Bên Cạnh Sư Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ, muội đói." Trầm Linh Luân thay bộ y phục của nữ đệ tử Nguyệt Lai mà nàng vừa nhận được từ Thất Ngọc.
"Nè." Lý Thanh Thanh đưa cho nàng mấy cái màng thầu nóng hổi được gói trong giấy. Trầm Linh luân nhận lấy thì ăn ngốn nghiến, hết cái này tới cái khác.
"Từ từ thôi." Thất Ngọc cười rồi vỗ vỗ lưng nàng. Ích Hương đứng bên cạnh đưa cho nàng ly trà.
"Muội thật là, rốt cuộc đêm qua làm gì mà tới cả đồ cũng không thay?" Thất Ngọc hỏi, nhớ lại bộ dáng con sâu của nàng. Trầm Linh Luân ngừng ăn một lúc, đỏ hết cả mặt.
"Ừm... muội..."
"Lý sư huynh!" Lâm Thành đá cửa chạy vào. Cả người đổ đầy mồ hôi, thở không ra hơi.
"Lâm Thành?" Thất Ngọc quay qua, đưa cho hắn ly trà. Lâm Thành thấy nàng liền đứng đơ.
"Thất Ngọc tỷ..." hắn cười ngượng ngùng.
"Có chuyện gì?" Lý Thanh Thanh gõ đầu hắn. Tiểu tử này sao lại dại gái tới thế?
"Đệ đói!" Hắn kiên định nhìn nàng. Lý Thanh Thanh như muốn nhào bổ ra, còn tưởng là việc gì hệ trọng.
"Ngươi ăn thịt ta này! Có tay có chân, tự kiếm ăn đi." Nàng xoa xoa hai thái dương. Rõ ràng là một sát thủ mà lại giống như là người mẹ đơn thân.
"Nhưng Linh Luân cũng đòi thức ăn từ huynh mà!" Hắn nũng nịu không chịu sự đối đãi khác biệt này!
"Ta là muội muội người ta, dĩ nhiên phải được săn sóc!" Trầm Linh Luân lè lưỡi trêu hắn.
"Ta là sư đệ huynh ấy!" Lâm Thành ấm ức không thôi.
"Giờ đây ta chưa bắt huynh phải gọi ta một tiếng sư cô là nương tay rồi." Nàng cãi lại.
Lâm Thành cãi không lại, đành chịu thua. Lý Thanh Thanh thở dài, đưa hắn một bịch màn thầu khác.
"Ăn từ từ thôi." Lâm Thành vui mừng chồm lấy cổ nàng. Hắn biết mà! Làm sao mà sư huynh không lo cho hắn được!
"Nước này." Ích Hương nhìn tướng hắn ăn thì phì cười. Cảm thấy hắn giống như huynh đệ thất lạc của Trầm Linh Luân vậy.
Thất Ngọc nhìn Lý Thanh Thanh không chớp mắt. Đúng là huynh trưởng tốt mà! Lo cho sư đệ, muội muội của mình như vậy! Đã thế còn đẹp trai!
"À mà hình như trưa nay chúng ta phải qua Thanh Điện một chuyến." Lâm Thành chen vô, quay qua nhìn Lý Thanh Thanh.
"Nghe nói sư phụ muốn gặp sư thúc." Lúc nảy hên là hắn chạy kịp! Không biết sư huynh hắn nghĩ gì mà có thể chọc giận sư phụ tới thế.
"Thôi muội cũng nên về rồi." Trầm Linh Luân cầm y phục của Thiên Từ Thanh, xếp gọn gàng lại. Lý Thanh Thanh ừ một tiếng, xoa đầu nàng. Ích Hương ôm chặt nàng trong lòng rồi đưa cho nàng một bịch bánh Hoa Đào.
"Nhớ ăn uống đầy đủ!" Nàng nhắc nhở.
Trầm Linh Luân cười hì hì, gật đầu ra đi. Lâm Thành vẫy tay tạm biệt Thất Ngọc rồi ra về cùng Lý Thanh Thanh.
————————
"Chúng ta qua Thanh Điện một chuyến." Thiên Phong Nguyệt uống tách trà trên bàn, nhìn lấy hai người nọ. Lâm Thành vui vẻ vâng lời còn Lý Thanh Thanh thì gác tay ra sau đầu mà ngáp.
"Thanh Thanh, kiếm ta đâu?" Thiên Phong Nguyệt nhã ra từng chữ từng chữ một. Cố gắng kìm nén không đánh người nọ.
"Đây." Nàng trả lại cho hắn, lúc nảy dùng cũng không tệ. Trên thân kiếm dính chút đất, Thiên Phong Nguyệt nhìn rồi lấy khăn chùi lia lịa. Hắn trước giờ bảo vệ kiếm như con, thế mà kẻ kia nỡ lòng nào chà đạp nó như vậy!
"Ta đi thôi." Hắn trừng nàng. Lý Thanh Thanh lè lưỡi không quan tâm.
————————
"Sư phụ!" Trầm Linh Luân đứng trước phòng Thiên Từ Thanh mà gọi. Cánh cửa bổng mở ra, Thiên Từ Thanh ngồi bên trong viết thư, không buồn ngẩng đầu.
"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.
"Sư phụ, con trả lại người bộ y phục." Nàng đem vào đứng bên cạnh hắn.
"Để đó đi." Nàng để xuống bên cạnh bàn, vẫn đứng ở trong phòng nhìn đây đó. Thấy chén trà bên cạnh đã nguội, nàng liền cúi xuống đem đi.
"Sư phụ, con rót cho người ly khác!" Thiên Từ Thanh không nói gì, mặc nàng rót ly trà mới. Rót xong nàng lại chạy lại đứng bên cạnh hắn. Thấy nàng cứ đứng đó không đi thì hắn ngước lên.
"Tiểu Luân."
"Dạ."
"Con có chuyện muốn nói với ta?"
"Dạ..... sư phụ, sau này con có thể ở bên hầu hạ người không?"
".........."
"Sư phụ, Tiểu Luân có thể rót trà, mài mực, lau phòng, quét dọn, còn cả giặt đồ nữa. Đi mà sư phụ! Đệ tử có thể mỗi ngày đều tới hầu hạ người!"
"Con còn phải tu luyện nữa. Dạo này vi sư bận không thể dạy con nhiều, con nên quay về đọc Thất Pháp đi."
"Con thuộc rồi thưa sư phụ!"
"Thế còn Ngũ Khí?"
"Chia làm năm loại pháp khí mạnh nhất tiên giới. Thứ nhất Tử Vương kiếm Tuyệt Sinh, thứ hai Thuỷ Châu Vòng Kim La, thứ ba Hoả Báu Tử Sinh Ngọc, thứ tư Mộc Thổ Xích Đà La, thứ năm Thiên Giáp Áo Vô Vọng."
"................được rồi."
"Sư phụ."
"Hửm?"
"Ta có thể xây nhà bếp ở đây không?"
"Ừ."
"Thế sau này người có thể dành một ít thời gian, một ít thôi để ăn cơm cùng ta không?"
"........................ừm."
"Đa tạ sư phụ!!!!!"
Nàng mừng rỡ ôm lấy cánh tay của hắn. Thiên Từ Thanh nhìn nàng lắc qua lắc lại, tươi cười nhìn hắn. Đứa trẻ này, hắn sao cái gì cũng đồng ý với nàng thế này?
"Sư phụ, một lát nữa sư thúc sẽ qua đây?"
"Ừ."
"Thế sao người còn chưa chải đầu?" Nàng hỏi hắn. Tuy là sư phụ nàng rất đẹp trai nhưng gặp người khác thì cũng nên sửa soạn một chút?
"Nhưng chuyện này ta không làm được, lát nữa sẽ tự biến ra thôi." Hắn vẫn chăm chú viết thư.
"Ây dà sư phụ! Người giờ đây có con rồi không phải sao? Nào, con giúp người chải đầu!"
"Ta....."
Chưa kịp để hắn trả lời thì nàng liền đứng dậy lấy cây lược gỗ bên cạnh bàn. Dù sao hắn cũng không làm được nên đành để đệ tử mình giúp một tay. Trầm Linh Luân chạm vào mái tóc đen dài, mượt như sợi nước. Chỉ cần thả lỏng một chút thì cả bàn tay sẽ lướt qua dễ dàng. Cho dù chải thế nào thì tóc Thiên Từ Thanh thật sự rất khó vấn. Vì quá mượt và dài nên dường như là chạm vào nước vậy.
"Tiểu Luân...." Cũng đã qua một nén nhang mà nàng vẫn chưa xong. Dù sao thì nàng cũng mãi ham chơi với mái tóc siêu cấp kia.
"A!" Trầm Linh Luân giờ đây mới nhận ra sự mê chơi của mình, nhanh tay nhanh chân vấn tóc cho hắn. Buộc kiểu gì đây?! Hay là.......
"Sư phụ xong rồi." Nàng dẫn hắn ra tới trước gương. Thiên Từ Thanh nhìn mà không biết nói gì. Nàng thế mà lại vấn tóc hắn thành hai búi bánh bao thế kia....
"Sư phụ, xin lỗi..." Trầm Linh Luân cúi đầu, trỏ trỏ ngón tay. Cũng không thể trách nàng là tóc người lại mượt tới thế.
"Cũng trễ rồi, ta đi thôi." Hắn không hề tức giận, bước ra khỏi cửa.
"Sư huynh." Thiên Phong Nguyệt vừa đáp xuống, định chào hắn thì phì cười nhìn hai cái bánh bao trên đầu. Trầm Linh Luân tủi thân cúi đầu, Lý Thanh Thanh thấy vậy thì liền đạp chân hắn một cái.
"Xin lỗi." Thiên Phong Nguyệt nuốt cục tức trừng nàng, hắn nhịn, phải nhịn!
Thiên Từ Thanh thở dài, biến phép quanh mình. Mái tóc vấn cao gọn gàng bằng cây Trâm Ngọc.
"Ngồi đi." Hắn đưa tay về phía bàn gỗ sau vườn.
"Sư huynh, huynh quả thật thu được một đồ đệ thú vị." Thiên Phong Nguyệt ngồi xuống, nhấm nháp ly trà. Trầm Linh Luân đứng phía sau cười thầm, sư phụ có thể hãnh diện khi có nàng là đồ đệ không nhỉ?
"Đệ quá khen, Tiểu Luân còn nhỏ tuổi non dạ. Rất dễ tin người." Nghe thế thì nàng liền chu mỏ, nàng đâu có tin người tới thế.
"Nghe nói đệ và trưởng đồ đệ đã gặp nhau từ trước?" Lý Thanh Thanh cười khẽ rồi nhìn qua chỗ khác. Trà trong miệng xém tí thì phun ra, Thiên Phong Nguyệt ngồi trầm nghĩ một lúc. Lần đầu hai người họ gặp nhau thì hắn bị đánh ngất rồi treo lên như con heo quay vậy....
"Cũng từng gặp qua..." Ho khụ hai tiếng rồi hắn liền uống trà. Hắn không tài nào tả nổi sự khổ sở của chính bản thân khi nhận người nọ làm đồ đệ.
"Đệ đã có thảo dược cần tìm?" Thiên Từ Thanh cầm lấy chén trà nhận được từ đồ đệ mình.
"Ừ. Chỉ còn cần Uất Phi Lan cùng Tạ Hư Thảo là được."
"Các con lui ra trước đi." Hắn phẩy tay về phía Lâm Thành cùng Lý Thanh Thanh. Phần Trầm Linh Luân thì không cần Thiên Từ Thanh nói gì cũng tự biết lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro