Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa! Trời đẹp thật!"Lâm Thành mở cửa nhìn đông nhìn tây. Hôm nay là ngày đầu, hắn làm sao có thể không vấn an sư phụ. Tuy đêm qua chỗ ngủ chật hẹp nhưng ít ra mùi dược liệu rất dễ chịu nên hắn ngủ một mạch đến sáng. Chỉ là hình như đêm qua dó nghe tiếng bể đồ?
"A! Sư phụ, sư huynh! Chào buổi.....sáng?" Đang định mừng hai người nọ thì hắn liền dừng lại. Tại sao sắc mặt họ lại xấu tới thế? Hình như là ngủ không ngon?
"Ừ." Cả hai hừ lạnh, quay đi chỗ khác. Bầu không khí khó thở càng ngày càng tăng, Lâm Thành liền đổi chủ đề.
"A hình như đêm qua có thứ gì đó bể?" Hắn hỏi.
"Sư phụ già rồi nên mắt tai lẩm cẩm, đêm qua vô tình đụng trúng xiềng mực ấy mà." Lý Thanh Thanh lườm hắn rồi nhún vai. Thiên Phong Nguyệt máu dồn hết lên mặt, giận điếng cả người. Rõ ràng là kẻ nào tối qua cướp giường hắn rồi còn quơ tay quơ chân?! Cuối cùng thì tốt rồi, làm bể cả xiềng mực Ngọc Lưu Li Thượng Hạng của hắn!
"Sư huynh.... sư phụ....." Lâm Thành đổ hết cả mồ hôi, hai người này hình như không hợp nhau lắm.
"Ta có việc đi trước." Lý Thanh Thanh quay mặt rồi rút ra một thanh kiếm. Vì Tiểu Bạch giờ đây ở bên Trầm Linh Luân nên nàng phải dùng cách cổ lổ sĩ này mà đi đây đi đó.
"Bận thì đừng về." Thiên Phong Nguyệt ngắc mấy lá hư trên cây thảo dược bên cạnh, không buồn nhìn người nọ.
"Sư phụ!" Lâm Thành khẽ chạm vai hắn.
"Có chuyện gì?" Hắn vẫn say sưa chăm sóc cây cỏ.
"À thì, hình như lúc nảy sư huynh ngự kiếm của sư phụ?"
"Ngự kiếm thì cứ cho hắn........." Giờ đây Thiên Phong Nguyệt mới ngước đầu lên, nhìn qua Lâm Thành.
"Hắn ngự kiếm của ta?"
"Dạ...... vâng." Lâm Thành run bần bậc, lùi lại mấy bước. Thiên Phong Nguyệt lơ luôn chậu cây, bước qua bên hắn. Hắn đời này trân trọng nhất là cây kiếm Huyền Sương của mình, ngày ngày lau chùi săn sóc. Đến cả ngủ thì cũng để nó ở phía mép giường, đắp chăn cẩn thận. Hắn đường đường là chủ nó mà còn không nỡ dùng để ngự kiếm, thế mà tên kia lại lấy ngang xương!
"LÝ. THANH. THANH!!!"
————————
Vốn dĩ Thiên Từ Thanh đang phê tấu chương nhưng cứ nghe tiếng lịch bịch ngoài sân. Lúc đầu thì không để tâm lắm nhưng sau một hồi thì phải chú ý. Đặc tấu chương xuống bàn, hắn bước ra ngoài mở cửa ra. Đi dạo quanh điện thì một hồi thì thấy Trầm Linh Luân bò dưới đất nhìn dưới sàn nhà.
"Con đang làm gì vậy?" Hắn hiếu kỳ hỏi.
"Sư phụ, nhà bếp ở đâu vậy?" Nàng hỏi lại.
Thiên Từ Thanh đứng nhìn nàng, im lặng một hồi. Hai mắt trong veo như nước cứ chớp chớp nhìn hắn.
"Chỗ này không có nhà bếp." Hắn quên mất rằng nàng là người thường, cần ăn cần uống. Nhưng nàng thế nào mà nghĩ nhà bếp có thể ở dưới sàn nhà? Trầm Linh Luân đuối sức, bỉu môi. Nàng mấy ngày trời dường như chả ăn cơm.
"Bái kiến chưởng môn." Tiểu Bạch cúi đầu, Thiên Từ Thanh thấy nó thì ừ một tiếng. Đáng lý nó ghét nhất là cúi đầu trước người nào khác chủ nhân nhưng dù sao thì ở nhà người ta vẫn phải cúi đầu.
"Chủ nhân tìm ngươi kìa." Trầm Linh Luân nghe tin Lý Thanh Thanh đến thì như được cứu mạng, mừng rỡ nhìn Thiên Từ Thanh.
"Cứ ra gặp tỷ tỷ con đi." Thiên Từ Thanh nói rồi vỗ đầu nàng. Hắn cũng không ngại dẫn nàng ra trước điện, dù sao cũng nên biết tỷ tỷ nàng là ai, nhìn như thế nào để còn cho nàng gặp gỡ.
Mới bước ra cửa thì liền thấy một thân cao gầy, tóc bạc kim nhãn. Hắn dĩ nhiên rút kiếm, đề phòng người kia.
"Tỷ tỷ!" Trầm Linh Luân bổ nhào vào lòng Lý Thanh Thanh, nhảnh lên nhảy xuống.
"Tỷ tỷ?" Thiên Từ Thanh nhíu mày nhìn nàng. Rõ ràng là nam nhân mà? Chẳng lẽ là lừa gạt? Dù sao thì đồ đệ của hắn rất nhẹ dạ cả tin.
"Bái kiến Chưởng Môn." Lý Thanh Thanh hành lễ. Thiên Từ Thanh quan sát nàng rồi nhắm mắt dùng nội lực cảm nhận. Quả nhiên là nữ nhân.
"Ngươi vì sao lại cải trang thành nam nhân?" Hắn hỏi.
"Ta và muội muội sống tại thôn Hồng Liên, nơi nữ nhân luôn luôn thất thế. Vì muốn bảo vệ muội muội nên mới cải trang thành nam nhân. Tuy nay đã tới Nguyệt Lai nhưng giờ đã trở thành thói quen. Hơn nữa nếu cần đổi lại thì ta liền sẽ đổi." Nàng giải lý suôn sẻ, còn ra vẻ khổ sở của tỷ tỷ trong nhà. Thiên Từ Thanh gật đầu rồi quay sang Trầm Linh Luân.
"Vi sư còn việc phải làm, con ra ngoài với tỷ tỷ đi." Nói xong hắn liền vô lại trong điện.
"Thế nào, như ý rồi chưa?" Lý Thanh Thanh xoa đầu nàng. Trầm Linh Luân gật đầu lia lịa, cười hì hì.
"Sư phụ rất tốt với muội! Người cho muội nghỉ ngơi, còn cho muội đan dược. Đã thế còn nói nếu muội mệt thì không cần vấn an! Lần trước đứng ở mẻ đá, muội suýt thì té chết. Hên là có sư phụ! Người đỡ muội dậy rồi còn cho muội xem thác nước Linh Tam. Sư phụ lúc đó tỷ không biết đâu, đẹp trai và phong độ rất nhiều luôn! Cứ như là một vị thần vậy! Thiệt sự là rất, rất đẹp!!!" Trầm Linh Luân kể cho nàng toàn bộ sự việc rồi khen Thiên Từ Thanh hết lời.
"Chỉ một đêm thôi mà muội và người đã làm nhiều chuyện như vậy?"
"Ừm, đêm qua thật sự là một ký ức rất đẹp!"
"Thế ngoài chuyện đó ra thì muội có còn làm chuyện gì với người nữa không?"
"Hình như hết rồi."
"Chỉ như vậy?"
"Ừm."
"Thế tại sao muội lại mặc y phục của người??" Lý Thanh Thanh cười như không cười, nắm tay áo dài thòng lòng của nàng lên. Khuôn mặt nàng tối sầm lại dần dần, quay qua nhìn Tiểu Bạch.
"Chủ nhân, ta thề ba họ, hứa ba đời rằng đêm qua ta luôn ở bên nha đầu. Nàng chưa mất miếng thịt, cọng tóc nào cả!" Tiểu Bạch khóc cả dòng sông, oan ức nhìn nàng.
*RẦM
Phía xa xa trong điện, Thiên Từ Thanh bay tới ngay bên cạnh Trầm Linh Luân biến phép quanh nàng. Hắn quên béng mất cả chuyện nàng vẫn còn mặc y phục của mình đêm qua! Thế mà nha đầu nàng còn không nhận ra!! Ôi gia môn bất hạnh mà!
Trầm Linh Luân giờ mới nhận ra thì cả người đều có dãy phép cuốn quanh, trên người giờ đây cuốn trong tờ vải lớn. Nàng cuộn qua cuộn lại vẫn không tài nào cử động được, tấm thân cứ như con sâu kén vậy.
"Nàng đêm qua mê chơi nên rớt vào thác Linh Tam. Đã thế tới đây không chuẩn bị nên không mang theo đồ, ngươi dẫn nàng xuống đó may mấy bộ mới đi." Thiên Từ Thanh ho nhẹ rồi bước đi.
Đợi hắn bước đi rồi thì Lý Thanh Thanh mới nhìn sang Trầm Linh Luân rồi phì cười.
"Tỷ tỷ, tỷ đừng cười ta nữa!" Nàng xấu hổ tới chết rồi đây này!
"Muội nhìn muội xem, cho chừa ham chơi rồi bất cẩn." Lý Thanh Thanh leo lên lưng Tiểu Bạch rồi đem nàng bay đi. Tiểu Bạch thì nhất Trầm Linh Luân lên bằng chân, tha đi như một con sâu lớn.
Thiên Từ Thanh đứng trong phòng mặt ửng lên một màu lạ. Hắn lúc nảy nghe đồ đệ nói mình như thế thì cũng có chút mất tự nhiên. Dù sao bao lâu nay có bao giờ hắn chú ý tới những lời sắc đẹp. Thế mà giờ đây lại có thể để người khác hiểu lầm như thế. Xem ra sau này ngày tháng sẽ không yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro