Nơi Ở Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thấy các Tứ Tôn khác ở chỗ tiên cảnh phong nga, thế mà ngươi thế nào lại ở cái chòi vịt này đây?" Lý Thanh Thanh chỉ toà điện xung quanh khu vườn trúc. Toà điện không lớn lắm, chỉ có hai phòng, một bếp, rồi hầu hết thì là cây cối cỏ dược. Nếu không biết thì nàng còn tưởng đi vào nơi thôn dã nào đó.
"Sau này ngươi ở phòng khách." Thiên Phong Nguyệt giựt lại cây quạt của mình, đưa tay về phía bên phòng trống kế phòng hắn. Dù gì thì hắn để người này bên mình là tốt nhất, có gì thì cũng phát hiện sớm hơn.
"Sư phụ, thế ta ở đâu?" Lâm Thành cảm giác mình bị cho ra rìa, chen vào giửa hai người nọ. Đừng nói là đêm nay hắn phải ngủ ở nhà bếp nhé?!
"A, quên mất ngươi..... thôi thì tối nay Lý Thanh Thanh ngủ phòng ta, ngươi ngủ phòng đó đi." Lý Thanh Thanh hơi nhíu mày rồi nhún vai. Thôi thì sao cũng được. Lâm Thành vừa nhận ra rằng mình vừa bị quên đi thì buồn bã không thôi.
"Thế sao người không để ta và Lý sư huynh ngủ chung một phòng? Ta và huynh ấy từng ở chung phòng rồi, không phiền tới sư phụ đâu." Hắn nói.
"Căn phòng đó, ngươi ngủ còn chưa đủ chỗ đấy." Thiên Phong Nguyệt thở dài. Hắn lâu nay chưa từng có khách ở qua đêm nên từ lâu đã biến phòng khách thành phòng thảo dược rồi. Bên trong phần lớn là đất cùng lá cây, chỉ còn góc nhỏ cuối mép là có thể ngồi ngủ. Lâm Thành khóc không ra nước mắt, hắn sáng mai có còn đi được không đây?
"Hay là ngươi có thể qua nhà bếp ngủ, chỉ là lâu ngày chưa có người dọn nên hơi bụi thôi." Thiên Phong Nguyệt cả trăm năm nay chưa từng bước vào bếp nên đừng nói tới dọn dẹp. Dù sao cũng là tiên nhân nên không cần ăn uống gì. Lâm Thành lắc đầu như trống bỏi, hắn không muốn ngủ chung với nhện đâu!
"Được rồi, nghỉ đi." Nói xong ai về phòng đó. Lâm Thành ôm chăn chui vào góc tường ngồi ngủ, Lý Thanh Thanh cùng Thiên Phong Nguyệt vô phòng kế bên.
Nàng còn tưởng hắn lười dọn dẹp nhưng không ngờ lại có thể giữ được phòng ngăn nắp tới thế. Kinh, văn đều được xếp gọn trong giá sách. Viết lông thì được treo lên bên kệ bàn. Thật ra căn phòng cũng đơn giản và cũng khá rộng. Chính giửa có một cái bàn gỗ cùng một ấm trà nóng. Rồi còn mấy cái rương bên cạnh tường.
"Ngươi ngủ dưới.."
"Ngủ ngon." Lý Thanh Thanh ngáp, leo lên giường hắn rồi chợp mắt. Thiên Phong Nguyệt tức điên cả máu, hắn ghét nhất là có người đụng vào đồ mình thế mà kẻ kia lại vô tư như thế!
"Xuống ngay! Đó là chỗ của ta!" Hắn bước lại xốc chăn lên. Lý Thanh Thanh níu chặt lại, không rời giường nửa bước.
"Ngươi chẳng lẽ không nhường đồ đệ mình được sao?!" Nàng trừng hắn
"Ngươi nào phải đồ đệ ta?!" Hắn nắm càng chặt hơn. Cả hai kéo qua kéo lại, sống chết không buôn.
"Trên danh nghĩa chính là sư đồ!" Lý Thanh Thanh dùng thêm lực, nào ngờ chỉ mạnh tay một chút liền xé rách cái chăn đang cầm lấy.
"Coi chuyện tốt ngươi làm này!" Thiên Phong Nguyệt hừ lạnh. Chết tiệt! Đây là chăn tơ tằm trăm năm đấy!
"Ngươi chả phải là tiên nhân sao? Không ăn, không ngủ có sao đâu! Ta chỉ là người thường thì sao lại không nhường?" Nàng nằm lại trên giường, kiên quyết không đi.
"Có người thường nào mà có thể xé được chăn tơ tằm như ngươi chứ?! Miếng chăn này đã trăm năm tuổi, kiếm đâm còn không thủng đấy!" Hắn cãi lại. Chưa gì mà hắn đã phải đau đầu vì người này rồi, chưa kể là mới thu nhận hắn chưa tới một canh giờ!
"Nói chung là ta không đi!" Nàng làm sao có thể để tấm thân ngọc ngà của mình ngủ trên nền đất lạnh đó chứ? Ít ra thì phải có Tiểu Bạch bên cạnh để nàng làm ghế tựa vào mà ngủ.
"Ngươi!"
"Ta cái gì?!"
*BỐP
*BINH
*BỊCH
*CHÁT
*RẦM
.......................*XOẢNG...
————————————
"Ưm..." Trầm Linh Luân khẽ hé mắt. Nàng là đang ở đâu đây? Tỷ tỷ, Ích Hương, Lâm Thành đâu? Chẳng lẽ khi nảy chỉ là mơ?
Cơn đau đầu ập đến, nàng ngồi dậy trấn định khí huyết. Giờ mới để ý, đây là phòng ai thế? Căn phòng rất rộng, cách giường ngủ có một bức phản. Đi qua thì kế bên trong góc có đệm ngồi. Chính giửa có một bàn gỗ không nhỏ không lớn, trên mặt bàn thì nào là viết lông, kệ mực, giấy, vân vân.
"Tỉnh rồi?"
Theo phản xạ, Trầm Linh Luân quay lại thì Thiên Từ Thanh bước vào cửa.
"Chưởng Môn." Nàng bất ngờ đơ người.
"Nên gọi ta là sư phụ." Nàng vui mừng cười thầm, cúi đầu hành lễ.
"Bái kiến sư phụ!"
Thiên Từ Thanh gật đầu, đưa cho nàng viên đan dược.
"Con còn nhiều nội thương, sau này không có ai thì không cần phải làm vậy. Còn thỉnh an vào buổi sáng cũng không cần." Giọng nói như gió mùa thu, lạnh nhạt nhưng dễ chịu. Trầm Linh Luân cười mỉm rồi nhận lấy viên thuốc.
"Sư phụ, cám ơn người."
Nàng lon ta lon ton chạy ra ngoài. Thiên Từ Thanh có phần ngạc nhiên, nhìn bóng lưng nhỏ bé ốm yếu. Trầm Linh Luân nhìn xung quanh, hít một hơi nhìn cảnh vật hữu tình. Thanh Điện là linh sơn cao nhất, phía sau có thác nước to chảy dài xuống Nguyệt Lai. Toà điện làm từ gỗ Cao Sơn, đốt không cháy, dội nước không ướt, thân gỗ mát lạnh như Ngọc. Bên hông thì có một khu vườn cây cảnh, còn có cả hồ sen bên cạnh. Phía trước thì có một vách đá, đứng ở phía đó thì dường như có thể nhìn thấy tất cả Nguyệt Lai.
Nàng ồ lên một tiếng, ngắm nhìn mọi thứ. Thật sự là quá sức đẹp đi!
"Sư phụ, người thường tới đây ngắm nhìn tất cả chúng con?" Nàng hỏi. Thiên Từ Thanh bước qua, để tay ra phía sau lưng nhìn xuống. Hắn chỉ gật đầu rồi ừ một tiếng. Khuôn mặt vẫn như thế, không hiện ra chút tình cảm gì. Nhưng tận trong đáy lòng thì Trầm Linh Luân lại cảm nhận được sự cô đơn vô tận của hắn.
"Sư phụ, người đã làm chuyện này bao lâu rồi?" Thiên Từ Thanh ngẫm nghĩ một hồi, chính hắn cũng không nhớ rõ.
"Đã rất lâu rồi." Hắn trả lời.
Bao nhiêu năm cô đơn trên ngọn linh sơn không bóng người này, trông chừng những đệ tử cùng chúng sanh thiên hạ. Lo lắng từng chút một cho Nguyệt Lai, khổ thân mình cho mọi người, rốt cuộc nhìn lại thì không ai nghĩ cho hắn. Trầm Linh Luân nghĩ tới đây thì bực bội. Nàng làm sao tới bây giờ mới nhận ra được điều đó?!
"Sư phụ, người cô đơn quá đấy." Nàng bước lại gần một chút, kéo góc tay áo hắn. Thiên Từ Thanh nhìn lại nàng.
"Vi sư cần bảo vệ chúng sanh thiên hạ, cô đơn hay không cũng chả sao."
"Nhưng sau này người có con rồi!"
"Con tại sao muốn tu tiên tới thế?"
"Để sau này con sẽ bảo vệ sư phụ!" Nàng đổi ý rồi, nếu như nàng sau này không thể bảo vệ được người bảo vệ chúng sanh thì nàng làm sao có thể bảo vệ chúng sanh?!
"Là bảo vệ chúng sanh, bảo vệ Nguyệt Lai."
"Bảo vệ sư phụ!"
Thiên Từ Thanh không biết nói gì hơn, chỉ vỗ đầu nàng. Quả nhiên chỉ là đứa trẻ năng động. Trầm Linh Luân bước tới, nhìn xuống dưới.
"Sư phụ, chỗ này cao QUÁ!!" Chưa kịp biết gì thì nàng liền chợt chân té xuống dưới.
"Tiểu Luân!" Hắn lập tức ngự kiếm xuống đỡ nàng. Trầm Linh Luân mở mắt ra thì đã thấy mình lơ lửng trên không trong lòng sư phụ, mặt nàng liền đỏ ửng. Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nàng, dịu dàng đỡ dậy.
"Sư phụ, thác nước đó gọi là gì?" Nàng hỏi. Lúc nảy nàng sợ tới mức quên cả ngự kiếm, khiến sư phụ phải tự mình cứu nàng. Giờ đây thật sự là quá xấu hổ! Mà lúc nãy người vừa gọi nàng là Tiểu Luân?
"Là Thác Linh Tam, chứa rất nhiều linh khí nên ngâm mình trong đó thì công lực của con sẽ mạnh hơn. Nhưng nước rất lạnh, con còn nhỏ đừng nên..."
"TIỂU NHA ĐẦU!!!" Tiểu Bạch bay tới từ phía sau, đâm vào bọn họ. Nó chỉ mới bay đi một lát tìm thảo dược thì quay lại đã không thấy nàng đâu. Nghe tin mới biết nàng giờ đây ở Thanh Điện, liền nhanh chóng bay đi tìm nàng. Chỉ là hình như lúc nảy nó đâm hơi mạnh?
Trầm Linh Luân bị đẩy một cái dữ dội, rơi xuống thác nước Linh Tam. Đã vậy còn kéo theo cả sư phụ nàng xuống cùng!
*ĐÙNG
Quả nhiên như lời Thiên Từ Thanh, thác nước lạnh hơn băng bao trùm lấy họ. Trầm Linh Luân nổi lên bờ, nhìn đông ngó tây.
"Sư phụ!!" Nàng gọi. Thiên Từ Thanh đứng lên, cả người ướt từ đầu tới chân.
"Sư phụ..... *Hắt Xì!!" Nước Linh Tam một khi đã dính trên người thì không thể dùng phép mà hông khô.
"Ta đi thôi." Hắn thở dài, đỡ nàng ra khỏi thác nước rồi ngự kiếm về phòng. Trầm Linh Luân lạnh tới nổi run cầm cập trong lòng hắn. Về tới phòng thì bất chợt nhớ ra nàng không có đồ thay nên chỉ có thể đưa nàng một trong những bộ y phục của mình.
"Con nghỉ đi, ngày mai cứ tiếp tục dưỡng thương." Nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng. Trầm Linh Luân như muốn độn thổ, chỉ muốn tìm một cái hố nào đó chôn mình. Thay xong bộ y phục Thiên Từ Thanh đưa thì nàng mới nhận ra tay áo dài hơn cả chân nàng! Thì ra là đồ sư phụ! Hèn gì lại rộng đến thế. Nàng quay qua quay lại rồi nhảy lên giường. Mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, Trầm Linh Luân xấu hổ vùi đầu vào tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro