu, cứ như một lời thôi miên làm người khác chìm mãi không thể dức.
"Chủ nhân!" Tiểu Bạch đáp xuống ngay bên cạnh nàng. Thường thì nàng triệu hồi nó bằng giọng hay đơn giản bằng tiếng sáo.
"Có động tĩnh gì không?"
"Xem ra, Thiên Từ Thanh đã bắt đầu nghi ngờ rồi." Đôi mắt nó liếc về phía Thanh Điện.
Lý Thanh Thanh cầm lấy cành cây bên cạnh, dễ dàng bẻ gãy.
"Không... hắn đã nghi ngờ từ lần đó rồi." Nàng có thể nhìn ra hắn thu nhận Trầm Linh Luân không đơn giản chỉ vì sự cố gắng.
"Thế chúng ta nên làm gì đây?"
"Không thể rút lui, cũng không nên tiến tới. Xem ra chỉ có thể... giả tạo."
"Giả tạo?"
"Chúng ta......." gió thổi mạnh ngang qua cuộc trò chuyện của một chủ một tớ, không gian chỉ còn tiếng nói thì thầm của thiếu nữ.
"Là như thế đó." Tiểu Bạch sáng mắt một trận, gật đầu lia lịa. Quả nhiên chỉ có chủ nhân nó là quái dị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro